chín
Kéo fame thôi chứ ko segg đâu, mình thích kiểu tình nhưng chưa đến mức giao cấu😔
Dự định ban đầu là để tới đợt em Y vào BM mới segg
______________
"Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể song tính nhân nên không có gì đâu."
Anri lên mạng tra về tình trạng tiết sữa của Isagi thì cho ra hàng loạt kết quả. Đây là một biểu hiện thường thấy ở những song tính nhân mới lớn, độ tuổi khoảng 17 đến 18. Sữa ra càng nhiều càng tốt, nếu qua 18 tuổi vẫn không tiết sữa thì phải nhanh chóng đi khám để ngăn ngừa một số bệnh.
Isagi ngoan ngoãn nghe Anri giải thích, cô còn cho nhiều lời khuyên trước khi thả cậu về đội Z.
Bachira đứng bên ngoài đợi, trên đầu vẫn còn một cục u to vì bị Anri cốc đầu. Anh chỉ muốn bú giúp Isagi thôi cũng bị đánh hả?
"Sao rồi Yoi-chan? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Không, chị ấy bảo đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, không đáng bận tâm."
Cậu kéo tay bạn thân đi đến phòng thay đồ, trước hết thì phải đi thay cái áo dính đầy sữa cái đã.
"Mà Yoi-chan này, cậu vắt sữa ra rồi làm gì?"
Bachira nhìn cậu đang dùng một số món đồ kì lạ do Anri đưa để hút sữa, điều này sẽ khiến ngực đỡ nặng hơn, đồng thời sẽ tiết ít sữa khi đang sinh hoạt chung.
"Tớ không biết, chị ấy bảo vắt xong thì đem bình sữa đến cho chị ấy."
Tiếc vậy, tại sao không để Bachira uống cho, 5 lít sữa anh còn uống được nếu toàn bộ là do cặp vú bánh bao của cậu vắt ra.
Bachira híp mắt nhìn giọt sữa trắng đục nhỏ tong tỏng vào trong bình, trong vô thức liếm mép thèm thuồng như thú đói.
"Yoi-chan, để tớ lấy sữa giúp cậu cho."
"Ơ thôi, tớ tự làm được rồi, không cần phiền."
"Đi mà...Yoi-chan không tin tưởng tớ sao?"
"Nhưng..."
"Tớ xin cậu đó."
Anh chớp đôi mắt cún con của mình, còn tỏa ra hiệu ứng lấp lánh để tăng tính thuyết phục. Cuối cùng bị đá ra khỏi phòng thay đồ, cậu nhất quyết không cho anh động vào ngực mình lần nữa.
Một lúc sau Isagi trở ra với một bình sữa đã đầy hơn một nửa, ái chà, sữa nhiều quá ta.
"Nào Yoi-chan, cho tớ miếng nào."
"Tớ đi đến gặp chị Anri, cậu về trước nhé."
Isagi dường như không nghe thấy câu nói thèm khát của anh, cậu vẫy tay rồi đi ngay khiến Bachira ngơ ngác, hừ, người đẹp phũ phàng.
"Bachira...sao cậu lại đi ra từ phòng thay đồ với Isagi?"
Chigiri quay lại nhà ăn lấy thêm nước thì bắt gặp cảnh "tình tứ" của hai người, kết hợp với khoảng thời gian Bachira không ở phòng tập và bộ quần áo mới thay của Isagi, chỉ có thể là...
"Tớ tò te hú hí với cậu ấy đấy."
"Đã làm chuyện đó rồi!?"
Y hoảng hốt chạy tới lay người anh, thật sự là mất trinh rồi? Đáng lẽ ra y phải là người phá trinh chứ!
"Chịch ấy hả? Chưa, mới chạm ngực thôi cậu ấy đã không chịu rồi."
Chigiri dùng tay che miệng, không phải vì Bachira đã chạm vào ngực crush mà là lời nói thô tục của anh. Quay đầu lại, Raichi đang đứng ở đó không xa, dù không nghe được phần đầu nhưng nghe được phần cuối.
"Tụi bây nói cái đéo gì thế hả! Ở chốn này làm gì có con gái mà chạm ngực?"
"Tôi đâu có nói con gái, là song tính nhân cơ."
Bachira chống hông, giương cao mắt tự hào nhìn Raichi. Hắn đơ người suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt thốt lên.
"Vãi, mày với thằng Isagi đã—"
"Suỵt, bí mật bạn nhé."
.
.
.
Isagi luyện tập cường độ nhẹ dưới sự giám sát của Anri, hết chạy bộ tới tập chân, đến khi cảm thấy không ổn cậu mới dừng lại, nằm vật ra trên sàn nhà thở hổn hển.
"Được rồi bài tập hôm nay tới đây thôi, em nhớ tối phải đến lấy thuốc đấy."
"Vâng ạ!"
Anri lấy nước khoáng cho cậu, còn chu đáo lấy một hộp sữa chua có đường cùng dâu tây làm đồ ăn vặt. Isagi được chiều nhất Blue Lock rồi!
"Mà chị ơi, chị lấy sữa của em làm gì ạ?"
"Hừm, thường song tính nhân ở độ tuổi này không có con nên sẽ hút sữa đem tặng lại cho những mẹ bầu bị tắt sữa hay cho ít sữa."
Cô nói chuyện với cậu một lúc cũng rời đi, Isagi ngồi trên máy tập chân, chán nản lắc lư người như đang chờ đợi gì đó.
Vài phút sau, cánh cửa phòng tập được mở ra, cậu thiếu niên tóc nâu với cặp kính tri thức bước vào. Là Yukimiya đến đón cậu đi tập bóng, cả hai lén tập trong nhà vệ sinh vì chắc chắn rằng khu vực này không có camera.
Isagi không dám đá mạnh, chỉ chạy một chút coi như có không khí trên sân vì sợ mọi người sẽ phát hiện.
"Cảm ơn cậu nha Yuki! Không có cậu chắc tớ buồn chết mất."
"Yuki..?"
"Gọi cho gọn á, nếu cậu không thích thì tớ sẽ gọi đầy đủ hơn."
Yukimiya nhìn cậu một lúc rồi tháo kính, đeo lên cho cậu đang đứng đối diện.
"Ể? Kính cận sao."
"Cũng không hẳn nhưng gọng tròn hợp với cậu lắm."
Isagi nghe vậy thì quay sang ngắm mình trong gương, đẹp trai thật!
"Cậu đeo kính cũng đẹp trai lắm á Yukimiya!"
"Cứ gọi Yuki được rồi..."
Hắn ngượng chín mặt khi được crush khen, Isagi vẫn còn ngây ngô đứng trước gương soi mói nét đẹp tự nhiên của mình, nhìn đầy đặn ha.
"Nè Yuki, cậu thấy ngực tớ có hơi to không? Vướng quá."
"Phụt—"
Hắn hoảng hồn khi nghe cậu tự phán xét ngực của mình một cách thản nhiên, nào, Yukimiya cũng là trai mới lớn đấy Isagi...
"Mỗi khi mặc nịt ngực thì chật quá, tớ thấy khó thở. Còn không mặc thì ai cũng nhìn tớ kì lắm luôn, ước gì tớ không có cái này cho rồi."
Không rõ hắn đã đạt được độ tin tưởng với Isagi bao nhiêu nhưng cậu thản nhiên giải bày tâm sự thầm kín, còn lắc người làm cho hai quả đồi kia núng nính như một chiếc pudding mềm. Yukimiya tưởng tượng đến cảnh bị "núi" đè thì xịt máu mũi, lắp ba lắp bắp đưa tay giữ chặt vai cậu.
"Isagi nghe này, ngực của cậu là tinh hoa hội tụ, đàn ông rất y— à không cái này rất nhiều người muốn có nhưng không được. Cậu may mắn có nên đừng tự ti gì cả, dù có khó khăn nhưng chỉ cần 'nuôi' ngực to ra thêm thì tự động sẽ có người nâng đỡ cho cậu."
Isa-ngáo ngơ-gi bị hắn thuyết phục, còn gật đầu đồng ý sẽ chăm sóc cho ngực lớn để có "quý nhân" nâng đỡ. Yukimiya chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu của cậu thì tầm nhìn tối đen, hắn gục ngã trên sàn nhà vệ sinh với máu mũi chảy ròng.
"Yuki!! Huhu chị Anri ơi!"
Chuyện gì khó đã có Anri Teieri lo.
Isagi đã lôi hắn một quãng đường dài đến phòng y tế, may là Anri cũng đang nghỉ ngơi ở đó nên vừa đến là khám luôn.
"Isagi...hai đứa lại làm gì vậy hả?"
Cô vứt mớ khăn giấy dính máu vào sọt rác rồi kéo chăn lên đắp cho hắn.
"Em...chỉ là em với cậu ấy nói chuyện xíu thôi, vậy mà..."
Cậu bẽn lẽn đứng bên giường bệnh không dám ngồi xuống, cho rằng mình đã lây bệnh cho Yukimiya, thậm chí là trước đó đã có Bachira dính bệnh trước.
Anri thở dài, từ lúc biết trong dự án Blue Lock có một song tính nhân thì phòng y tế được ghé thăm rất nhiều, cô bình thường đã không nhàn rỗi mà nay phải ngồi thúc trực để chăm sóc cầu thủ.
"Haizz..."
Lần nữa thở dài cho số phận trớ trêu, cô cần treo biển báo tuyển một một y tá gấp.
"Không cần phải tự trách mình đâu, nếu muốn thì em có thể ở lại chờ Yukimiya tỉnh dậy. Chị còn việc chưa giải quyết, khi nào em ấy tỉnh lại thì cho em ấy uống thuốc trên bàn nhé."
"Em hiểu rồi."
Anri vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi. Isagi ngồi gọt trái cây ăn ngon lành, cảm giác bây giờ thật giống khi ở trong bệnh viện, có điều hơi khác là người nằm trên giường bệnh bây giờ là Yukimiya.
"Măm măm, Yuki tỉnh dậy ăn chung đi."
Cậu cầm một miếng táo chọc chọc lên đôi môi khép hờ của hắn để xem hắn có tỉnh dậy không, Yukimiya đã bất tỉnh nhân sự nên không có phản ứng lại. Isagi đành phải ăn miếng táo đó.
Nếu hắn vẫn còn ý thức và nhìn thấy hình ảnh này thì chắc chắn sẽ hét lên rằng "đó là nụ hôn gián tiếp!" cho cả Blue Lock cùng nghe.
__________________
Anri bê một thùng mì ăn liền vào phòng điều khiển, cô đặt "thức ăn dự trữ" của Ego lên bàn, dùng tay áo lau mồ hôi.
"Ôi trời, tôi nghĩ chúng ta nên thuê một y tá về chăm sóc cầu thủ."
"Tiền đâu mà thuê? Tôi thấy cô cũng nhàn nhã, ngồi ở phòng y tế một chút thì có sao?"
"Vậy chứ bình thường ai đi xếp tài liệu, giặt đồ, nấu mì, đàm phán với chủ tịch hiệp hội, nhập dữ liệu, kiểm tra kho lạnh?"
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tay thì đã muốn bóp nát cốc mì trong tay.
Ego điếc có chọn lọc, gã vẫn ngồi xem màn hình chiếu lớn mà không quan tâm ai kia đang cho cả đống ớt vào cốc mì của mình. Bàn tay lớn vặn nhẹ nắp chai (?) sữa, gã uống một ngụm lớn rồi nhìn chằm chằm vào thứ sữa không rõ nguồn gốc này.
"Cô lấy sữa ở đâu mà ngon vậy? Cũng thơm đấy, còn đặc nữa."
"Sữa á? Tôi thường mua ở tiệm xx vì sữa ngon nhưng đâu có đặc, bị hư hả?"
Anri đẩy cốc mì siêu cay do chính tay cô làm cho gã, cũng vì tò mò mà ngó nghiêng xem sữa có hư không. Mà khoan...Ego không thích uống sữa nên cô cũng không đem theo khi làm việc. Vậy sữa này...
Cô đổ mồ hôi hột liếc mắt nhìn vị trí trên đầu tủ lạnh, chỗ đó trống không.
"Ego...sữa đó của Isagi đó!!"
"Phụt—"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top