2.

Niko theo bước chân Kunigami đến được thị trấn, dưới sự mời mọc và hiếu khách của tiều phu, người thư sinh cứ vậy tạm tá túc một đêm tại căn nhà tranh vách đất của người đốn củi tốt tính, lương thiện.

Ở lại nhà của người bằng hữu vừa quen một đêm, sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi cả nhà vừa dậy thì Niko đã lục đục thu dọn chút đồ và định rời đi để tìm nhà trọ. Chứ không quen không biết mà ở lì trong nhà người ta cũng kì cục lắm. Dù nhà Kunigami tốt bụng đến đâu thì anh cũng không thể lợi dụng lòng tốt của người ta mãi.

Thị trấn này cách kinh đô không còn bao xa, mà ngày chuẩn bị thi vẫn còn lâu mới đến.

Niko dự định sẽ ở tạm thị trấn này một khoảng thời gian để tranh thủ ôn thi. Nơi này cách kinh đô khá gần và chi tiêu lại rẻ hơn nên nơi đây quả là một sự lựa chọn không tồi.

Để duy trì cuộc sống tạm ở thị trấn, Niko mỗi ngày phải chép sách đem bán, ngoài ra có khi còn phải lặn lội ra ngoài ngoại ô để vào núi để hái ít thảo dược bán cho dược đường.

Từ khi đến đây và kể từ ngày nhìn thấy bóng dáng của cậu trai nọ ở căn lầu phủ ấy, Niko hằng đêm cứ ngủ đều mơ thấy người ấy đi vào giấc mơ và gọi tên mình.

Nhưng từ lần đó đến nay, anh vẫn chưa quay trở lại con đường ở ngoại ô lần nào nên cũng chưa xác nhận được bản thân ngày trước có phải bị ảo giác hay không?

Ngày ngày trôi qua.

Bất tri bất giác, cứ vậy mà tên tiều phu thô kệch và người sĩ tử lại càng thân quen hơn, hai người cũng có thể xem như chính thức là bằng hữu vậy.

Nay Niko lại theo bước Kunigami vào núi để hái dược liệu, không chỉ có hai người cùng đi mà còn có thêm vài người hàng xóm khác.

Tokimitsu, một thợ săn trông thì có vẻ rụt rè nhưng khi cầm cung lại như biến thành người khác.

Raichi, người này cũng như Kunigami, hắn cũng vừa là tiều phu vừa là thợ săn. Bình thường hắn săn bắn ở một đoạn khác, nhưng do lần này có nhiều người tụ hợp thành một nhóm để cùng lên núi nên hắn mới đi cùng.

Chigiri, một thanh niên điển trai với ngoại hình giống con gái vài phần, ở trong trấn hầu như ai cũng biết đến cậu ta.

Cả đoàn người cùng nhau vào núi từ lúc mặt trời còn sáng tỏ, đến tận lúc trời lờ mờ ngả tối thì bọn họ mới tiếc nuối xuống núi.

Trên đường xuống núi, mọi người thi thoảng lại quay sang trò chuyện với nhau vài câu.

Niko vốn cũng không phải người hay nói nhưng khi được bắt chuyện cũng không tiện phớt lờ mà đành gia nhập cùng.

"Niko, sao cậu không cắt tóc mái ngắn lên cho nó gọn gàn? Tóc che hết mắt rồi." Chigiri chợt lên tiếng.

"À, ừm... tôi không thích người khác nhìn thấy mắt tôi."

Raichi nghe thế bỗng ôm vai bá cổ chàng thư sinh rồi nói: "Tôi nghe người già thường nói rằng, vầng trán chúng ta hay còn gọi là thái dương, bởi vì ánh sáng từ vầng trán chiếu ra có thể xua đuổi tà ma. Nếu ai sở hữu vầng sáng thái dương mạnh thì thường không thể nhìn thấy ma quỷ, thậm chí bọn chúng còn không dám đến gần. Ngoài ra, nếu ai để tóc lòa xòa che mất vầng tráng, che đi vầng sáng thái dương thì dễ gặp phải thứ không sạch sẽ lắm đấy." Hắn vừa nói vừa cười cợt trông không nghiêm túc lắm, giống như mấy lời mà hắn vừa nói chỉ toàn là lời đùa bỡn sáo rỗng.

Thấy sắc môi của Niko sao lời đó của Raichi dần nhợt nhạt thì Tokimitsu mới vội xen vào: "R-Raichi, cậu đừng nói mấy lời dọa người như vậy."

"Haha, đùa thôi."

"Lần sau đừng có đùa kiểu đó." Kunigami cũng nhíu mày bất bình vỗ mạnh vào lưng tên Raichi một cái.

Xuống đến dưới chân núi thì trời đã sụp tối hoàn toàn, có điều là trăng vẫn chưa lên cao.

Cả nhóm nhìn nhau nghĩ rằng, trời vẫn chưa khuya, mà cả bọn đi cùng nhau đông người thế này nên đi qua con đường có căn lầu phủ ấy chắc không vấn đề gì. Đó là con đường có thể trở về trấn nhanh nhất nên nếu có thể thì cả bọn muốn được về nhà sớm.

Giữ nguyên suy nghĩ là đông người cùng đi, chưa kể là trời vẫn sớm, chỉ là sắc trời hơi tối thôi. Nhóm thanh niên trai tráng đi trên con đường mòn toàn đất và sỏi đá.

Căn nhà lầu gỗ lại dần hiện ra trước mắt và đứng sừng sững trong đêm trông có hơi quái dị.

Những người khác không ai dám nhìn thẳng vào ngôi nhà ấy, chỉ riêng Niko vẫn luôn tò mò về người lần đó nên lại bất giác dáo dác nhìn lên.

Cả căn phủ hai tầng đều bị ngập trong bóng tối, một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến cả đám xuýt xoa một tiếng.

Lẩn trong ngọn gió vừa thổi tới, truyền vào tai Niko lại là âm giọng quen thuộc đã luôn xuất hiện trong mơ, nó đang ngâm nga vài giai điệu.

Kagome kagome~

Ka wo no naka no tori wa

Itsu itsu deyaru

Yoake no ban ni

Tsuru to kame ga subetta

Ushiro no shoumen daare?~

Chàng thư sinh trên lưng đeo một cái giỏ tre khi này ngẩng phắt đầu dậy, quay sang hướng thẳng mặt về phía ngôi lầu phủ.

Ánh lửa leo lắt dường như đồng lúc với tầm mắt của Niko vừa lia sang mà bừng sáng. Trong đôi mắt của tên thư sinh là hình ảnh một chàng trai nhỏ trên người chỉ mặc một lớp yukata mỏng manh với vạt áo cùng thắt lưng không được thắt chặt mà buông xõa lả lướt từ bên trong đi ra ngoài ban công.

Cậu trai ấy tựa người trên thành ban công mà ngẩng đầu ngắm trăng đang dần bị mây che lấp.

Ngọn sáng duy nhất bị mất đi, cả không gian lại rơi vào bóng đêm mù mịt cùng tiếng côn trùng kêu vang.

Cả hai chợt chạm mắt nhau, Niko giật bắn mình muốn quay đầu đi thì lại thấy đối phương lại vẫy tay chào mình.

Thấy người bên cạnh cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu, Tokimitsu vỗ nhẹ vào vai người kế bên, nhỏ giọng hỏi: "Niko, cậu nhìn đi đâu thế?"

Niko như bị cái vỗ làm cho bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh mơ màng, hoang mang kéo Tokimitsu lại hỏi: "Tokimitsu, cậu có nhìn thấy không? Ở phía trên lầu của căn nhà đó hình như có cậu thiếu niên." Nói rồi, anh lại hướng tay chỉ về phía căn nhà nọ nhưng lúc này mọi thứ lại trở về dáng vẻ ban đầu, tối đen...

Thân thể to lớn như con gấu đen của Tokimitsu run rẩy đáp lại: "N-Niko, cậu đừng đùa như vậy chứ... làm gì có ai hay thứ gì đâu..."

"V-Vậy... từ nãy đến giờ anh không nghe thấy gì à?" Niko lại hỏi.

Âm giọng của chàng thư sinh khi đang gấp gáp nên vô thức cao lên nửa tông khiến cho những người khác cũng nghe thấy.

"Nghe? Nghe cái gì cơ?" Chigiri mờ mịt hỏi.

"Bị trúng nắng à?" Raichi vẫn còn tinh thần cười giỡn, hắn đưa tay lên như muốn sờ trán người nọ.

Vốn dĩ chẳng nghe thấy hay nhìn thấy gì, thậm chí, cả bọn còn đang muốn trêu chọc cái ảo giác của tên thư sinh, nhưng rồi bọn họ chợt sững người lại.

Bên tai họ dần xuất hiện tiếng ngân nga của ai đó trong đêm khiến cho da gà cả đám lần lượt nổi lên. Lại nhìn về phía căn nhà dưới bóng trăng vốn luôn u ám tối đen giờ lại sáng đèn. Ánh lửa chả rõ là từ ngọn nến hay ngọn đèn dầu cứ le lói làm tăng thêm vài phần quỷ dị cho không khí.

Cơ mà, họ vẫn không hề nhìn thấy ai cả, họ chỉ thấy mỗi lầu phủ bị đồn đại là bỏ hoang từ lâu chợt sáng đèn, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng của ai cả.

Mấy người họ dáo dác liếc mắt nhìn nhau, giống như chỉ thông qua ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, cả đám người của thị trấn kinh hoàng hét lên một tiếng rồi tán loạn bỏ chạy.

"AAaa! Có ma!!"

Niko bị tiếng thét của bọn họ dọa cho đôi chân gần như mềm nhũn ra. Dẫu sao, anh cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, làm sao một kẻ chỉ ngày ngày đọc sách, không làm bao nhiêu công việc nặng nhọc lại có thể chống trọi với nỗi sợ và chạy nhanh như cái đám người thô kệch kia.

Trong lúc lúng túng và hoảng hốt khi bị bỏ lại một mình, Niko sắc mặt trắng bệch và gần như chịu trận chờ chết.

Tiếng lạo xạo trong màn đêm càng phóng đại thêm cảm xúc tiêu cực của tên sĩ tử, bả vai anh dần run lên từng hồi rõ ràng.

"Cho hỏi, anh gì ơi, sao chỉ còn anh ở lại đây? Vừa rồi không phải bằng hữu của anh đều đi cùng sao?" Âm giọng nhẹ nhàng dễ nghe khi ngâm nga giai điệu kì quái kia giờ lại xuất gần bên khiến Niko sửng sốt dời mắt nhìn qua.

Sau một hồi thất thần, nhìn gương mặt xinh đẹp đến không thực đang phóng to trước tầm mắt, Niko cảm thấy đầu óc hơi choáng váng rồi run rẩy lấy hết can đảm hỏi dò: "C-Cậu là ma à? Sao cậu lại ở trong căn nhà bỏ hoang đó?"

Có vẻ cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh, người con trai trước mặt khẽ đưa tay che miệng cười.

Ôi sao từng cử động nhỏ thôi cũng nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng...!

Cậu trai ấy không còn ăn mặc buông thả lả lơi như khi ở trên nhà mà y phục đã gọn gàng hơn. Em đưa tay vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai rồi nhỏ giọng đáp: "Trời ạ! Anh đừng nghe họ nói bậy, chuyện này cũng dài dòng lắm, hay là anh muốn vào nhà uống tách trà nóng để lấy lại tinh thần không? Ở đó em sẽ giải thích chi tiết hơn về mọi việc cho anh."

Đứng trước lời mời của người đẹp, Niko nuốt ực một ngụm nước bọt đầy khô khan và do dự.

Dường như nhận ra chút chần chừ ở đối phương, cậu trai bước lên nắm lấy cánh tay thư sinh rồi lôi kéo đi về phía nhà.

Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cậu trai kiều diễm ấy đang nắm lấy cánh tay mình, gương mặt Niko bất giác đỏ bừng. Một thư sinh như anh tối ngày chỉ biết cắm mặt vào sách, đã bao giờ anh tiếp xúc thân thiết như vậy với một người xinh đẹp thế này đâu nên là cái ngượng ngịu không thể che giấu đi được.

"Thôi nào, chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top