Chương 4 : Kaiser Michael
"Yoichi~"
"K-Kaiser??" Em hoảng hốt nhìn người xoay lưng gọi tên em.
"Em còn nhớ tôi sao, quý hóa quá đi mất thôi." Tên Kaiser lộ rõ vẻ phấn khích khi biết người mình thương còn nhớ tới mình.
Nhưng Yoichi thì có vẻ không vui như vậy, sao hắn lại ở đâ? Kaiser Michael chính là thiếu gia duy nhất của gia tộc Kaiser. Gia tộc đến ngay cả hoàng gia cũng không thể sánh bằng, hắn nổi tiếng chúa ghét phải bước chân ra khỏi dinh thự của hắn vậy mà giờ lại ngồi trên bàn ăn của gia tộc Itoshi sao?
Em đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói đã đánh thức em về thực tại.
"Đừng ngẩn người ra nữa, mau lại đây Yoichi." Là giọng nói của anh Sae. Em rất thích anh ấy. Đến ngay cả trong truyện Sae cũng là người duy nhất thương xót em dù biết em có cảm tình với nữ chính. Vậy mà đến phần ngoại truyện vì tranh giành với đứa em trai ruột thịt của mình mà anh đã bị ô tô cán chết.
Càng nghĩ em càng xúc động. Không phải phí thời gian cho tên hoàng đế không ngai vàng điên khùng này nữa, em định chạy lại chỗ Sae. Vừa bước đi thì Kaiser đã kéo em lại.
"Ngồi lên đây đi Yoichi, không cần chạy ra đó." Hắn để em ngồi lên đùi mình. Gia chủ Itoshi vừa nhìn tay đã siết chặt lại định lên tiếng thì đã bị Kaiser chặn họng.
"Chắc ông không có ý kiến gì nếu vợ tôi ngồi đây đâu ha? Đừng quên nếu không có em ấy tôi chẳng thèm đến cái nơi như một bãi rác này đâu~"
Hắn mạnh mồm sỉ vả gia chủ Itoshi. Tuy gia tộc Itoshi chức vị thấp hơn gia tộc Kaiser nhiều bậc nhưng xét cho cùng gia tộc Itoshi vẫn thuộc dòng dõi gia tộc lâu đời nhất ở đất nước này. Vậy mà hắn cậy quyền cao chức lớn sỉ nhục người ngồi đối diện hắn không một chút kiêng dè gì.
"Đừng vì một thằng con trai mà làm loạn cả bữa ăn nữa, đã đến giờ tối rồi thưa ngài Kaiser." Người vừa kên tiếng giải vây là cô hầu gái đi bên cạnh Kaiser. Ả không giống với hầu nữ nhà Itoshi. Được mặc đồ đẹp hơn, có vẻ là hầu nữ riêng của hắn thì phải.
"Ngươi vừa nói gì cơ? Dám gọi em ấy là thằng à?" Hắn nổi máu điên lên khi có kẻ dám gọi cục cưng hắn là 'thằng'. Mẹ nó, đến hắn còn không dám, chỉ vì một ả hầu nữ riêng mà dám lên tiếng gọi chủ nhân tương lai của ả là thằng, thật là chán sống đây mà.
Nhận thấy điều không ổn, ả lập tức quỳ rạp xuống đất. "Ng...ngài Kaiser, tôi không cố ý gọi vậy, mong ngài tha thứ cho tôi..." Giọng cô ả lộ rõ sự sợ hãi. Em nhìn hắn rồi khẽ liếc qua xem gương mặt của từng thành viên trong gia đình.
Ai nấy cũng bày ra một vẻ mặt khó coi duy chỉ có ba cậu thiếu gia là bình thường. Tuy vậy nhưng em biết sâu thẳm trong họ đều chứa một cảm xúc, đó là sợ hãi. Thấy hắn như sắp mất khống chế, em chỉ đành dùng một cách.
Tuy cách này là cách mà nữ chính trong truyện sử dụng với Kaiser và cũng là cách em thường làm với người yêu của em bên thế giới thực, không rõ có hiệu quả với một người có máu điên như hắn hay không nhưng đành thôi. Đỡ hơn là chưa kịp ăn gì đã nhìn máu me đến mức ói.
"Ch-chồng ơi, đừng mà!" Yoichi ôm lấy cổ hắn, môi thì vô thức hôn lên má Kaiser. Hắn đang từ trạng thái bực dọc cũng phải chuyển sang trạng thái ngơ ngác nhìn người trong lòng. Ba tên thiếu gia kia nhìn xong cũng sốc không kém cạnh.
Giờ đây ai nấy mắt cũng chữ A mồm chữ O. Yoichi không quan tâm, trước mắt phải hạ nhiệt tên khùng điên này trước đã còn lại tính sau.
"Yoichi, em gọi tôi là chồng sao??" Hắn dùng vẻ mặt phấn khích nhìn em, tay vô thức siết chặt eo em lại. "Tôi vui quá Yoichi ơi, đã lâu rồi em không gọi tôi như vậy, em nhớ tôi lắm đúng không? Đừng lo tối nay tôi nhất định sẽ đụ tàn bạo em để em không phải cô đơn nhé Yoichi."
Hắn hôn chụt lên trán em, cái gì vậy trời, bao nhiêu con người ở đây mà hắn nói không biết ngượng hả. Em ngại đến mức không dám nhìn những người xung quanh mà em không hề hay biết rằng, từ nãy đến giờ hắn dùng ma pháp để chỉ có em mới nghe hiểu được hắn nói gì.
Yoichi đúng là biết câu người mà, hắn nhất định sau bữa ăn này phải hâm nóng tình cảm để em không phải nhớ tới ai ngoài con cặc của hắn hết. Chắc chắn là vậy.
----
2025.01.20
P/s : chap sau có đạo tàn bụ của Kaiisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top