Chap 5

-Được rồi Yoichi, em hãy kể lại mọi chuyện theo góc nhìn của em đi.

Giọng nói trầm ấm cất lên cùng với những ánh mắt khó miêu tả cho hết, đó là một Itoshi Sae đang tức giận ngồi vắt chéo chân, là một Michael Kaiser hằm hằm sự phẫn uất cùng gân xanh đầy trán, là trưởng nhóm Julian Loki với khuôn mặt lạnh nhạt một cách đáng sợ, là osin Alexis Ness đang tỏ thái độ khó chịu ra mặt và một Shidou Ryusei đang ờ...ừm..nhịn cười?

Cuối cùng là bị cáo của chúng ta ngày hôm nay: Isagi Yoichi 

Nếu xét về tội trạng (theo lời của Kaiser) thì Isagi đã phạm phải một tội vô cùng nghiêm trọng và đáng bị lên án, đó là tội làm cho bọn họ mất ăn mất ngủ vài ngày, làm họ phải giảm cái tôi xuống để nhảy ke đầu breakdance xin lỗi vào nửa đêm (mỗi ổng làm thôi) và làm cho trái tim mong manh yếu đuối của hắn suýt thì tan nát thành trăm mảnh.

Nói chung là tội nặng, phải xem xét để đưa ra bản án thích đáng nhất!!!

-Yoichi đừng lo, bọn tôi chỉ phạt "nhẹ nhàng" thôi...._ Kaiser đang nở cười một nụ cười hết sức vui tươi, chuẩn gu của các chị em để giao tiếp với Isagi. Thậm chí còn xoa đầu cậu an ủi đến nỗi đầu bù tóc rối.

Nhưng thực tế đối phương không cảm thấy yên lòng mà lại càng nổi da gà nhiều hơn.

-"Chết cha, thà rằng hắn cười bỉ ổi hay khịa mình như mọi lần có khi còn tốt hơn, cười như này tui sợ á"_ Isagi thầm hoảng loạn cực độ trong lòng, miệng cũng cười gượng giật giật, tay cũng bắt đầu run rẩy nhẹ.

Ngồi nghĩ cách thoát ra cũng khó, bốn bể là trai đẹp giận dữ cùng với body sáu múi đầy đủ, bản thân cơ thể của cậu thì bèo bọt. Làm gì quá phận có khi bị mấy đống cơ bắp đấy bóp cổ không chừng...

-Huhu....iem hết sức xin lũi mấy anh mừ, tha cho em đi, lần sau em khum bốc đồng như thế nữa đâu! _ Isagi biết kèo này bản thân chỉ có nước chịu thua, bèn thử mĩ nhân kế, làm nũng để thoát (tẩy trắng) mọi tội mà mình gây ra.

-Không được Yoichi, em đã gây ra rất nhiều rắc rối đến bọn anh và giờ thì chẳng thoát được đâu. Bây giờ tốt nhất là ngồi im ngoan ngoãn mà chịu phạt đi._Kaiser (giả vờ) nghiêm nghị nói to cho con thỏ nhỏ đang làm trò đáng yêu ở đối diện. Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng không có nghĩa là được bỏ qua, chiều nhiều quá lại sinh hư, phải phạt thật nặng!

Ngồi suy nghĩ chán chê mê mỏi một hồi, Isagi mới bắt đầu cất giọng the thé cầu xin.

-Ưm...thế hình phạt là gì ạ?_ Thôi thì bản án đã được treo trước mặt, tự nguyện tí có khi được giảm, không có khi được tha luôn, khỏi to chuyện.

Nhưng bé yêu à,hấp tấp quá đến nỗi quên béng đi câu hỏi ban đầu từ lúc nào vậy?

-"Em tính lừa ai vậy ?"_Sae nhíu mày thở dài, cảm giác như hai người họ đang coi mọi người ở đây như không khí, không hề có tiếng nói nào cả.

Có nên cho thêm cái này thành một tội nữa không nhỉ ?

-Yoichi, em không nhớ câu hỏi vừa nãy của anh à? Kể lại mọi chuyện theo góc nhìn của em đi. Anh không nhắc lại lần thứ hai không.

Nếu ở đây mà chỉ có mỗi thằng Kaiser thì chắc chắn nó quên bà câu hỏi đấy từ lâu rồi, tiếc cái ở đây còn những 4 người nữa ngồi nghe chuyện xung quanh, muốn lừa được cũng khó lắm. Mà.. muốn lừa thì trao cơ thể của em đi, mọi tội xóa hết trong một nốt nhạc, hehe!

-Ahaha, chờ một tí để em nhớ lại đã. Cái chuyện đấy nó cũng từ mấy ngày trước rồi nên cũng bay đi kha khá trong trí nhớ của em. Chờ xíu nha!_ Isagi luống cuống cười một nụ cười thật tự tin, tâm trạng càng lúc càng rối bời hơn.

-"Đù má mắc gì anh nhắc lại làm chi, chuyện sắp đến phần hồi kết rồi mà, đồ đáng ghét đẹp trai !!!"

Như đọc được suy nghĩ của Isagi, cả năm người không hẹn cùng nhìn nhau, đồng tâm nhất quyết phải phạt con thỏ bướng bỉnh này mới được, láo quá trời láo rồi.

-Không sao, em cứ nhớ gì thì nói cái đấy, thêm bớt sao cũng được, miễn kể được hết những chuyện đã xảy ra là hết chuyện, ta giải tán._Loki cười tươi, nhẹ nhàng, bĩnh tĩnh nói cho Isagi nghe.

"A...Vị cứu tinh của em, Loki ui anh là nhất"

Loki: Ồ, cảm ơn nhé !

Chần chừ xem xét câu nói vừa rồi, Isagi thấy cơ hội mình được tha tội ở đây là rất (không) cao, mồm nhanh hơn não đồng ý cái rụp.

-Thật hở anh?

-Ừ, anh đã nói dối em lần nào chưa?

-.....

-"Anh nói dối em vài lần rồi mà, chỉ là em không kêu thôi, đồ xạo ke"

Dù đang thầm nói xấu trưởng nhóm nhưng Isagi vẫn không quên được mục đích chính, nghĩ cách làm sao để thoát khỏi mấy người này ,dù biết sức mình bé như cái đầu móng chân, song trong đầu lại nghĩ đến cảnh đấm tều mỏ mấy người này để chuồn đi, tài(lanh) ghê....

-"Em muốn nổi loạn, em không muốn làm good boy nựa, toàn bị mấy anh lớn bắt nạt thôi, em vô tội!!!"_Chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy.

Isagi: (╯‵□′)╯︵┻━┻

-Sao em im ắng vậy, kể đi không sao đâu.

-Vâng ạ...E hem nhớ nghe kĩ nha, không được nói gì đâu, dù gì nó cũng là từ một phía thôi.

-Ừ biết rồi, em mới là người cần nghe kĩ đấy._ Shidou ngả người ra sàn, cười cười nói một câu khiến Isagi xịt keo cứng nhắc.

*Bốp* Shidou bị Isagi cho ăn một chưởng nằm la liệt dưới sàn, máu mũi phụt ra tè le khắp nơi-

Đùa tí, đấy chỉ là ảo tưởng của cậu ấy thôi, chứ nếu lao ra đấm thật thì có mà sống được bằng mắt, chắc vừa giơ tay lên thì đã bị tên điên kia quất lên quất xuống, có khi còn bị ném ra ngoài cửa sổ về với đất mẹ luôn.

Isagi toát mồ hôi hột trước một trận chiến tâm lí trong đầu.

Shidou: ?

Thôi hồn về đi con, vào trọng tâm nào.

-À...thì, lúc mọi người đang cãi nhau, nếu là bình thường thì em sẽ ra can ngăn đúng không?

-Ừa đúng! _Cả năm cùng đồng thanh, hỏi sao lúc hết concert cứ thấy sai sai.

-Nhưng lúc đấy em vô tình thấy một tấm vé đi ăn buffet kinsuba của một bạn fan đang quơ quơ ở tầng 2 cuối khán đài B nên cứ nhìn chăm chăm vào nó.

-??????

-"Rồi sao em nhìn được hay vậy, tác hại của mắt 11/10 sao?"

Các bạn phải hiểu là khán đài B thẳng đối diện với sân khấu, nó chỉ ở phía sau khán đài A và chỗ ngồi vip thôi, nhưng nó xa sân khấu khủng khiếp, đi từ sân khấu đi bộ ra chỗ đấy chắc cũng mất tầm hơn 5 phút cuộc đời, đã thế chỗ đấy cũng lắp nhiều đèn để chiếu xuống sân khấu, nhìn tí thôi đã muốn lổ con mắt, thiếu điều muốn đui luôn. Mà khác với khán đài A và vip, mấy khán đài còn lại đều được thiết kế có 2 tầng, ghế ngồi sẽ theo hướng nghiêng nghiêng để người ngồi sau có thể thấy được, mỗi tội hơi xa. Muốn xem rõ thì phải cố chen lấn bỏ tiền ngồi ở mấy khán đài khác, hoặc đại gia hơn nữa thì tậu con điện thoại Samsung Galaxy S serie (không hề quảng cáo) để vừa chụp vừa nhìn cho nét, không thì bác chịu rồi.

Quay trở lại câu chuyện, giải thích thế đủ rồi!

-Thì lúc đấy em tính gọi mấy anh vệ sĩ để nhờ lấy hộ, mà xui cái mấy ảnh đó lúc đấy đang túm tụm chỗ mấy anh đang cãi nhau ý, không nhờ được. Ai ngờ vừa quay ra nhìn đã thấy nó bị rách làm đôi vì bị một số bạn fan đang nhảy nhót hóng chuyện cãi nhau nên lỡ quơ tay vào. Lúc đấy bạn fan thì hoảng hốt, em thì vỡ mộng.

Nghĩ lại vẫn buồn, dù rất thương fan và cũng biết là mấy bạn ấy không cố ý làm như vậy nhưng cậu vẫn tiếc, trời ơi được ăn buffet kinsuba đó, hơn nữa là miễn phí, miễn phí đó trời!!

-Ồ, thì ra là vậy, thế còn vé được gặp mặt Noa thì sao?_Người nãy giờ im lặng nhất cả đám đã lên tiếng, Ness vỗ tay vài phát, mắt nhắm vào để cười nhẹ.

Không ai nói gì cả, chỉ có đôi mắt là đang giật nhẹ vì nghe thấy tên của kẻ mà ai cũng biết là ai (chính thất chứ ai). Riêng Ness phải ép mình cười nhắm mắt vì biết bản thân khó mà khống chế được con ác quỷ trong người mình, thả nó ra chắc mai trên TV có tin nam idol giết người vì đánh ghen mất.

Dù biết là mình không có quyền được ngăn cấm em ấy thích ai nhưng mấy ảnh vẫn nổi cơn ghen, sao em không thần tượng bọn anh, thích cái ông chú già hơn 30 tuổi đó làm chi, kịch liệt phản đối.

-Từ đã, đã kể xong hết đâu, gì hấp tấp vậy?

Ám khí từ bọn họ càng tỏa ra nhiều hơn, Isagi hoảng hốt vì tưởng họ đang dùng thần giao cách cảm để đá đít em ra khỏi nhóm, luống cuống gấp bội lần.

-Thì sau lúc thấy tấm vé buffet kinsuba kia bị rách, em vừa quay mặt ra chuẩn bị than khóc thì thấy một tấm vé nữa đang bay đến, đó là vé độc quyền để được đến xem trực tiếp trường quay của Noa và còn được giao lưu với anh ấy trong nửa tiếng...

-Xong em tính gọi vệ sĩ lần nữa nhưng nó bị gió bay đi đâu đó đúng không?_Sae chả cần suy luận gì cũng đoán sự việc tiếp theo. Đừng đùa, bộ não này toàn dùng để bully thằng Shidou nên khá giỏi trong mấy việc này.

-Ừ, anh nói đúng rồi đó.

Isagi thở dài não nề, mất hai miếng mồi ngon trong một buổi tối, tuyệt vọng đến độ mất cả giấc ngủ, biến người ta từ thỏ trắng thành thỏ panda(?) rồi nè, bắt đền đó!!

-Chỉ có thế thôi à?

Nghe được giọng trầm ấm đầy nặng nè của Kaiser mới khiến cậu ấy giật mình quay về thực tại, run run gật đầu, không hề phủ nhận câu nói đấy, ngoan ngoãn ngồi im chờ số phận nghiệt ngã trước mắt, trong thâm tâm không tự chủ được rơi lệ vài quả, lẽ ra lúc nãy nên viết di chúc.

Nếu bạn tự hỏi sao tui không thoát khỏi đây á?

Chịu thôi, cửa thì khóa, xung quanh toàn trai mét 8 với một đống cơ múi đủ kiểu, mà nếu may mắn thoát ra khỏi đây được thì cũng thành người vô gia cư, đấy là nhà tui đó, mấy ổng toàn sang nhà tui chơi nên đều được tui đưa cho cái chìa khóa. Ở nhà của chính mình cũng chẳng được, sang nhà bà chị họ cũng không xong,bả đá đít tui đi mất, à mà có khi bả đến gọi mấy ảnh đến bắt tui không chừng...Thôi thì, đi đâu cũng không được, ở lại cảm tử có khi còn tốt hơn.

Thà một phút huy hoàng còn hơn cả đời sống bẩn.

Vì đang nhắm mắt nên các giác quan của cậu ấy sẽ trở nên nhảy cảm hơn, nghe được mỗi tiếng kéo ghế hay bước chân thôi cũng khiến cậu ấy giật nửa mình. Dần dần cũng cảm thấy có rất nhiều "thứ" đang tiến gần đến mình, vì tính tò mò nên he hé mở mắt.

Ú òa, bất ngờ chưa!!

Một Kaiser bán hỏa thân đang từ từ ép sát cậu, đằng sau cũng có thêm vài cá nhân đang chuẩn bị "đập" cậu ra bã.

Nhưng có vẻ mọi thứ đang đi chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu.

Không một lời trách móc hay một cái bạt tai nào dành cho Kaiser như thường ngày, tất cả chỉ là sự im lặng đến kì lạ của Isagi

Bất ngờ quá độ khiến cậu ấy ngồi im thin thít, đôi mắt trong xanh hiện lên vẻ rối bời nhìn thẳng phía trước.

Trái với suy nghĩ của Kaiser, Isagi lại mang thể hiện ra khuôn mặt sợ hãi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, dường như quên luôn cả thở, bụng quặn thắt lại tạo nên cảm giác khó chịu muốn buồn nôn, những mảng kí ức đen bị chôn vùi bắt đầu xuất hiện. Cậu ấy hiện đang sợ, không...đúng hơn là ghê tởm mới phải.

-Yoichi....?

Nhìn thấy trạng thái mất bình tĩnh của người phía dưới, Kaiser không khỏi nhíu mày lo lắng. Những ý định lãng mạn trong đầu hắn tan biến, tự hỏi sao người lúc nãy còn đang nũng nịu trêu ghẹo, giờ lại trong tình trạng khổ sở, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn, thậm chí đôi bàn tay xinh đẹp còn đang nắm chặt. Hơn hết là cái ánh mắt lóe lên sự kinh tởm nhìn mọi người ở đây.

Tiếng gọi của Kaiser vừa đủ để mọi người dừng lại mọi hành động, đánh mắt nhìn sang đứa em nhỏ của nhóm, thầm quan sát đủ hành vi bất thường của cậu ấy. 

Nhưng tiếng gọi đó không đủ để cậu ấy tỉnh táo, càng lúc càng khó thở và buồn nôn hơn bao giờ hết.

Thấy cậu ấy đang bắt đầu run rẩy nhẹ, họ không khỏi hoảng hốt. Kaiser đành đưa tay để kiểm tra cơ thể cậu ấy. Theo phản xạ không biết từ đâu có, Isagi giơ tay hất mạnh cánh tay trước mắt, tai cậu ấy dần ù đi. Cậu ấy hiểu, cậu ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng Kaiser có ý tốt, nhưng hình ảnh lập lòa của cả kí ức hiện tại lẫn quá khứ chen chúc vào nhau, giọng nói đậm chất trai trẻ ở tuổi dậy thì kết hợp với giọng nói trầm ấm dịu dàng tạo thành một cảm giác vô cùng chói tai.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hoảng hốt trước tình trạng của cậu ấy, cuống cuồng nghĩ cách để hỏi han, hay đúng hơn là cố gắng xoa dịu cậu ấy. Khi bầu không khí của căn phòng lại càng trở nên ngột ngạt và bí bách hơn..

*Reng Reng Reng*

Ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa kêu lên, Isagi lập tức chồm dậy, dứt khoát lấy cái điện thoại trên bàn, vội đẩy nhẹ Kaiser ra, chạy một mạch ra phía cửa nhà, trước khi đóng sầm cửa chỉ kịp thông báo với giọng nói run run.

-A...E..em có cuộc gọi, kh..khi nào về các anh nhớ khóa cửa nhé. Em đi đây!

Mọi người trong nhà nhìn ra phía ngoài cửa, họ không bất ngờ mấy, trong ánh mắt còn ánh lên tia buồn rầu.Nói dối, đó chỉ là tiếng báo thức thôi mà, em nghĩ không ai thấy được ư. Có lẽ, có lẽ thôi, họ không thể an ủi em được nhỉ? Đây là lần thứ mấy họ thấy em trong tình trạng như vừa rồi? Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên đâu.

.....

Về phía Isagi, cậu ấy hiện giờ đang nôn hết tất cả bữa sáng do Loki tự tay chuẩn bị, bám víu vào bức tường trong nhà vệ sinh công cộng. Nhìn cậu ấy với Isagi của 20 phút trước, ai lại nghĩ họ cùng một người chứ, ánh mắt tiều tụy, mặt mũi đầy mồ hôi và cả hơi thở nặng nề, nếu ai không biết chắc sẽ tưởng cậu là một kẻ trộm vừa thoát khỏi được cảnh sát mất.

-Haha...Tởm quá, mày tởm quá nhỉ? Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top