4.

Thư sinh rời khỏi căn lầu phủ cùng với chiếc giỏ tre quen thuộc.

Vừa đi cách căn nhà ấy không bao xa, chợt có hình bóng của ai đó từ trong một bụi cây gần đó phóng vọt ra.

"Niko! Cậu đi đâu cả đêm?" Là Kunigami.

"Niko, xin lỗi vì đã để cậu lại rồi bỏ chạy." Chigiri hiếm khi hối hận, thành thật xin lỗi.

"Niko, cậu đã đi đâu vậy? Sao trông khí sắc cậu tệ thế?" Tokimitsu lo lắng đến mức tay chân cuống cuồng.

Nghe thấy lời Tokimitsu nói, Niko vô thức đưa tay vuốt lấy mặt mình.

Nào có cảm giác gì đâu nhỉ? Tinh thần anh rất tốt là đằng khác.

"Ê, sao căn nhà đó có ánh sáng vậy?" Raichi reo lên.

Theo tiếng của Raichi, mọi người cùng ngước mắt nhìn về phía căn lầu phủ cách xa xa, và trong sự hãi hùng cả bọn họ đột ngột ánh đèn le lói lại vụt tắt như chưa từng tồn tại, một cơn gió lạnh lại thổi qua.

...

Gần đây hành tung của Niko ngày càng thần bí và quái lạ.

Thậm chí, mỗi khi có ai nhắc đến căn lầu phủ ở ngoại ô và nói đó là nhà hoang thì Niko lại sa sầm mặt không vui rất rõ ràng.

Không chỉ vậy, sau mỗi lần lên núi trở về, Niko luôn biến mất một cách khó hiểu. Nếu không cùng lên núi với những người khác, chỉ cần đêm xuống sẽ thấy bóng dáng thập thò của tên thư sinh đi ra ngoài khu vực ngoại ô rồi đi vào căn nhà bỏ hoang.

Ngay khi người vừa bước tới gần rồi đi vào nhà thì tất cả ngọn đèn trong tòa phủ ấy lại bừng sáng lên bất thường.

Đã sát gần đến ngày thi cử nhưng Niko hình như không hề có ý định sẽ lên kinh đô nữa, hắn dường như đã từ bỏ việc thi cử.

Thấy trước mắt ngày thi chỉ còn vài hôm nhưng Niko vẫn luôn ở lì trong trấn không muốn rời đi làm cho mấy tên người quen trong trấn lo để sốt vó.

"Niko, sao cậu còn ở đây? Cậu không lên kinh đô để thi nữa à?" Kunigami lo lắng ra mặt.

"Niko, cậu giờ còn không đi là không kịp đâu."Tokimitsu khuyên nhủ.

Mặc cho mọi người cứ khuyên ngăn nhưng Niko vẫn nhất quyết ở lì trong trấn không muốn rời đi.

Trong lúc mấy người kia đang khuyên nhủ tên thư sinh cứng đầu, Chigiri luôn im lặng quan sát tên này một lúc rồi chợt nói: "Niko, sao mới có bao lâu đâu mà trông cậu... gầy đi nhiều thế? Hồi mới đến tuy cũng không phải quá vạm vỡ gì nhưng ít ra trông còn sức sống, giờ... nhìn cậu như cái xác khô ấy. Rốt cuộc cậu đã làm những gì?"

"Không có gì." Nói xong, Niko lại lảng tránh bỏ đi.

"Chigiri, cậu nhìn ra được gì à?" Raichi nhíu nhíu mày nhìn theo bóng lưng gầy xộp đi của người kia, hỏi.

"Ừm... chỉ mới là suy đoán thôi."

Sau lần tan rã trong không vui ấy, cả nhóm cũng không quấy rầy để khuyên nhủ người không muốn nghe nữa.

Cơ mà, lần này, Chigiri rủ theo Raichi thử rình mò theo sau tên Niko kia để xem, rốt cuộc tên đó đã làm những gì trong thời gian này mà thay đổi nhiều như vậy.

Lần theo dấu vết của Niko, hai người được dẫn dắt ra ngoài vùng ngoại ô và tận mắt chứng kiến đối phương đi vào căn nhà hoang ấy.

Ban đầu, vốn dĩ trên tầng lầu chỉ là một mảng tối om chả có lấy bóng người, bỗng ánh nến le lói từ đâu rực sáng, kế tiếp là bóng của một chàng trai in lên cửa sổ giấy cũ kĩ với cái cổ ngoẹo sang một bên trông rất quái dị. Nhưng chớp mắt mọi thứ lại trở nên bình thường, vẫn là hình bóng một chàng trai bình thường với cái cổ lành lặn.

Trong ánh mắt khiếp sợ của cả hai, bóng dáng gầy gò của Niko dần trút bỏ y phục mà quấn lấy hình bóng kia rồi cả hai bắt đầu vờn lấy nhau đủ kiểu tư thế trong ánh nến hiu hắt.

...

Niko ngày càng xanh xao và gầy yếu mà đến mắt thường ai cũng nhìn thấy được, nhưng tuyệt nhiên chỉ riêng mỗi chính chủ đương sự là chẳng cảm thấy gì.

Không thể tiếp im lặng thêm được nữa, Chigiri kéo Niko ra một góc mà nghiêm túc nói chuyện.

"Niko, cậu thú thật đi, có phải đêm nào cậu cũng đến căn nhà đó không?" Chigiri cố giữ cho giọng bình tĩnh nhưng thật ra đã sắp tức chết rồi.

"..." Niko cứ mím môi không nói lời nào.

"Niko, cậu nói thật đi! Cậu đã đến đó mỗi đêm đúng chứ?"

Thấy đối phương có hơi gay gắt nên Niko đành gật đầu thú nhận. Lúc này cái nhíu mày của tên tóc đỏ càng sâu hơn.

"Cậu không chỉ đến đó mỗi đêm mà còn... mà còn ngủ với thứ đó đúng không?" Chigiri cố gắng tỏ ra bình thản.

"Cái gì là thứ đó? Em ấy có tên! Em ấy là Isagi Yoichi!" Niko bực bội gào lên.

Nghe thấy cái tên này thốt ra khỏi miệng một tên từ vùng khác lặn lội đến đây mà sắc mặt Chigiri thoáng chốc trắng bợt chẳng còn chút máu.

"C-Cái gì?! I-Isagi Yoichi??!" Chigiri không tiếp tục giả vờ được nữa mà hét lên.

Niko cũng bị dáng vẻ này của người trước mặt làm cho giật mình hoảng hồn mà lùi lại nửa bước.

"Ừ, là Isagi Yoichi, làm sao?" Niko nhàn nhạt hỏi lại.

"Trời ơ là trời! Niko Ikki, cậu có biết bản thân đã làm gì không hả? C-Cậu là ngủ với ma rồi đó! Cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, cậu bây giờ gầy xộp như vậy là do bị nó hút tinh khí rồi đó. Cậu có biết mỗi lần cậu ngủ với con ma đó là nó sẽ hút lấy dương khí của cậu, hút cho đến khi cậu chết khô thì thôi không!!?"

"Làm sao có thể?! Isagi Yoichi em ấy là người mà."

"Sao lại không thể? Có phải nó nói với cậu là nhà nó bị trộm rồi bị phóng hỏa không?" Chigiri hỏi dò.

Niko không nói gì mà chỉ sượng sùng gật đầu.

"Vậy là đúng rồi. Thật ra cái người tên Isagi Yoichi đã chết trong đám cháy rồi. Trong đám cháy đó còn có một người nữa cũng thiệt mạng tên là Bachira Meguru. Cái người... cái người tên Bachira Meguru ấy cũng từng là bạn tôi." Nói tới đó, giọng của Chigiri chợt nghẹn ngào rồi lạc đi vài phần.

"Bachira lần đó đã nhảy vào đám cháy vì muốn cứu người nhưng rốt cuộc là chôn mình trong đám lửa ngùn ngụt ấy cùng Isagi. Mà cậu có biết vì sao Bachira làm thế không?" Chigiri nghèn nghẹn lại hỏi.

Niko ngơ ngác hoang mang lắc đầu.

"Là vì, Bachira cậu ấy thích Isagi, chính vì thích nên mới muốn cứu sống người mình thích nhưng không ngờ là cả hai đều chôn thây trong biển lửa." Nói tới đây, không hiểu sao Chigiri lại rơi nước mắt.

Hơi không dám tin nhưng Niko chợt dò hỏi thêm: "Bachira thích Isagi... vậy còn cậu Chigiri? Cậu có thích Isagi không?"

Nhìn dáng vẻ thương tâm của đối phương khi nhắc đến bi kịch ấy trông không giống như một người chỉ đơn thuần biết sự tình mà kể lại.

Chigiri cắn chặt môi rồi gật mạnh đầu với đôi mắt đỏ hoe: "Thích! Tôi thích cậu ấy, làm sao có thể không thích một người xinh đẹp, yêu kiều như Isagi được, cậu ấy tốt tính và đáng yêu..." Nhắc đến người trong lòng ánh mắt Chigiri sáng lên.

Nói được một hồi, ánh sáng trong mắt Chigiri dần nhỏ lại rồi vụt tắt. Không biết tên này đã nghĩ gì nhưng khi hắn đưa tay lấy từ trong người ra một chiếc gương soi thì Niko cũng nghệch mặt ra.

"Tuy tôi thích Isagi, nhưng dù sao cậu ấy cũng... âm dương cách biệt, tôi cũng không muốn cậu ấy hại cậu, dù sao chúng ta cũng xem như là bạn bè bằng hữu." Nói đến đây, Chigiri nhét cái gương vào tay Niko rồi nói tiếp: "Có thể cậu chưa tin những lời tôi vừa nói, nhưng đây, cầm lấy cái này, nếu cậu muốn biết sự thật thì khi cậu gặp Isagi thì đặt cái gương dưới đầu nằm và chờ đối phương ngủ sâu mà thử soi người đó một cái, nguyên hình thực sự của thứ ấy sẽ lộ ra. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp cậu khống chế mấy thứ không sạch sẽ đó để có thời gian trốn chạy."

...

Đêm đến, Niko theo thói quen đang trên đường đi tới căn nhà ở ngoại ô.

Dù nửa tin nửa ngờ nhưng Niko vẫn bất giác mang theo cái gương mà Chigiri đưa cho theo cùng.

Đến nơi, nhìn cậu trai nhỏ vẫn xinh đẹp chào đón mình mà lòng tên thư sinh rối bờ vô cùng.

Sau vài cái vuốt ve của em, cả người hắn lại nóng rực lên mà lao lên như hổ đói mà vồ lấy em rồi xé sạch y phục vướng víu trên người em.

Cả hai lại quấn lấy nhau và thử đủ loại tư thế mới mẻ từ ở bàn rồi lại đến ban công, giường...v.v.

Khi mọi thứ đã kết thúc, thân hình Niko lại gầy đi thêm một chút, xương ở cổ tay càng lộ rõ hơn.

Hai người cùng nhau nằm ngủ trên giường vì quá mệt, nói là ngủ nhưng thật ra chỉ có Isagi là thở đều còn Niko không tài nào vào giấc được, câu nói của Chigiri cứ vang vọng mãi bên tên hắn.

Âm thầm rút cái gương mà bản thân cố tình giấu đi trong lúc Isagi không chú ý rồi nghiêng qua soi lấy gương mặt xinh đẹp của người đang ngủ.

Gương mặt vốn đẹp đẽ không chút tì vết của Isagi nhưng trong gương lại méo mó đáng sợ không tả được. Với một nửa gương mặt bị cháy xém với da thịt lẫn lộn dính vào nhau như bị chảy ra, cái cổ cũng bị gãy mà ngoẹo qua một bên trông hết sức kinh hoàng.

Hình ảnh phản chiếu cái thứ trong gương đang nhắm mắt bỗng bừng mở mắt ra trừng trừng trực diện với gương.

"A, bị phát hiện mất rồi!"

"AAAaa! Quỷ! Có quỷ!" Niko hoảng loạn hét toáng lên rồi vội vơ lấy y phục dưới sàn mà chạy biến xuống khỏi lầu.

Từng bước chạy xuống cầu thang, thanh âm cọt kẹt, kẽo kẹt rõ mồn một như thể cầu thang đã cũ kĩ đến mức sắp sập vang lên liên hồi.

Ngay khi vừa vụt khỏi trong căn nhà, trong cái nhìn cả kinh gần như muốn trợn trắng mắt vì quá mức kinh hãi, ngôi nhà vốn trông chỉ hơi cũ giờ đây lại trở thành đổ nát sập xệ khi lộ ra dấu tích của một trận cháy lớn.

Tiếng cười chát chua quỷ quái, quái dị từ trong lầu phủ 'đổ nát' liên tục cất lên the thé không ngừng.

Vọt chạy khỏi nơi đáng sợ kia không lâu, trong lúc Niko hớt hải chạy đi trở về trấn bỗng từ xa hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Chigiri! Chigiri! Cứu với, cứu với, có ma, có ma!"

Bước chân của Chigiri chợt khựng lại nhưng người thì không hề quay đầu nhìn lại, mãi cho tới lúc Niko vỗ một cái lên vai đối phương.

"Có nghe tôi nói không? Thật sự là ma! Isagi là ma, trông đáng sợ quá."

"Đáng sợ lắm hả? Có phải Isagi trông giống vầy không?" Chigiri bất ngờ xoay đầu 180 độ lại nhìn thẳng vào Niko trong khi thân mình vẫn giữ nguyên.

Có lẽ vì chút bản năng muốn sinh tồn, muốn sống sót, Niko dồn hết sức lực đẩy mạnh 'Chigiri' qua một bên rồi tiếp tục bỏ chạy.

Khi sắp chạy vào đến trấn, Niko lại bắt gặp Tokimitsu đang loay hoay trông như rất lo lắng và chờ đợi ai đó.

Vừa chạm mặt nhau, Niko đã vội chạy vọt tới trước mặt Tokimitsu.

"Tokimitsu, mau chạy đi, có ma! Chigiri cũng là ma. Sợ lắm!"

"C-Cái gì?! Chigiri là ma? Sợ... sợ quá... huhu..." Tokimitsu bất ngờ bật khóc trong sự ngỡ ngàng của tên thư sinh và sự chấn kinh khi trông thấy dòng huyết lệ từ hốc mắt Tokimitsu cứ tuôn ra không ngưng được.

"Sợ quá, sợ quá... Chigiri là ma, vậy có phải Chigiri trông như này không?" Lại là một câu hỏi quen thuộc nhưng đối với Niko lại là một trận kinh hoàng.

Chẳng cần mất thêm thời gian nghĩ ngợi, Niko lại cắm đầu bạt mạng mà chạy nhưng lại đụng mặt Raichi trong dáng vẻ quái gở cũng đang đi về phía này.

Chạy mãi chạy mãi chạy mãi, cho đến khi gần kiệt sức thì từ xa Niko bắt gặp bóng lưng cao lớn vạm vỡ quen mắt của Kunigami. Nhưng do quá nhiều sự lừa lọc trước đó, lần này Niko cẩn trọng hơn.

Và cuối cùng, Kunigami bình thường.

Nghe Niko kể lại một lượt việc đã xảy ra, Kunigami nhíu chặt mày không nói lời nào như đang suy nghĩ cân nhắc gì đó. Mất một lúc lâu, tên tiều phu mới chợt nói: "Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đi."

Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Niko đã gặp được Kunigami đầu tiên và nhận được sự giúp đỡ nên tự nhiên tên thư sinh cứ vô thức bất giác thả lỏng, giảm bớt sự đề phòng với người đã trợ giúp mình rất nhiều trước đó.

Ngoan ngoãn đi theo sau tên tiều phu. Cả hai người đi mãi đi mãi đi mãi, và cho đến lúc nhận ra, Niko giật bắn mình khi phát hiện bản thân lại quay ngược trở về căn nhà lầu gỗ đã sắp đổ nát.

"K-Kunigami..." Niko không dám tin mà thốt lên, hắn đã sắp sụp đổ rồi.

Nghe thấy tiếng gọi của người phía sau, Kunigami chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt sáng ngờ tràn ngập sự thiện lương ngày nào giờ chẳng tìm thấy tròng trắng mắt đâu mà chỉ toàn tròng đen kìn kịt.

"Niko Ikki, anh chạy không thoát đâu. Chả phải đã nói là em sẽ là người của anh và anh sẽ trở thành của em à? Ngoan ngoãn ở lại đây và trở thành một trong số họ, trở thành một thần tử dưới chân em đi." Âm giọng chẳng còn trong trẻo, nhẹ nhàng dễ nghe mà thay vào đó là chất giọng ồ ồ khản đặc như người vừa gào thét đến rách cả cổ họng trong đau đớn.

"Chào mừng anh, Ikki..."

Bảy cái bóng đen thấp thoáng chập chờn dưới ánh trăng ngà mờ ảo, sau đó vụt thoắt một cái cả bảy cái bóng đều biến mất trong hư không.

Căn nhà vốn đã sắp đổ nát lại khôi phục như trước chỉ trông hơi cũ kĩ chứ không quá mức tồi tàn lại hiện ra, bên trong nhà vang lên tiếng cười nói của nhiều người.

"Yoichi, lần này anh làm tốt chứ? Thưởng cho anh đi."

"Ngoan nào Meguru... ư... chậm đã..."

"Hyoma cũng làm rất tốt! Umm... hah... Hyoma..."

"Rensuke, đến đây với em nào ~"

"Y-Yoichi..."

"Aoshi ôm em."

"Ah, Jingo đừng hung hăng như vậy..."

"Nào chúng ta chào đón thành viên mới nào~ Ikki đến vui cùng bọn em đi."

"Được, Yoichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top