Chương 1
Không khí lạnh dần nhấn chìm hầu hết toàn bộ Nhật Bản. Khi sự khắc nghiệt đang hoành hành ngoài kia, thì vẫn còn một sinh vật chui rúc ngủ trong chiếc 'ổ' tạm bợ làm bằng khăn len sáng màu.
Trời đầu đông thường hiếm khi có tuyết rơi, nhưng vẫn không làm giảm đi cái lạnh cực đoan. Sáng sớm khi không khí ẩm và lạnh còn đó, ta vẫn thường hay bắt gặp những đợt sương giá trong cái tiết trời hẩm hiu. Chúng luôn khiến đôi bàn tay trần trụi đau buốt cùng lạnh cóng nên chẳng mấy ai thích ra ngoài với cái thời tiết xấu xí này.
Nếu có thường chỉ là miễn cưỡng, song trên đời lại có những con người kì lạ, họ vẫn chăm chỉ trong cái tiết trời chỉ muốn đắp chăn đi ngủ ấy...
Chăm chỉ đến phiền phức và... đau lòng(?). Nhưng cũng không thể lấy cái cơ ngớ ngẩn ấy ra mà ghét họ cho cam.
Bước chân của chàng trai nọ có chút vội vã, trông bộ quần áo ấm đắt tiền trên người cũng đủ hiểu rằng cậu ta là con nhà gia giáo và vô cùng giàu có. Khuôn mặt cùng những đường nét nam tính từ kẻ đang vội vàng đó cứ vậy lộ ra nụ cười nhẹ. Điểm tô thêm giữa mùa đông giá lạnh một sắc màu ấp áp.
Đẩy nhẹ cánh cửa một sân tập bóng đá, được đặt cố định tại nơi nào đó trên vùng đất rộng lớn ở Tokyo phồn thịnh. Cũng đâu thể biết hết được bởi nơi đây có quá nhiều sân thể thao công cộng đi.
Rời ánh nhìn xuống chút, mới thấy anh ta đang ôm thứ gì đó được bọc trong chiếc khăn sáng màu. Chỉ việc nhìn lướt qua nhiều người cũng phán đoán được đằng ấy là một chú chim lông đen. Lớp lông đen tuyền của nó phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt. Chỉ vật cũng khiến vài người trông qua đều phải nán lại đôi chút bởi vẻ đẹp lộng lẫy.
Bước vội đến gần hàng ghế cũ, anh ta đặt chiếc khăn xuống, không nhanh không chậm nhấc bổng chú chim khỏi cái 'ổ' tạm bợ. Thở ra làn khói trắng, chàng trai đẹp mã nhìn quanh để chắc chắn rằng chung quanh không có ai rồi mới mạnh bạo lắc con vật trong tay không thương tiếc.
"Yoichi, dậy đi, tới nơi rồi."
"Quác... quác"
Nghe thấy tiếng đáp lại từ chú chim, anh chàng tóc tím mới ngừng lắc sòng sọc con vậy trong tay. Để con vật ngay trước tầm mắt anh có vài phần vui vẻ nhìn chằm chằm nó đầy mong đợi.
Dần dần làn khói đen chẳng rõ từ đâu bao phủ cả người chàng trai tóc tím lẫn chú chim đen. Xuất hiện trước mắt cậu thiếu gia không còn là chú chim đen kia, thay vào đấy là một thiếu niên tóc đen anh tú như bước ra từ mấy cuốn truyện tranh manga thiếu nữ.
Cơ thể được bao bọc bởi nhiều món đồ đắt tiền khiến cậu nhóc ấy như phát quang. Đẹp đến thơ thẩn lòng người.
Người tóc tím vậy mà chẳng thèm kiêng nể gì, lên tiếng nói đến ý định của bản thân. "Yoichi, cậu đã hứa rằng sẽ chơi bóng với tớ hôm nay đấy"
Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn đang mớ ngủ, cậu nhóc tóc đen tên Yoichi ấy thế còn không thèm đáp lại. Một mạch nằm thẳng xuống sân cỏ tiếp tục công cuộc 'ngủ đông'.
"Hazz..."
Day day thái dương, anh chàng này có vẻ sầu não bởi tính cách lười biếng từ người đối diện. Không thương tiếc nắm lấy cổ áo cái người đang say ngủ một mạch kéo ra giữa sân bóng. Trông cứ như sắp có đánh nhau đến nơi ấy...
Chắc chắn nhóc nhỏ có phần giật mình khi đôi mắt xanh ngọc mở lớn. Cả người giật thon thót. Cậu nhóc dãy dụa miệng không ngừng kêu than với anh chàng tóc tím.
"Tớ bây giờ mà chơi bóng với cậu là sẽ chết luôn đó Reooo!!"
Cái người tên Reo như để trả đũa thiếu niên mà nhất nhất chỉ toàn im lặng, mặc kệ cậu nhóc đang kêu la thảm thiết mất hết cả hình tượng xinh đẹp mới đầu.
Thấy việc bản thân đang làm chẳng có tí hiệu quả nào, Yoichi mới im lặng mặc kệ người tóc tím kéo lê bản thân đi đâu thì đi. Yoichi chán nản, tự hỏi lúc trước vì cái mô tê gì mà lại cả gan hứa lên hứa xuống với người ta như vậy.
Thả tay ra khỏi chiếc áo, Reo mệt mỏi với việc này lắm rồi. Mới hai tuần trước, Yoichi có hứa với anh rằng cậu sẽ chơi bóng cùng anh khi kì nghỉ đông đến... ai mà ngờ chưa được một tuần lại thành ra như này.
Ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sân bóng chỉ có duy nhất hai người, cậu nhóc mắt xanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím của người đối diện.
"Không phải tại cậu nên hôm nay tớ mới như đứa sắp chết sao?"
Môi chu lên cáu bẩn theo thói quen giở cái giọng nhõng nhẹo. Yoi-Không muốn chơi bóng-chi lên giọng với người trước mắt, trông khuôn mặt trắng hồng liên tục thay đổi biểu cảm, môi đào mấp mé thở ra làn hơi trắng đục bởi khí hậu không tốt. Trông khuôn mặt nhăn nhó chưa kìa.
Thú thật rằng Yoichi không ghét Reo, Yoichi thích Reo lắm. Dẫu vậy thì bản thân vẫn nên ích kỉ một chút, ngoan cố một chút... bởi cậu biết bản thân không giống những người con gái luôn vây quanh anh, càng không giống tất thảy những người chung quanh. Yoichi không phải người cũng nào phải chim..
Anh chàng Mikage đứng thẳng nhìn xuống người đang ngồi dưới nền cỏ nhân tạo mà ngước đôi mắt lấp lánh màu biển chăm chú để ý sắc mặt anh. Ở góc nhìn này trông có hơi... gợi dục. Bàn tay đưa lên che phần miệng, ánh nhìn lại tỏ rõ sự ngượng ngùng đành đánh mắt sang hướng khác, Reo có hơi thấy tội lỗi khi nhóc nhỏ nói vậy.
Đúng thật là do anh hôm qua ép cậu nhóc học nhiều nên thành ra vậy... Anh có chút tội lỗi nên không cãi lại được!
Yoichi nhìn cái khuôn mặt làm bộ làm tịch như thiếu nữ mới lớn mà ngứa cả mắt. Có chỗ nào trên người cậu mà tên này chưa nhìn qua đâu, thế thì cái biểu cảm đó là sao đây? Trông rõ chán.
"Lộ hết trên mặt rồi kìa Reo"
Cái biểu cảm cứng đờ, khi nghe được lời thật lòng từ cậu khiến anh chút ít giao động. Cũng tại anh tối qua bắt nhóc nhỏ học quá trớn nên cũng đành nhẫn nhịn chút ít. Dẫu vậy nhưng sao bản thân anh lại thấy khó sử khi nghĩ đến cậu nhóc nhỉ?
"Thôi được rồi, nay không tập bóng nữa. Nhưng lần sau sẽ không có vụ đó đâu nha!"
Yoichi nghe vậy cưới híp cả mắt, tay nhỏ đưa lên trán chào kiểu quân đội rồi thốt ra hai từ tiếng anh mới học chưa lâu. "Yes Boss!"
-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top