bảy
Hoá trị rụng tóc nên mình làm nó phi logic xíu nha😔 chứ em Y mà đầu lỏm chỏm vài cọng tóc thì hề lắm
HE hoặc OE nên mấy bồ yên tâm, em Y không ngỏm được đâu
__________________
Ngày thứ ba ở bệnh viện, cậu chán nản ngồi bên cửa sổ nhìn đám trẻ ở khoa nhi chơi đùa ở sân vườn bệnh viện. Ai thiết kế bệnh viện kiểu này cũng tài thật, bệnh viện được xây theo hình cung. Có một cái vườn cây thật to ở trong, có xích đu, cầu trượt, có cả cát và mấy cái xô đồ chơi hệt một cái công viên thu nhỏ. Chưa hết đâu, ở cổng sau của bệnh viện có một khu vườn yên tĩnh, dành cho bệnh nhân trưởng thành đến để thư giãn.
Giàu thật nhỉ?
Isagi nào biết được người hỗ trợ vốn để xây bệnh viện này thuộc nhà Mikage lừng lẫy.
Cả ngày ăn rồi ngủ khiến cậu phát chán, muốn đá bóng, cậu muốn được chạy trên nền cỏ nhân tạo!
"Haiz."
Cũng chỉ là ước muốn, dễ gì họ để cậu đá bóng nếu bệnh chưa khỏi chứ.
Muốn đi chơi thật, mà cũng đau đầu quá...
Tách
"Hửm?"
Tách
Hai giọt máu đỏ rơi trên mặt bàn, cậu dùng tay sờ lên mũi mình, lại như thế nữa rồi.
Thay vì hoảng hốt và gọi bác sĩ, cậu ngồi bất động trên ghế, nhiều ý nghĩ đan xen nhau trong tâm trí.
"Có nên gọi người tới giúp không?"
"Mà cũng không sao, điều này mình làm trước đó nhiều rồi, chỉ là một ít máu thôi..."
.
.
.
"Isagi Yoichi phòng số mấy? Tôi là bạn của tên đó."
Trước mặt y tá là hai cậu trai trẻ một tóc xanh đậm một tóc xanh nhạt, dù có xanh thế nào đi nữa thì gương mặt cực kì hút hồn người nhìn.
"À đợi tôi một chút, bệnh nhân Isagi ở phòng VIP 2, tầng 3, đi về phía bên phải sẽ thấy ạ."
"Cảm ơn nhé cô gái xinh đẹp."
Hiori mỉm cười với y tá khiến cô ngại ngùng quay mặt đi, Rin tặc lưỡi, xách giỏ trái cây đi vào thang máy trước.
"Rin-kun, cậu nghĩ Isagi sẽ thế nào sau ba ngày không gặp? Gầy gò tiều tụy hay đáng yêu hơn?"
"Thằng điên, đã bệnh mà còn đáng yêu là thế quái nào?"
"Haha."
Ting
Cửa thang máy mở ra ở tầng 3, cả hai đi theo chỉ dẫn trước đó của y tá cho đến đi gặp được căn phòng có cái bảng vàng khè (mạ vàng) khắc tên bệnh nhân Isagi Yoichi và tên bác sĩ phụ trách.
"Đến rồi."
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hai cậu trai là hình ảnh người thương nằm trên sàn nhà, còn có thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ.
"Cậu Isagi! Tôi đã bảo là nếu chảy máu thì phải gọi y tá đến giúp, người bình thường chảy máu cam sẽ ít nhưng cậu đang bị bệnh!! Sau từng đợt thì sẽ ra nhiều máu hơn, nếu cầm máu không đúng cách thì sẽ bị sặc máu và có triệu chứng tệ hơn."
"Vâng..."
Isagi biết mình đã làm sai thì ngồi im trên ghế, cúi đầu nghe bác sĩ quở trách như một đứa trẻ tội nghiệp. Bác sĩ sau khi bộc bạch hết tâm tư thì kê thêm thuốc cho cậu, xong thì vội vàng rời đi vì có người gọi.
"Isagi...mày lì thế?"
Hai tay Rin ôm lấy mặt cấu, nâng lên để hắn nhìn rõ gương mặt lúc nãy còn máu me be bét kia. Mặt cậu đã được rửa sạch với nước ấm, bây giờ thì ngũ quan xán lạn, hai má phúng phính, môi nhợt nhạt, đôi mắt như nạm đá quý chớp chớp nhìn hắn.
Xem lại thì Hiori nói cũng đúng, nhìn đáng yêu hơn thì phải.
Làm thế nào mà tên này bệnh nhưng trông vẫn đầy sức sống vậy.
"Rin-kun...? Em làm gì vậy?"
Isagi thấy hơi mỏi cổ rồi đấy.
"Mày đúng là vừa hời hợt vừa béo."
"Hả? B-béo..? Nhóc nói anh béo?"
Rin tặc lưỡi, đi lấy dao gọt táo cho cậu ăn. Hiori ngồi bên cạnh cậu, tay che miệng tủm tỉm cười.
"Isagi-kun béo."
"Ngay cả cậu cũng!? Haiz, hai người xem thường tớ đúng không?"
"Làm gì có, chỉ là đã ba ngày không gặp cậu mà nhìn khác hẳn bình thường, hình như bệnh viện vỗ béo cậu rồi."
Isagi không thèm đôi co với Hiori nữa, cậu ngồi ở sô pha, bật một bộ phim hoạt hình trên ti vi để xem. Hiori tò mò đi đến xem cùng, là bộ phim mà lúc nhỏ y hay xem.
"Mà nè Isagi, làm sao mà cậu được ở phòng VIP ở tầng 3 vậy? Nghe bảo tầng 3 chỉ dành cho tập đoàn đã góp chi phí vào xây bệnh viện thôi."
"Vậy hả? Hèn chi tớ thấy tầng này ít bệnh nhân, mà tớ cũng chẳng biết tại sao lại ở đây, là Mikage dẫn tớ đến."
À tập đoàn Mikage...
Rin đặt dĩa trái cây đã bị gọt sạch vỏ lên bàn, tay cầm lấy một miếng đào đút cho cậu. Isagi tuy ngại ngùng nhưng đối diện với tính cáu kỉnh của hắn, cậu không dám nói gì, thuận theo đó mà há miệng cắn một miếng to.
Sau đó bố mẹ của cậu cũng đến thăm con trai, tới chiều thì mọi người đều về hết. Isagi ngồi một mình trong phòng bệnh, chán nản nhìn mặt trời đang dần lặn ở phía chân trời.
.
.
.
Một tuần trôi qua, sau khi quan sát và nhận thấy Yoichi đã đủ tiêu chuẩn thì bác sĩ cho cậu được xuất viện và hoá trị tại gia. Ông bà Isagi đến thăm con trai lần cuối trước khi chuyến tàu từ Tokyo đến Saitama khởi hành, cả ba người ôm nhau thắm thiết, nói với nhau lời tạm biệt và hứa hẹn.
Ego đã ngồi chờ trong xe sẵn, gã sẽ là người đưa cậu về tới trụ sở Blue Lock nằm cách biệt với đô thị nhộn nhịp. Isagi nhìn khung cảnh chuyển động bên ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy vui vì mình sắp được chơi bóng, có thể gặp lại đồng đội và mọi người. Trong lòng cũng có chút tiếc nuối, vậy là cậu sắp bị "nhốt" trong dự án này và không được ra bên ngoài nữa rồi.
Gã thi thoảng liếc nhìn cậu, dù lúc nãy khi lên xe cậu rất vui và ôm trái bóng do gã đem đến nhưng bây giờ ánh mắt lại buồn hiu, như thể đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích.
Đến lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Ego lấy từ túi áo ra một cặp tai nghe Bluetooth (?) màu đen đưa cho cậu.
"Cậu muốn đến chỗ này không?"
"Chỗ nào vậy?"
Isagi đưa hai tay lễ phép nhận lấy, quan sát thật kĩ thì trên đây có khắc họ của cậu thiếu gia tóc tím.
"Tôi sẽ dẫn cậu gặp một tiền đạo có xuất thân từ khu ổ chuột ở Pháp."
Cậu nghe vậy thì gật nhẹ đầu, tiếp tục ngắm nhìn thế giới xung quanh với tâm trạng thoải mái hơn, có lẽ Ego cũng không quá lạnh lùng như cậu nghĩ.
"Đây là người cậu nói với tôi sao?"
Người đàn ông đặt ly cà phê xuống bàn, tờ báo trên tay được gấp lại, đặt trên đùi.
"Woaa!"
Isagi đứng ở cửa ban công cùng Ego, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy tiền đạo số 1 thế giới đang ngồi ngay trước mặt mình, Noa Noel, người mà lúc nhỏ cậu luôn hướng tới.
"Một bệnh nhân ung thư."
Noa nhíu mày, y đặt tờ giấy lên bàn, đứng dậy tiến về phía cậu đang đứng. Isagi bối rối, đỏ mặt khi thấy người kia đã đứng ngay trước mình, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khoé môi nhếch lên cười nhẹ.
"Cố lên nhé cậu nhóc."
"A! C-ch-chú Noa! C-cho em xin bắt tay!"
"Pfff—"
Ego quay mặt sang chỗ khác cố nhịn cười, mới hơn 30 đã bị gọi bằng chú thì Noa hơi sượng lại, trên mặt vẫn cố nở nụ cười.
"Ừm, được."
Y đưa tay ra, cậu lặp tức dùng hai tay nắm lấy, trái tim đập thình thịch đến mức có thể nghe được.
Sau buổi trò chuyện ngắn với thần tượng, cậu ngồi trên xe được Ego đưa về dự án Blue Lock, ngân nga hát vài câu trong bài hát đang nổi gần đây.
Ego vừa lái xe vừa để ý đến cậu, thấy cầu thủ của mình tâm trạng đã vui vẻ hơn thì gã cười thầm trong lòng, không thể hiện ra mặt.
Isagi được trả về cho đội Z, ai nấy đều vây quanh cậu hỏi thăm sức khỏe, còn căn bệnh thì cậu giấu nhẹm đi, chỉ bảo là bị thiếu máu và dị ứng thời tiết. Bachira cũng hiểu mà không nói thật về bệnh của cậu ra, tránh bị vợ giận.
"Yoichi, cậu khỏe rồi thì tốt, muốn tập bóng với tôi không?"
Kunigami ôm trái bóng ném qua cho cậu, sau gần một tuần không được đá bóng thì bây giờ trái bóng hai màu vô tri vô giác kia như một hòm kho báu với cậu. Vội chộp lấy "bé yêu", hai mắt cậu sáng rực nhìn về phía y.
"Được thôi! Đợi tớ đi thay đồ cho thoải mái."
Isagi quay người đi đến phòng thay đồ, vừa bước được hai bước thì có tiếng rè chói tai vang lên khắp dãy hành lang, giọng nói đanh thép của Ego vang lên từ loa.
"E hèm, cầu thủ Isagi, cậu quên bác sĩ đã dặn gì rồi sao?"
"Hả? Dặn gì cơ?"
Cậu bật chế độ giả ngu, dù có là ngày cuối cùng được sống thì cậu cũng phải chơi bóng cho bằng được!
Sau đó cậu đã nghe Ego giảng đạo lí suốt 10 phút, hắn cấm cậu chơi bóng trong vòng hai ngày để nghỉ ngơi, chỉ được luyện tập nhẹ nhàng dưới sự giám sát của cô quản lí Anri. Isagi đành phải hậm hực trả lại quả bóng cho Kunigami, khóc không thành tiếng. Sau đó Isagi lại đi đâu mất.
Đến trưa thì mọi người mới nhìn thấy hai lá mầm nhỏ trong nhà ăn.
Cậu ngồi ăn bữa trưa của mình, gắp được một đũa cơm thì lau nước mắt một lần, cậu khịt mũi, khoé mắt đỏ ửng ngấn lệ.
Chuyện gì đã xảy ra với mầm con?
Mọi người tụm lại hỏi thăm sức khỏe và nguyên nhân Isagi khóc nhưng cậu không nói, chỉ lắc đầu rồi ăn tiếp phần cơm.
Qua màn hình camera phóng to, Ego và Anri có thể thấy cậu nhóc mít ướt Isagi đang dùng bữa ở nhà ăn, ấm ức không chịu chia sẻ câu chuyện với ai.
"Nè Ego-san, anh có hơi quá không?"
"Đây là điều cần thiết cho một bệnh nhân."
"Nhưng...em ấy khóc rồi kìa, cho em ấy lên sân một lần thôi."
"Không."
Nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của hắn thì cô cũng không làm gì được đành thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn cậu thiếu niên trên màn hình.
Mọi người dùng bữa xong đã rời đi hết nên hiện tại có mỗi Isagi ngồi một mình, tiếng thút thít vẫn chưa dừng lại, vang vọng trong không gian kín.
Lạch cạch
Một cậu trai tóc đen bước vào nhà ăn, ban đầu y chỉ định lấy nước nhưng rồi phải dừng lại, tò mò nhìn người đang khóc ở kia.
"Anh gì ơi, có sao không ạ?"
Y kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng để cậu bình tĩnh hơn. Isagi sau một lúc được an ủi thì bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
"Hic, xong rồi tên Ego đó cấm tôi một tuần không được ra sân...tôi ghét tên đó!"
"A...em thấy Ego làm vậy cũng đúng, anh vừa xuất viện, nên có thời gian nghỉ ngơi nếu không thì bệnh sẽ trở nặng, lúc đó chú Ego có cho anh ra sân thì anh cũng không ra được."
"Hức....cậu cũng theo tên đó sao..?"
"Ể!? Không phải! Ý em là..."
10 phút trôi qua, Isagi có người tâm sự cũng đỡ hơn phần nào, cậu không khóc nữa nhưng ghét Ego vẫn là thật.
"Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi... khóc vì một quả bóng nghe buồn cười nhỉ?"
Isagi dụi mắt, đã đến lúc nên trả cậu trai đáng yêu này về lại phòng tập rồi.
"Không buồn cười đâu ạ! Bất cứ ai bị cưỡng ép bỏ đi thứ mà mình luôn yêu thích thì sẽ buồn thôi. Ừm...em là Nanase, 16 tuổi (chắc vậy). Rất vui được gặp anh."
"Tôi là Isagi, 17 tuổi."
"Vậy thì Isagi-senpai, mong được anh giúp đỡ!"
"À ừ..."
Sau một phút khó xử thì Nanase đã đi mất, cậu nằm dài trên bàn ăn, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở một không gian tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top