Chương 2: Omega

"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với những điều anh vừa nói được."

Sau một thuyết trình dài dẳng của Ego, Kira đã giơ tay nói lên ý kiến trong lòng của mình: "Đối với hầu hết chúng tôi, đồng đội là ưu tiên hàng đầu nhất là những người sẽ tham dự giải quốc gia nói riêng. Tôi không thể nào chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Câu nói vừa dứt thì đa số mọi người trong phòng đều hưởng ứng theo, nhìn tất cả sôi nổi chống đối lại mình Ego cũng chẳng quan tâm gì lắm. Gã ta đưa tay gãi gáy mình, đôi mắt đen sâu hoắm cùng với nhiều tầng lớp quầng thâm do thiếu ngủ sau chiếc kính dày cộm luôn chăm chú nhìn vào cánh cửa ra vào.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến những ai ở gần cũng phải chú ý.

|Tới rồi sao? Viên ngọc quý.|

Khi Ego vừa nói xong tất những có mặt trong phòng đều chú ý tới người mới bước vào đây. Isagi im lặng chỉ gật đầu như trả lời gã ta.

Khác với những cầu thủ khác được Ego gọi là viên ngọc thô thì Isagi lại được gã ta gọi là viên ngọc quý cho thấy cậu quan trọng với gã ta đến nhường nào. Cách gọi đó cũng như là đánh dấu chủ quyền vậy...

Isagi liếc nhìn một lượt xung quanh bất ngờ bắt gặp được đôi mắt mang sắc tím như hoa Lavender đang tròn mắt nhìn cậu từ phía xa. Chủ nhân của đôi mắt tím ấy vươn tay về phía cậu môi hé mở như định nói gì đó với cậu, nhưng cậu đã quay đầu tránh đi mà nhìn về phía Kira đang đứng đơ người trước mắt.

"Này tiền đạo của trường Matsukaze Kokuo, cậu nói rằng bóng đá là môn thể thao được chơi bởi mười một người và cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình cho dù điều kiện nó hấp dẫn đến như vậy?"

Nhìn thiếu niên trước mắt có chút quen thuộc, Kira vẫn mạnh miệng trả lời lại: "Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể làm vậy với đồng đội của mình cơ chứ!"

Isagi im lặng, cúi đầu đưa tay xoa cằm trong đầu không ngừng nghĩ ra một số chuyện gì đấy. Cậu ngước mặt đưa đôi mắt xanh không một chút tia sáng nhìn hắn nói:

"Hiểu rồi. Vậy thì cậu đem cái lối suy nghĩ rách nát đó mà đi về đi, nơi đây chẳng cần những người suy nghĩ đến đồng đội như cậu đâu."

"Hả?"

Vừa dứt câu Isagi không nhanh không chậm đi tới chỗ Ego, những người trước mặt cũng tự giác tách ra tạo thành một đường khi thấy khí thế lạnh lùng đến đáng sợ trên người cậu.

Chẳng để ý đến sắc mặt của người đằng sau, Isagi bình thản nói tiếp: "Nếu tham gia 'trò chơi' này mà mang cái lối suy nghĩ đồng đội thì cậu đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi đấy."

"Hơn nữa cái lối suy nghĩ cũ rích đó sẽ sớm muộn gì cũng đè nát cậu đến chết tươi thôi."

Khi bước gần tới chỗ Ego, Isagi vô tình bắt gặp được đôi mắt màu vàng sáng của một người tầm tuổi. Kì lạ là hắn ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát chẳng khác gì một con thú săn nhìn vào con mồi cả. Cũng chẳng quan tâm gì mấy, Isagi phớt lờ nó coi như là không thấy mà đi tiếp về phía Ego.

"Nơi đây là một 'trò chơi sinh tử', chứ không phải là nơi để cậu nói mấy cái đạo lý về tình đồng đội đâu. Nó giả tạo lắm đấy. Nói thật, khi ở ngoài cửa nghe cậu nói mấy đạo lý đồng đội gì đó chỉ khiến cậu trông như thằng ngu vậy."

Định đi tiếp thì Isagi khựng lại nói: "À, nếu cậu tham gia 'trò chơi' này để chứng minh rằng cách đào tạo cầu thủ hàng đầu này là sai. Tôi khuyên thật, cậu nên từ bỏ đi là vừa vì nó sẽ khiến cậu chẳng thể ngẩng đầu lên được đâu."

Nói xong Isagi đi tiếp về phía cánh cửa có in hình lá cờ Nhật Bản, còn cách vài bước thì cánh cửa tự động mở ra như chỉ chờ cậu bước vào. Thấy cậu biến mất trong bóng tối, có một số người liền chạy theo.

Sau đấy lời nói của Ego lại vang lên, gã ta dùng mọi ngôn từ đã học được từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ để thông não của đám nhóc có não tàn này để cho bọn chúng còn biết thế nào là tiền đạo.

Cứ thế trước mặt Ego từ 299 người còn chần chừ khi nghe gã thông túng lâm lý mà đã chạy vào tham gia cái 'trò chơi' Isagi vừa nói. Cái trò chơi mang tên Blue Lock.

Anri bước tới chỗ Ego trên tay cô cầm tập tài liệu về sơ yếu lý lịch của 300 tiền đạo. Nhìn vào tờ sơ yếu lý lịch của người tên Isagi Yoichi, cô lo lắng nói:

"Này Ego-san, Isagi-kun hình như có gì đó không ổn lắm."

Ego liếc nhìn Anri chậm rãi nói: "Cô không cần phải lo lắng đến như vậy đâu, tôi tự có cách giúp thằng bé."

"Vậy nhờ anh."

_____________

Ngồi trên một trong những chuyến xe đang chạy tới điểm đến là cơ sở Blue Lock, nơi bồi dưỡng 'cái tôi' là nơi cậu sẽ gắng bó trong một thời gian khá dài.

Isagi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đầy tâm sự nhưng không biết phải giải bày với ai, miệng lẩm bẩm:

"Trở thành tiền đạo số một thế giới sao...."

Cậu cười khổ như chế giễu bản thân, dường như cậu đang nghĩ tới điều gì đó trong quá khứ. Cậu nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, không khí xung quanh xe trở nên yên tĩnh, có lẽ nhiều thành viên trên xe đã mệt nên đã ngủ hết tạo ra một khung cảnh yên bình.

_____________

Tới nơi, cậu từng bước bước xuống xe nhìn tất cả mọi người xếp hàng kế bên xe. Trước mặt cậu là Anri - nữ quản lý duy nhất của Blue Lock.

"Đồ của em đây Isagi-kun."

"Cảm ơn chị Anri-san."

Nhận bộ đồ được cô phát, vì là người cuối cùng nhận nên xung quanh đã không còn ai. Cậu nhìn vào số hiệu trên cánh tay trái, 299 Z sao? Nó khác với số hiệu của những cầu thủ khác. Số hiệu của mọi người là màu đen nhưng của cậu là màu đỏ đen.

Chậc, đến tên ngu còn biết gã ta đang đánh dấu cậu.

Tuy là màu này có thể trà trộn vào trong đám người đó, nếu không ai để ý và nhìn xa thì là màu đen nhưng nếu nhìn gần và xem kĩ thì có chút màu đỏ. Điện thoại và tất cả mọi đồ dùng cá nhân khác đều bị tịch thu. Nhưng tới cậu thì cô lại từ chối, hỏi ra thì mới biết đây là ý của Ego.

"À đúng rồi Isagi-kun, đi theo chị nào, Ego-san có chuyện muốn nói với em đấy."

"Vâng."

Theo đuôi nữ quản lý Anri vào trong, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh mặc dù chỉ là những bức tường bê tông cứng. Isagi thầm cảm thán nơi này chẳng khác gì là một cái mê cung rộng lớn cả.

"Tới rồi, mời em vào."

Đứng trước căn phòng được Anri mở cửa sẵn, cậu cảm ơn một tiếng rồi nhanh chân bước vào phòng. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là thân ảnh ốm nhom của Ego diện trên người là áo mơ mi và quần tây màu đen, trông gã ta chẳng khác gì cây sào treo đồ đâu.

Đi tới ngồi lên chiếc ghế đối diện với gã, liếc mắt nhìn thấy hộp mì còn ăn dở. Mặt Isagi nhăn lại.

Thiệt tình cái tật ăn uống này thật là.

Thở dài một hơi cho bỏ tức, cậu đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng. Giờ mới để ý căn phòng này toàn là những màn hình bằng nhau đang chiếu những tiền đạo trong căn phòng được gắn camera.

Phòng giám sát sao....

Isagi trong lòng đầy nể phục với độ chịu chơi của Ego thật đấy.

"Thế chú có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Chẳng dài dòng gì gã ta đi thẳng vào vấn đề chính: "Vết thương thế nào rồi?"

Nghe đến hai từ 'vết thương' Isagi khựng người lại, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu, cậu đưa tay chạm lên cổ qua lớp băng gạc nói:

"Không sao, giờ nó không còn đau nữa nhưng...."

Nói được một nửa Isagi mím môi lại dường như chẳng muốn nói nữa, Ego cũng hiểu ý chuyển qua chủ đề khác: "Thế nhóc đã có kết quả xét nghiệm giới tính chưa?"

Nghe vậy Isagi vừa trả lời vừa đưa tay mò túi áo lấy giấy đưa cho Ego: "Có rồi, tôi được phân loại giới tính Alpha."

Ego nghi hoặc nhận lấy tờ giấy, xem xét một hồi rồi đặt lại trên bàn, gã ta nghiêng đầu về phía Anri nói: "Lấy bộ đồ khác cho thằng bé đi, loại được phân loại giới tính A đấy."

Anri gật đầu quay người rời đi lấy áo. Thấy Anri đã đi, Isagi đưa mắt nhìn những màn hình đang chiếu những tiền đạo đang hoảng loạn vì trò chơi Onigokko.

"Đây, áo của em đây."

Isagi nhận lấy áo, kiểm tra lại con số vẫn là màu đỏ đen nhưng chỉ khác rằng ở ngay cạnh chữ Z lại có thêm - A. Đang ngắm nhìn bộ đồ mới thì giọng nói của Ego vang lên:

"Dạo này nhóc kén ăn sao? Sao mà giờ nhìn ốm yếu quá đấy, nhìn chẳng khác gì mấy cây que củi cả."

Isagi liếc xéo Ego chẳng kiêng nể gì nói giọng đầy châm chọc: "Chú thì khác tôi quá, ngày qua ngày cứ nuốt mì vào trong bụng thành ra người ốm nhom với lại diện lên người toàn mấy bộ đồ màu đen có khác mấy thằng nghiện chất cấm đâu."

Nghe cuộc đối thoại của hai người này Anri lắc đầu ngán ngẩm.

Hai người có khác gì nhau đâu.

Nhìn thấy trò chơi Onigokko sắp kết thúc, điều chỉnh lại tâm trạng của mình Isagi đứng dậy phủi quần rời khỏi phòng, đưa tay mở cửa, Isagi nghiêng đầu nhìn Ego nói:

"À chút nữa thì quên. Cứ cách tầm 2-3 tháng thì chú đưa tôi thuốc ức chế nhé."

Thấy Isagi đã rời đi, Anri lập tức hỏi Ego: "Phân hóa chậm à? Chẳng lẽ Isagi có vấn đề gì sao?"

Nghe câu hỏi thắc mắc của quản lý, Ego không nhanh không chậm đáp nhưng câu trả lời đấy càng khiến cho cô nàng khó hiểu thêm: "Ừ, nhưng cũng may cho thằng nhóc đó khi nó đã phân hóa chậm đấy."

Cạch

"Ừm Ego này, chú cho tôi mượn phòng vệ sinh một chút được không?" Isagi đứng sau cánh cửa ló nửa đầu trên nhìn gã, hai lá mầm trên đỉnh đầu cứ như là vật thể sống mà đung đưa qua lại đang chờ câu trả lời của gã.

"Ừ, cứ dùng đi." Ego liếc mắt như có như không nhìn hai lá mầm đung đưa kia, gã tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi trả lời cậu.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm giới tính trên bàn thật lâu, Ego mệt mỏi thở dài.

Tôi hy vọng nhóc không lừa tôi, Isagi.

____________

Đứng trước phòng Z, mặt Isagi bây giờ khó chịu vô cùng. Cậu mệt mỏi đưa tay day trán cho cơn nhức đầu dịu đi.

Trên đường đến căn phòng Z, bên trong vang vọng những tiếng hét của ai đó, nó ồn ào hết sức.

Hơn nữa cậu còn phải hứng chịu tất cả ánh mắt của những người bị loại sau trò chơi Onigokko, họ nhìn cậu bằng con mắt không cam lòng. Tại sao cùng là bị loại họ phải đi ra ngoài nhưng tên này lại cứ đi vào trong cơ chứ.

Isagi rất ghét ồn ào.

"Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi có thể bị hủy diệt cơ chứ!!!"

Tiếng hét đầy giận dữ phát ra từ trong căn phòng trước mặt khiến cho Isagi phải ngừng suy nghĩ. Isagi nghi hoặc nhìn cánh cửa, giọng nói này khá quen hình như là của cái cậu có lập trường đồng đội.

Ngay lập tức não Isagi nhảy số lập ngay bảng tóm tắt sự việc.

Chơi trò Onigokko phiên bản bóng đá → Bị người khác đá trúng bóng vào giây phút cuối cùng → Không chấp nhận → Giận dữ → Cãi → Cãi không lại → Suy.

Có kịch hay gì?

Soạt.

Isagi đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động thì thấy Kira đang ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn ta chỉ tay về phía cậu nói cũng chẳng nên câu:

"T-Tại sao cậu..." lại ở đây?

Isagi khoanh tay nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, liếc mắt nhìn về phía bên trong căn phòng những người ở trong đó đều có biểu cảm khuôn mặt như Kira. À trừ một tên nào đó.

Chẳng để ý đến sắc mặt của mọi người Isagi bình thản lướt qua người đang đứng trước cửa bước vào bên trong căn phòng, không nhanh không chậm nói:

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Một khi bước vào đây cậu là người đầu tiên bị loại đấy "Báu vật của Nhật Bản" à."

Năm từ "Báu vật của Nhật Bản" phát ra từ miệng cậu khi qua tai Kira nó lại giống như Isagi đang chế giễu hắn. Chân hắn như đeo chì chỉ có thể đứng yên tại chỗ, hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm móng tay cũng vì thế mà đâm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu, cơn đau rát từ lòng bàn tay cũng khiến hắn lấy lại một chút tỉnh táo.

Hít một hơi thật sâu, Kira chậm rãi bước từng bước rời khỏi Blue Lock - nơi đã khiến tương lai và cả sự nghiệp của hắn không còn một chút hy vọng về bóng đá nữa.

Tiến tới tủ đồ của mình, Isagi đem những đồ đạc đưa vào bên trong. Vừa làm xong thì Isagi lại bắt gặp ánh mắt màu vàng sáng đó, định phớt lờ ánh mắt đó nhưng chủ nhân của đôi mắt màu vàng ấy vẫn nhìn chăm chú vào cậu. Biết mình không thể tránh khỏi ánh mắt đó Isagi liền tiến tới cậu bạn đang ngồi hỏi:

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Dính sự đẹp trai đấy♡" nghe câu hỏi của Isagi người kia cũng không ngại gì trả lời lại.

Nghe câu trả lời của đối phương Isagi nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thấy Isagi khó chịu với câu trả lời của mình người kia vội vàng nói thêm:

"Đùa thôi đùa thôi. Chỉ là tui muốn làm bạn với ông mà thôi."

Thấy được sự chân thành muốn kết bạn của người nọ, Isagi thở hắc một hơi đưa tay ý muốn bắt tay nói:

"Isagi Yoichi là tên tôi."

Vui vẻ bắt lấy bàn tay của Isagi, người nọ cũng cười tươi đáp lại: "Còn tui tên là Bachira Meguru."

Đúng như tên của mình từ "Bachi" trong Bachira có nghĩa là chú ong. Hắn ta khá cao chắc cũng tầm cậu, dáng người thì mảnh khảnh, đặc biệt là mái tóc được cắt kiểu bob màu đen dài ngang cằm, đuôi tóc được uốn xoăn và nhuộm màu vàng.

Điểm nhấn vẫn là đôi mắt màu vàng sáng đó. Lúc đầu khi nhìn cậu đôi mắt ấy như là một con thú dữ đang chực chờ con mồi của mình, còn bây giờ thì bình thường nhưng trong đáy mắt hắn ta có gì đó lạ lắm.

Ấn tượng đầu tiên của Isagi về cậu bạn Bachira này là một chú ong vui vẻ khá là đáng yêu đi?

Liếc nhìn số hiệu của cậu bạn mới, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Isagi nhìn được giới tính của cậu bạn này.

Thì ra cậu ta là Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top