three
"Tôi sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này, cô cùng tôi chăm sóc cho Yoichi.”
Anri Teieri - đàn em năm nhất đại học lẽo đẽo theo tiền bối để “xin” kiến thức bị gã làm cho há hốc mồm, kinh hồn bạt vía. Một tên đàn ông cao khều, mặt nguy hiểm ôm con nít đột nhập vào phòng trọ của phụ nữ!?
“A-a-an-anh muốn tôi cùng anh làm ba mẹ của nhóc này!?”
“Có chết tôi cũng không lấy con ngu như cô.”
“Ê không phải chỗ để anh giỡn, đứa bé còn quá nhỏ, thế những lúc chúng ta đi học thì đứa bé phải làm thế nào? Hay…anh tính nghỉ học giữa chừng?”
“Chuyện đó thì…”
Bố mẹ Ego cực kì thích con nít, dù mới gần 20 tuổi đầu, tương lai còn dài mà hai quản trị viên đã giục lên giục xuống muốn thấy mặt bé omega xinh xắn của gã, còn dọa rằng đến 25 tuổi là bắt đầu xuống sắc, sẽ ế mọt gông cả đời.
Gã tất nhiên điều biết đó chỉ để hù doạ mấy đứa chưa mọc lông, bây giờ chỉ cần chuyên tâm học hành, người yêu hay gì 30 tuổi vẫn chưa muộn. Thế là nhặt luôn con người ta về cho hai ông bà nuôi.
“Tôi nghĩ cô là con gái nên sẽ biết chăm sóc hơn…”
“ANH TÍNH VỨT CON CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TÔI NUÔI THAY ĐÓ HẢ ĐỒ TỒI!!!!!”
“Điếc hết cả tai.”
“AI LỤM VỀ TỰ NUÔI!!!
Tình chị em khắn khít của Anri và Isagi đã kéo dài hơn 18 năm.
Ban đầu hai người lớn đã định đổi họ đứa bé thành Ego để khi có nhận thức, nhóc Yoichi sẽ không tò mò về nguồn gốc của mình cho đến một độ tuổi nhất định nhưng Ego lại nghĩ nó không cần thiết, gã bảo rằng ai cũng cần biết về cội nguồn của mình và gã sẽ nói toạc hết ra nếu bị hỏi. Và gã đã nói huỵch toẹt ra tất cả khi Isagi 15 tuổi tò mò về người mẹ của mình trông thế nào.
Những câu nói nhẹ bẫng như bông gòn đánh mạnh vào tâm trí cậu nhóc, đến mức mà Anri muốn chửi thẳng vào mặt tên ngu ngốc này. May sao sau gần một tuần thì Isagi trở lại bình thường, mặc dù hơi xa cách với ông cha nuôi khốn nạn nhưng được coi là tạm ổn, đến Noa Noel - người bạn cũ chơi với nhau từ thời còn quấn bỉm kiêm cầu thủ bóng đá mới nổi - khen là có khả năng thích nghi tốt. Ego cũng rất tự hào về khả năng này của con trai, đúng là thích nghi tốt tới đáng sợ…
Dạo gần đây Isagi gặp gỡ bọn họ nhiều hơn, tuy vẫn còn sợ sệt nhưng em không trốn tránh họ nhiều như trước. Mọi người cũng nhận ra từ lúc mang thai, em dần thích nghi được với môi trường độc hại này sau hai tháng chống chọi với sự tấn công từ nhiều phía. Trong sách giáo khoa đã ghi rằng, khi một omega mang thai, cần có pheromone và nhận đủ tình yêu thương từ bạn đời để đứa trẻ được phát triển một cách tốt nhất.
Hai chị em trước đó đã dành ra một buổi để tìm thông tin và tất tần tật về omega và cẩm nang mang thai. Trong một nhóm dành cho các omega, nhiều người chia sẻ bản thân đứa trẻ của họ không có cha vì vài nguyên nhân, điểm chung của họ là đều không nhận được đủ tình thương từ bạn đời và Isagi nhận thấy rất rõ ràng những đứa bé đáng thương ấy có cơ thể ốm yếu, dễ bệnh vặt, bệnh bẩm sinh hay bị khiếm khuyết từ lúc chào đời.
Điều này dấy lên một nỗi bất an trong lồng ngực nóng như lửa đốt. Ngón tay em run lên khi nhấp vào từng bức ảnh, gương mặt hốc hác nhỏ bé nằm ngủ say trong vòng tay ấm áp, tay chân teo tóp chỉ còn da bọc xương.
Không…đứa bé của em không thể nào chịu đựng những sự đau đớn này…
Sự lo lắng lấn át hết tất cả, em mở rộng vùng an toàn của mình ra hơn nữa, tìm cớ để được ở gần bọn họ. Mà kể cả khi em không chủ động tìm, họ cũng sẽ tìm cách mà đến với sự khát khao mãnh liệt. Có một điều mà em biết. Những con mãnh thú sẽ không ngừng lần theo vết máu con mồi.
Một mình ngồi trong căn phòng khoá kín, chăn trùm kín người, chỉ lộ ra ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm vào màn ảnh. Giai đoạn ba (?) của Blue Lock đã bắt đầu, Ego đã mời vài huấn luyện viên và nhiều cầu thủ khác về đây để tiếp tục hành trình tạo ra cầu thủ số một thế giới.
Isagi nhìn mấy người ngoại quốc ganh đua với cầu thủ Blue Lock mà ghen tị, đặc biệt là ở đội Đức, “con công” sặc sỡ đội trên đầu chiếc vương miện hoa hồng gai trông thật đáng ghét. Tên đó mà lại dám mắng Noa của em!!!
“...haiz…”
Cuối cùng cũng chẳng làm gì được.
Cốc cốc
“Chỗ này cũng bị khoá à? Hay công nghệ dỏm bị hư?”
Nhóm người Đức bỗng nhiên bu như kiến ở trước phòng điều khiển, nghe đồn đối thủ sắp tới khó xơi, ông Noa bảo đến đây để xem lại các trận cũ của Blue Lock phân tích năng lực. Cửa hư rồi, giỡn mặt hả!?
Đang lúc định quay về thì tiếng “tít tít” phát ra từ cửa phòng, hai bên cửa nặng nề mở rộng. Cậu trai nhỏ mắt xanh quấn cái chăn bông màu xanh sẫm trên người, hai gò má búng ra sữa ửng đỏ. Isagi cứ nghĩ là ai trong Blue Lock đến cơ, không ngờ là đám người nước ngoài được Ego mời đến. Tên nào tên nấy cao to, vẻ mặt bặm trợn làm em suýt nữa thì run rẩy. Và hơn hết, tất cả đều là alpha!
“Hey!”
“Gì thế?”
“Vừa có một tên nhóc chạy từ phòng ra đó Ness, chắc là học sinh cấp hai.”
“Nếu so kích cỡ với người châu Á thì phải là cấp ba chứ.”
“Mày lắm mồm quá Grim, cấp hai hay ba tao đếch cần biết, đi nhanh rồi về.”
“Lẹ đi, ngài Kaiser mà tức giận thì bây không xong đâu.”
“....nhưng mà không ai nhận ra đó là omega hử?”
Alexis Ness cười khúc khích, nheo mắt nhìn về hướng người bí ẩn vừa chạy đi.
“Ê bị xích lâu quá nên ngố hả…thèm quá thì đi tìm đi cha, đừng có ‘thịt’ tao à.”
Erik Gesner kinh hãi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Mặt Ness đen xì, khoé môi giật giật muốn trao những lời hoa mỹ đến cho thằng bạn đần độn này. Người thì mảnh mai, trên người ám nhiều mùi pheromone của alpha khác. 60% đó là omega đã có bạn đời, 38% là beta được theo đuổi, 2% là alpha đang bị đàn áp bởi kẻ mạnh hơn. Có thế mà cũng không biết phân tích tình huống.
Ness lia mắt nhìn gã hoàng đế khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt xanh sắc lẹm tựa lưỡi dao nhìn cậu chàng Erik. Ngoại trừ gã, không ai nhận ra cậu nhóc vừa rồi là omega với nhiều dấu răng chi chít trên tuyến thể.
Isagi bên này vội vã chạy đi tìm người, em không biết tìm ai, rối rít chạy khắp nơi và thầm mong rằng một người quen nào đó sẽ xuất hiện. Hôm nay Blue Lock vắng lạ thường, có thể vì đã tới giờ cơm nên mọi người đều tập trung ở nhà ăn.
“Ưhmm huhu Noa ơi! Chị Anri ơi!!”
Vị huấn luyện viên đang ngồi vắt chân uống cà phê giật mình khi cửa phòng đột ngột mở. Isagi rấm rứt ôm cái chăn mỏng bước lững thững vào phòng, vừa đến nơi đã ngã vào lòng gã alpha, run rẩy nằm thút thít. Noa không vội hỏi dồn dập mà điềm tĩnh dỗ dành em, tay còn lại đặt tách cà phê xuống bàn, bây giờ hai tay mới rảnh rỗi ôm chặt em vào lòng. Mất một khoảng thời gian Isagi mới bình tĩnh lại, nhịp thở đều đều, tay buông thõng, ngẩng đầu nhìn gã.
“Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?”
Bằng một chất giọng dịu dàng và hành động đầy yêu thương, Isagi nằm gối đầu lên ngực gã, mặc cho gã hôn lọn tóc xanh thơm mùi muối biển, tâm trí rối bời dần gỡ được nút thắt. Ở bên Noa thật yên bình biết bao.
“Nhóc con, em không kể chuyện gì đã xảy ra thì tôi không để em ngủ đâu.”
Noa xốc người omega nhỏ lên, gã nở một nụ cười hiếm hoi - thứ mà chỉ duy nhất Isagi Yoichi được nhìn thấy. Gã áp môi lên vầng trán ướt mồ hôi, rồi cụng trán với em, đôi ngươi màu hổ phách như bừng sáng nhìn thẳng vào mặt hồ gợn sóng.
“Nhóc phải nói thì tôi mới giải quyết được chứ.”
Hơi thở cả hai hoà làm một, nhiệt độ căn phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn tất thảy nhưng em chỉ muốn bám dính lấy người gã cho dù họ bắt đầu cảm thấy nóng nực. Bởi lẽ chỉ những lúc dựa dẫm vào nhau như thế này họ mới có thể thân mật như một cặp đôi thật sự.
Isagi đã từng sợ. Ban đầu, thứ tình cảm em dành cho vị tiền đạo số một thế giới là sự ngưỡng mộ, dần dần những suy nghĩ trong em bị biến dạng, chuyển hoá thành tình yêu dành cho gã trung niên. Cách biệt về tuổi tác rất lớn, chưa kể Noa còn là bạn nối khố của bố nuôi, chắc gì Ego đã chấp nhận chuyện tình ngang trái này…ấy vậy mà gã trai mặt lạnh lùng kia lại đồng ý kết đôi với em khi em vừa phân hoá thành omega trội, Ego tuy giận nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn con trai mình trở thành của người khác.
Noa Noel không hùng hổ tấn công hay dùng lợi thế để đàn áp kẻ yếu như những kẻ kia đã từng, gã từ từ xoa dịu tâm trí rối bời, biến bản thân thành điểm tựa vững chãi cho em yên tâm tựa vào trong cơn bão tố. Isagi Yoichi không còn là đứa trẻ ngây thơ năm nào chập chững từng bước chân theo gã ra sân bóng cùng mấy người bạn sắp vào tuổi xế chiều. Em dần trưởng thành hơn, tưởng chừng đã vượt xa khỏi tầm với của gã thì một biến cố xảy ra.
Cả thế giới của Isagi sụp đổ trong tíc tắc khi nhận được giấy xét nghiệm. Chỉ có Anri và Noa có mặt để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cậu trai trẻ.
Isagi đã từng nghĩ, kết duyên với một alpha có thể vun đắp sự trống rỗng trong lòng mình? Và em đã đúng, sự thấp thỏm lo lắng lúc nào cũng đeo bám lấy em dần biến mất sau khi thành đôi với Noa…nhưng những tên alpha khác thì luôn muốn chen chân vào trái tim nhỏ bé kia.
“Noa…”
“Em muốn tất cả chỉ là giấc mơ.”
Vì tất cả sẽ tan vào hư không mỗi khi em thức giấc trên chiếc giường ấm cúng, bên cạnh người yêu thương.
“Ngay cả tôi?”
Gã nói một câu bông đùa, đồng thời cũng mong rằng em sẽ hùa theo và đùa với mình.
Isagi vùi sâu vào ngực gã, vài giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng trần, da thịt đỏ au như miếng thịt tái.
“Nếu tất cả chỉ là mơ, thì em sẽ nói yêu anh ở thế giới thực…cho dù anh có không thích em đi chăng nữa…”
À phải rồi, gã là người được chọn. Noa Noel là kẻ thắng. Nhưng các tên chó săn khác chẳng cam lòng khi không được sự chú ý từ người chủ, thế là chúng làm đủ mọi cách để được chủ nâng niu…với bản chất là chó săn, không ít lần mất kiểm soát tấn công chủ.
Dù cách một cách cửa, hắn ta vẫn có thể ngửi thấy một cơn gió nhẹ mang hương muối biển vật vờ trong không khí. Ý hắn là…chắc chắn sẽ có một cơn gió mặn phả vào mặt mọi người ở bãi biển, nhưng không phải trong “nhà tù Khoá Xanh” này. Michael Kaiser và Alexis Ness thật không ngờ ở nơi hoang vu thế này (trụ sở đặt ở trên đồi???) lại có mùi biển mát mẻ.
“Kì lạ thật nhỉ, mùi hương phát ra từ phòng huấn luyện viên.”
Ness tò mò tiến lên phía trước, áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng tình hình. Tiếc thay phòng cách âm khá tốt, bỏ lỡ những âm thanh ngọt ngào của omega nhỏ. Kaiser hếch mặt lên, cười khoái chí.
“Mày không nghĩ là ổng đang giữ omega trong phòng à? Mùi rõ ràng thế này thì có chối cũng không được.”
__________
Ok sủi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top