Chương 1: Tới trễ
Giữa cái trời lạnh mùa đông, thiếu niên tóc đen với thân hình gầy gò, làn da tái nhợt nổi bật nhất là trên cổ của thiếu niên được quấn quanh bởi băng gạc trắng tinh. Thiếu niên mặc trên người một bộ áo đồng phục mỏng bán sống bán chết mà điên cuồng chạy theo quả bóng tròn xoay trên sân tận chín mươi phút.
Bất chấp cơ thể đang có dấu hiệu bị kiệt quệ, Isagi vẫn vượt qua những tên cầu thủ đội bạn đang có ý định chặn cậu tiến tới khung thành. Đứng trước khung thành, một đối một với thủ môn, trong đầu Isagi không ngừng nghĩ tới giải quốc gia.
Đột nhiên không biết từ đâu mà tên Tama bên đội cậu lại xuất hiện kế bên, hắn ta còn tự tin nói rằng bản thân hắn sẽ ghi được bàn. Liếc nhìn Tama đang chờ cậu chuyền bóng và tên thủ môn đang thủ tư thế để chặn bóng bất cứ lúc nào, ngay lập tức não cậu nhảy số có một kế hoạch.
Đang định tiến hành kế hoạch thì huấn luyện viên không ngừng hét lớn: "Isagi!! Hãy nhớ "Một vì tất cả, tất cả vì một" nghe chưa!!"
Isagi nhăn mày, trong lòng đầy khó chịu khi nghe cái đạo lý bóng đá là môn thể thao chơi bởi mười một người.
Isagi đưa chân chuyền bóng cho Tama, thủ môn thấy động tác chuyền bóng cũng lập tức nghiêng người về bên trái để chặn cú sút của Tama. Còn Tama - hắn lại mừng rỡ khi thấy cậu bạn của mình chuyền bóng cho hắn. Ngay lập tức Isagi câu bóng lại và sút trực tiếp vào lưới dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cùng lúc đó thời gian của trận đấu của hiệp hai cũng kết thúc, vì hai bên có tỉ số bằng nhau nên sẽ có thêm 3 phút bù giờ.
Tama bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ chạy lại chỗ cậu ăn mừng khi cậu đã gỡ hòa 1-1 với đội Matzukaze Kokuo mà chẳng hề hay biết mình đã bị lợi dụng. Như biết được Tama sẽ bổ nhào vào người Isagi lập tức tránh né cái ôm ấy mà quay về chỗ vị huấn luyện viên đang lớn tiếng la hét kia.
Thông thường một thành viên trong đội được ghi điểm thì cả đội đều bao quanh thành viên đó mà ăn mừng, nhưng đội của cậu lại khác hẳn. Thay vì vui vẻ ăn mừng như Tama thì họ lại tỏ ra khó chịu.
Cuối cùng sau cú sút đó Isagi chẳng được vào sân cỏ lần nữa có lẽ vì sự bất mãn của các thành viên khi thấy cú sút vừa nãy nên đã nói với vị huấn luyện viên rằng lối chơi bóng riêng rẽ của cậu không hợp với lối chơi đồng đội. Lúc đó Isagi chỉ im lặng trầm ngâm coi như cậu đã thầm thừa nhận việc đó.
Nhưng họ quên rằng nhờ có Isagi mang lại bàn thắng đó mà bọn họ mới có cơ hội đấu với đội Matsukaze Kokuo thêm 3 phút bù giờ.
Ngồi trên hàng ghế của người dự bị, đôi mắt mang sắc xanh như đáy đại dương chẳng hề có một tia sáng chăm chú nhìn trận đấu trong phút bù giờ. Chán nản, Isagi lập tức thu xếp đồ đạc rồi đi về chẳng hề quan tâm đến kết quả trận đấu.
Chẳng cần nhìn cũng biết kết quả như thế nào rồi. Chẳng có cậu trong đội thì coi như đội đã tự bước vào ô thua mà bên đội Matsukaze Kokuo lại có tên tiền đạo Kira Ryosuke. Theo nhận xét của cậu thì hắn ta chỉ hơn những người chơi bình thường một chút chứ chẳng có gì đáng để tâm.
Thả người nằm trên bãi cỏ xanh, Isagi nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng mang sắc cam đỏ dịu nhẹ của mặt trời trườn theo nét đường trên khuôn mặt làm cậu tựa như đang ngủ. Trong đầu Isagi không ngừng vang lên câu nói bất hủ của huấn luyện viên hờ kia.
"Isagi, môn bóng đá chính là "Một vì tất cả, tất cả vì một". Em hãy nhớ lấy điều này."
Mẹ nó, thời đại buổi nào rồi mà còn có người mang tư tưởng như này à?
Càng nghĩ tới câu nói đó càng tức, Isagi bức bội chửi rủa khiến cho người đó và đám nhóc đang chơi bên cạnh cũng phải giật mình. Quay đầu nhìn đám nhóc bên cạnh, Isagi có chút khó hiểu khi tụi nó lại nhìn mình bằng con mắt như nhìn một kẻ tâm thần mới trốn viện.
Đám nhóc đó chỉ mới dạo chơi quanh đây thấy Isagi đang nằm nhắm mắt như ngủ mà miệng cứ lẩm bẩm gì đấy mà đâm ra tò mò. Tụi nó lại gần nghe cậu nói mấy từ rời rạc ghép lại chẳng ra nghĩa khiến cho bọn trẻ hiểu lầm anh trai đẹp trai này bị bệnh rối loạn ngôn ngữ thành ra chúng nó có chút ái ngại nhìn cậu.
Cả đám định lại gần cậu thêm tí nữa nhưng mà cậu đột ngột bật dậy và hét lớn khiến cho cả đám giật mình, chưa hoàn hồn thì lại bắt gặp cặp mắt xanh đen tựa như đáy biển chẳng có tia sáng nào lọt qua. Ánh mắt đó tựa như là của con quái vật ăn thịt máu lạnh, nó vô hồn chẳng chút tình thương nào cả.
Nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó cả đám tá hỏa chạy đi mà chủ nhân của đôi mắt xanh vô hồn lại không hiểu chuyện gì đã xảy, nhưng cậu đã vô tình để lại nỗi ám ảnh khó quên cho đám nhóc vắt mũi chưa sạch kia.
[...]
"Con về rồi đây."
Bà Isagi Iyo nghiêng người từ phòng bếp, ngó đầu ra mừng rỡ khi cậu về nhà như những người mẹ khác mừng khi con họ về. Biết hôm nay con mình có một trận đấu khá quan trọng, bà bèn hỏi: "Về rồi đó à, trận đấu thế nào con?"
Nghe câu hỏi của mẹ về trận đấu, Isagi bình tĩnh tháo giày ra đáp: "Bọn con thua rồi ạ."
Nghe câu trả lời từ đứa con trai của mình, bà Iyo xoa má có chút tiếc nuối nói: "Tệ thật, mẹ còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con đấy."
Hoàn tất việc tháo giày, Isagi từng bước tới bàn ăn và kéo ghế ra ngồi. Trên bàn đầy ắp những món ăn ngon đáp lại bà Iyo: "Chẳng phải hôm qua nhà mình mới ăn sao mẹ..."
Nghe vậy bố cậu liền đáp: "Ồ vậy đó hả, xin lỗi bố và mẹ không có biết về vụ bóng bánh gì đâu."
Isagi Issei - một ông bố tuyệt vời trong năm, sở dĩ được gọi như vậy vì ông luôn yêu thương con trai mình hết mực, ông chẳng giống với những người cha khác luôn tìm và định hướng những nghành nghề tốt cho con của mình để cho nó có tiền đồ sau này thay vào đó là ông ủng hộ con trai trên con đường bóng đá này, mặc dù ông chẳng hiểu gì về nó cả.
Lại gần chồng mình vỗ nhẹ lên vai, bà Iyo đưa cho cậu một phong bì màu trắng: "Kìa mình! Nhân tiện Yoi-chan à! Có một bức thư gửi cho con từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đấy!"
Isagi dừng động tác ăn cơm, đưa tay nhận lấy chiếc phong bì nhìn chăm chú vào nó, nhưng cậu cũng để nó trên bàn rồi ăn cơm tiếp.
Đang ăn cơm bà Iyo như vừa nhớ được một điều quan trọng liền nói: "À Yoi-chan này! Sáng ngày mai con nhớ tới bệnh viện lấy giấy báo kết quả nhé họ mới điện cho mẹ đấy."
"Vâng ạ."
[...]
Bước ra khỏi của lớn của bệnh viện, thở một hơi khói trắng mang cái lạnh trong người bay theo. Isagi chăm chú nhìn tờ giấy xét nghiệm, trong lòng như cơn sóng mà cứ cồn cào cả lên làm cho Isagi cứ nhớ tới cuộc đối thoại vừa nãy với vị bác sĩ già, mắt Isagi tối sầm lại, bất giác cậu đưa tay sờ lên gáy được quấn quanh kín mít bởi băng gạc.
Bước vào phòng khám, ấn tượng đầu tiên của cậu về căn phòng này chắc là màu trắng. Nhìn vị bác sĩ già ngồi trước máy tính, Isagi từ từ bước tới ngồi lên chiếc ghế đối diện bác sĩ.
Thấy cậu tới gần vị bác sĩ ấy cũng dừng lại công việc đang làm vui vẻ nói: "Cháu tới rồi đấy hả Isagi, cháu tới nãy giờ có lâu không? Xin lỗi nhé nãy bác không để ý tới."
"Không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới tới thôi bác Kuro-san."
Chẳng dài dòng gì bác Kuro liền đưa cho cậu tờ xét nghiệm, nghiêm túc nói khiến cậu bất giác thẳng lưng nghe: "Isagi bác biết cháu sẽ sốc với chuyện này, bác mong cháu sẽ bình tĩnh khi nghe bác nói."
"Vâng."
"Thật ra cháu_____"
Isagi thở dài cất tờ xét nghiệm vào túi áo rồi đi tới về phía trụ sở Hiệp hội bóng đá.
____________
|Thử mic. Một, hai.|
|Hmm, có lẽ như có một người tới trễ rồi.|
|Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt tại đây, 299 người các cậu.|
|Tôi tên là Ego Jinbachi. Hân hạnh được gặp các cậu.|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top