bốn

Nể lắm mới đăng đó😈

Rể cưng của bà nào nhiều vote nhất sẽ đc ngủ với em Dô Chi đầu tiên
_______________

"Nhăm nhăm."

"Ăn từ từ thôi không có ai giành ăn với cậu đâu."

Isagi và Ego ngồi trước màn hình camera lớn ghi lại hình ảnh các cầu thủ đang tập luyện. Cậu ôm đĩa bánh mì caramel bơ đường trong lòng, lớp vỏ giòn rụm kêu rộp rộp trong miệng, mùi bơ thơm béo ngậy, lớp đường bên ngoài ngọt ngào như kẹo khiến Isagi chỉ muốn ăn thêm, ăn thật nhiều. Hai bên má độn lên như một chú hamster háu ăn.

"Isagi...em thấy được không? Đây là lần đầu tiên chị làm món này đấy."

Anri đem thêm một đĩa bánh mình caramel bơ đường ra, đặt trước mặt Ego.

"Là do chị làm ư? Ngon nhức nách!"

"Trời...cái em này..."

Anri cười mỉm, như một đoá hoa hồng nở rộ khiến Isagi nhìn loá mắt, trên mặt hiện vài phiến hồng.

"Chị đẹp quá!"

"Em cứ nói quá, chị cũng bình thường thôi."

Cậu và cô quản lí trò chuyện đôi ba câu, Ego thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, tay cầm một mẩu bánh mì lên ăn thử. Đây là lần đầu tiên gã ăn thứ khác ngoài mì ăn liền sau khi lập ra cái dự án Blue Lock vì để tiết kiệm chi phí và gã cũng thấy hối hận khi đã ăn nó. Ngọt quá, mì ăn liền vẫn là nhất.

Ego Jinpachi là một người nghiêm túc và nhạt nhẽo, chỉ hợp với thứ mì ăn liền kia. Những thứ ngọt ngào như này chỉ hợp với bé song tính nhân dịu dàng trước mắt.

"Cái này là tôi làm cho Isagi! Không phải cho anh đâu Ego!!"

"Tôi cũng chả thèm, cô đã nhập thêm nguyên liệu về để nấu cho các cầu thủ chưa?"

"Ủa...? Tôi quên mất, xin lỗi Isagi nhé! Chị có việc phải đi rồi."

Anri tá hoả khi nhớ ra đống nguyên liệu để trong kho lạnh sắp hết, nếu không nhập thêm nguyên liệu kịp thời thì sẽ gây ra tình trạng các cầu thủ đói vì không có đủ thức ăn. Vội choàng chiếc áo khoác, cô chạy ra ngoài, tay cầm thêm một tờ giấy chứa các nguyên liệu cần thiết.

Thấy người chị thân yêu đã đi nên Isagi cũng chẳng ở lại đây làm gì, lão Ego vừa bơ người ta vừa nhạt nhẽo, ghét thật.

"Vậy...tôi xin phép trở lại luyện tập."

Isagi nhảy xuống ghế, dù đã ngỏ lời trước nhưng Ego vẫn như tượng, chăm chăm nhìn vào màn hình lớn quan sát nhất cử nhất động của mọi người. Cậu dẩu môi, cảm thấy mình như không khí trong mắt gã nên rời đi.

Âm thanh đóng cửa vang lên, biết rằng cậu đã đi khỏi phòng điều khiển, Ego thở phào, đôi môi khô nứt mở hờ.

"Chúc may mắn, bunny."

.
.
.

"...lại là cậu à? Bỏ tôi ra!"

"Đứng yên cho tôi ngủ chút."

"Cậu ngủ thì liên quan gì đến tôi!?"

Isagi đang trên đường về thì bị gấu trắng Nagi chặn đường– à không, phải là bị ôm đến ngộp thở. Cả trọng lượng cơ thể to lớn đổ rạp lên dáng người thấp lùn có cây mầm xanh, cậu còn suýt ngã chúi đầu về trước.

Cậu bước một chân lên trước, cố hết sức để di chuyển những bước đi nhỏ khi bị kèm chặt từ phía sau. Nagi miệng hình chữ X, ánh mắt lờ đờ, một tay nhấc người Isagi lên khỏi mặt đất.

"Oái! Cậu làm gì thế!? Thả tôi xuống ngay!"

Không biết là do cố tình hay vô ý, cánh tay rắn chắc của Nagi chắn ngang ngực cậu. Tất nhiên là Isagi có đeo nịt ngực vải nên cũng bóp hai quả đồi vô một chút, chẳng biết hắn đã cảm thấy gì không nhưng cậu thấy cấn ngực, đau nhói.

Ngại đến đỏ mặt, cậu siết lấy cánh tay hắn, cố kéo ra để giải thoát cho bản thân nhưng Nagi càng ôm chặt hơn, tuy là song tính nhân đặc biệt có thể chất vượt trội hơn với những người cùng cộng đồng song tính nhưng đối với một gã trai bình thường thì như đang gãi ngứa. Nagi có chút nhỉnh hơn so với cậu, tưởng rằng Isagi muốn chạy trốn nên gồng tay lên ôm chặt mà không biết người kia đang đau sắp phát khóc.

Nagi nhắm mắt, gối đầu lên mái tóc xanh mềm thơm mùi dầu gội bưởi.

Chơi cái trò mất...

"Huhu tôi chịu thua, cậu bỏ tôi xuống đi!"

Isagi giãy dụa, huơ tay múa chân đủ thứ nhưng vẫn chưa được thả xuống, Nagi đã giảm lực siết tay hơn nhưng không có ý định buông tha cho cậu. Isagi bất lực ở yên đó, thầm cầu mong ai đó đến cứu mình.

Ông trời đã nghe hiểu tiếng lòng của cậu bé đáng thương, liền cho người đến giải cứu ngay lập tức, chỉ là tên này có hơi đáng ghét.

"Nagi! Cậu lại làm gì Isagi nữa vậy!?"

"Reo phiền phức -×-"

"Isagi có ở đây à?"

Một tím một nâu tiến đến chỗ hai người đang đứng, thật ra chỉ có mỗi Nagi đứng còn Isagi thì chân không chạm đất.

"Yukimiya cứu, Nagi muốn giết tớ!"

Yukimiya cười gượng, đang đi dạo bàn chuyện làm giàu với thiếu gia Mikage, ai ngờ lại gặp cả crush đang bị bắt nạt, đến lúc anh hùng 4 mắt ra tay giải cứu hoàng tử rồi.

"Cậu không thấy Isagi đang khó chịu sao Nagi?"

Y đặt tay lên vai hắn, bóp mạnh, cố nở ra một nụ cười thân thiện nhất.

Bản năng của loài gấu cho hắn biết kẻ trước mắt là tình địch trong truyền thuyết (lol) là mối đe doạ lớn nên trừng mắt, cũng nhẹ nhàng thả Isagi xuống và ép cậu núp sau lưng mình.

"Cái *beep gì vậy?"

Cậu chửi thầm, tự nhiên bị mắc vào cuộc chiến của hai người này.

Nagi và Yukimiya đứng đối diện nhau, ưỡn ngực, giương cao mặt nhìn chằm chằm vào tình địch.

A tao nhớ mặt mày rồi, mày thích Isagi? Tao cũng thích!

"Nào nào Isagi, đến đây nào."

Reo mỉm cười, phẩy tay bảo cậu đến chỗ mình, hệt như mấy tên người xấu cầm bánh kẹo dụ dỗ con nít trước cổng trường tiểu học vậy.

Hết cách rồi, Isagi đành phải chạy qua chỗ Reo dù đã gây thù hằn trước đó. Nagi thấy cậu định rời đi thì giữ chặt tay cậu, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm khiến Isagi run nhẹ.

"Thôi nào Nagi, cậu cứ ở lại trò chuyện với Yukimiya, còn Isagi để tớ 'lo' cho."

Reo đến giải vây giúp cậu, Isagi cũng gật đầu phụ hoạ theo. Nghe thế hắn mới buông tay ra mà quên mất rằng ở đây không chỉ có mỗi một tình địch.

Quay lại với Yukimiya, ánh mắt hiện lên tia lửa, gân cổ nổi lên xanh tím trông rất đáng sợ.

Sau đó hai người có đánh nhau không thì không biết vì Isagi đã bị Reo kéo sang chỗ khác, cụ thể là dẫn cậu đến phòng tập của team V. Cậu nhận ra có gì đó sai sai liền vùng vằng muốn tự đi nhưng không đáng kể.

"Cậu định thủ tiêu tôi à...tôi biết lỗi rồi bỏ tôi ra đi."

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Tôi xin lỗi, vì lần trước vô tình nhìn thấy cậu trong nhà tắm chung. Thật ra là do tôi và Nagi ăn khá muộn, cậu biết đó, Nagi ăn rất lâu nên tắm trễ, không ngờ lại gặp cậu...ừ thì tôi có kể lại cho Zantetsu về việc cậu là song tính nhân, lúc đó đang ở phòng ngủ chung nên chắc có người nghe được rồi đi đồn. Cũng là lỗi do tôi, hay tôi mua căn biệt thự 'nhỏ' ở cạnh nhà tôi tặng cậu nhé? Vừa hay chủ của căn biệt thự đó vừa phá sản phải đi cầm cố."

Một căn biệt thự?

Vừa nghe thế thì mắt Isagi đã sáng lên, cậu đã nhìn thấy nhiều căn biệt thự hàng tỷ yên trên sóng truyền hình, được người môi giới bất động sản giới thiệu bên trong căn nhà đều là thiết bị tiên tiến, những món đồ đắt tiền được trưng trong kệ tủ, những món đồ dát vàng lóng lánh và hơn hết là nhà cao cửa rộng.

"Khụ- không được, tôi không thể nhận món quà to lớn như thế."

Kiềm hãm sự tham lam của mình, cậu đưa tay hình dấu X, lắc đầu từ chối hệt như nhân vật cậu bé nghèo khiêm tốn trên phim truyền hình.

"Làm ơn đi, nếu cậu không nhận thì tôi sẽ cảm thấy day dứt không thể ngủ được, cậu nhìn xem mắt tôi có quầng thâm rồi này."

Reo giữ lấy hai tay cậu, anh tiến một bước thì cậu lùi một bước đến khi cậu không thể chịu nổi nữa. Mà đột nhiên từ nạn nhân thành thủ phạm, Isagi trong lòng cũng thấy hơi chột dạ vì đã làm cho cậu ấm Mikage mất ăn mất ngủ vì mình.

"Ừm cậu bỏ tay ra được rồi Mikage, t-tôi sẽ nhận một cái vòng tay xem như quà chuộc lỗi. Ý tôi không phải kim cương hay dát vàng gì đâu! Đại loại là vòng tay bạn thân hay quà lưu niệm thôi."

Cậu bối rối rụt tay lại, gò má đỏ ửng nhẹ, cảm thấy đã đến lúc mình nên rời đi liền quay lưng.

"Tôi phải về đây, tạm biệt nhé."

Isagi vẫy tay nhưng Reo đứng bất động, không hề phản ứng lại với lời tạm biệt của cậu. Isagi nhìn một lúc rồi bước tiếp, nghĩ thầm rằng mình đã quá tham lam khiến cho Reo thất vọng.

Khi bóng lưng hai mầm biến mất khỏi tầm mắt thì Reo mới nhảy cẫng lên, không khỏi vui sướng. Zantetsu vừa hay đi từ nhà vệ sinh đến phòng tập, thấy cậu thiếu gia tóc tím đang "nhảy múa" trước cửa thực hiện nghi lễ cổ xưa nào đó.

"Cậu....bị gì thế?"

"A Zantetsu! Isagi vừa muốn làm bạn thân với tôi đấy! Hú ye! Tôi sẽ đạt một cặp vòng tay tình bạn đính kim cương  4.5 ly."

"Nhưng điện thoại chúng ta bị tịch thu rồi mà?"

"Rồi cũng sẽ có cách."

Zantetsu nâng gọng kính, mắt liếc nhìn xung quanh, hình như thiếu thiếu gì đó.

"Nagi đâu rồi?"

"...um, tôi cũng không biết nữa."

"Cậu đi chơi mà đánh rơi con (tình địch) luôn hả Reo!?"

Ở bên cửa Nagi đang rất căng thẳng, hắn và Yukimiya nhìn chằm chằm nhau thách thức xem ai là người chịu đựng lâu nhất. Cuối cùng Nagi là người thua cuộc vì con gấu lười này không thể nào đứng yên một chỗ suốt 1 tiếng. Đến khi team V tìm được Nagi thì gã đang nằm ngủ trên sàn nhà, Yukimiya ngồi bên cạnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ánh mắt hiện lên tia sét.

Mọi người phải khuyên can lắm thì y mới chịu bỏ qua, Yukimiya cũng đã cho mọi người thấy sức mạnh của tình yêu to lớn đến mức nào khi vác nổi con gấu 1m90 đang say giấc đi một đoạn với ý định nhúng đầu gã vào bồn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top