<0>

đâu ai có thể biết được sự điên cuồng của tình yêu đáng sợ đến mức nào chứ.

mikage reo và isagi yoichi là cặp đôi trời sinh hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ, ai ai cũng bảo họ hợp nhau không kẽ hở.

sướng nhất yoichi, cậu ấm nhà mikage đã giàu còn rất tâm lí, reo cũng không kém cạnh, chàng ta phải có phúc lắm mới yêu được yoichi vừa đảm đang, khéo léo lại cực kì ân cần.

nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, bên ngoài là thế, nhưng đâu ai biết rằng mikage reo là người đặc biệt dễ ghen tuông, kể cả không có lí do gì anh ta cũng có thể nghĩ ra để hành em, sau mỗi lần như thế, yoichi phải chịu sự tra tấn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều dập nát.

- cuộc sống của em, chỉ cần có tôi là đủ, yoichi !

nếu không phải đánh đập cho nát xác thì reo cũng sẽ tra tấn nó trên giường đến hết ngày, không ăn không uống, đến bản thân nó cũng không hiểu hắn lấy đâu ra sức lực mà hành nó vậy chứ.

nó bị nhốt lại trên tầng năm tòa nhà, vài ba lần cố gắng tẩu thoát nhưng đều bị xách cổ về lại, mỗi lần trở về, yoichi lại bị đẩy lên tầng cao hơn, giờ đây đã là tầng mười sáu.

xế chiều, nó rón rén kiểm tra mọi ngóc ngách rồi đập khóa ra ngoài, lỏn lẻn từ tầng mười sáu xuống không hề dễ nhưng nó đã thèm khát không khí bên ngoài nhiều lắm rồi, nó gặp một vài người bạn thân thiết và đã tránh tiếp xúc thân mật, cẩn thận một chút vẫn hơn.

thật ra thì có cẩn thận, có che chắn cũng chẳng hơn được tí nào, nụ cười em tắt dần khi bàn tay ấy chạm vào đầu em, rồi giật ngược mái tóc màu lam ấy lên, nước mắt của em cũng theo đó mà rơi.

- tôi để cho em thiếu thứ gì hay sao mà để em phải ra ngoài gặp mặt bọn rác rưởi đấy?

mặc cho em có gắng giải thích rằng bản thân cảm thấy ngột ngạt, hắn vẫn cho rằng đó là lời bao biện cho cái "ngoại tình". mỗi lần tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng là sợi thừng quật xuống, làm da trắng nõn in rõ đầy vết bầm tím, vệt sương đọng trên mắt dày tới mức thành một vệt dài trên má, làn tóc mềm mượt dày dặn giờ đây lởm chởm mỗi chỗ một ít. trong cơn điên hắn lấy con dao gọt quả trên bàn, đâm thẳng vào ngực em, máu đỏ chảy như suối, còn hắn thì hả hê cười.

có yêu giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

em với tay gọi hắn lại, kẻ điên nhẹ nhàng tiến tới nơi em đang hấp hối mà không chút thương xót, trên cảm giác êm đềm sắp thoát khỏi đau đớn, mơ màng hai chữ "yêu anh".

rồi em ngưng thở, thi thể em vẫn nằm đó, bầm dập nát tươm.

- nó bị chính người yêu mình giết chết đấy.

mikage reo thất thần đứng trước em, hắn tự thề bản thân không thể yêu một ai khác nữa, ắt hẳn em trên kia sẽ thật phấn khích khi thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ, hắn đăm chiêu trong những giấc mơ về em, hắn muốn ngủ, hắn thích ngủ.

ác mộng rằng..

em vẫn chẳng quay về nữa.

isagi yoichi sẽ mãi chẳng quay về nữa

-

-

  "   giờ tử vong dự đoán là hai mươi ba giờ năm mươi tám phút ngày ba mươi mốt tháng ba    "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: