Chương 3 : Kẻ bí ẩn
"Au..." Như chợt nhớ ra gì đó, để sống trong cái thân phận Itoshi Yoichi này yên ổn, em buộc phải đóng vai một cách chuẩn xác nhất và không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Nếu để bị nghi ngờ, không biết sẽ còn bị hành hạ gì nữa.
"Giờ tôi muốn đổi ý ăn ở phòng ăn, ăn trước cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không? Cho nên thả tay tôi ra đi, Ness!" Gã cứ nắm chặt tay em khiến nó gần như muốn đứt ra vậy, vì không chịu nổi em đã bất chợt gọi thẳng họ ngoại của gã.
"...Em vừa nói gì cơ?" Từ trước đến nay họ ngoại của gã trừ Sae và cha gã ra không một ai biết cái họ này của gã. Gã đã luôn che giấu họ Ness của mình vì đó không những là họ ngoại gia tộc mẹ gã mà còn là cái tên gã thường sử dụng bên xã hội đen để thể hiện tính cách con người thật của gã.
Gã không muốn ai biết hết, đặc biệt là em, người từ lâu đã ở trong tim gã, được Alexis xem là ngoại lệ. Việc Sae biết họ này của gã vốn do một sự cố gã quá sơ suất để lộ con người thật này trước mặt Sae.
Giờ đây ngoại lệ của gã lại biết, xen lẫn sự phấn khích là sự tức giận tột cùng. Giờ em đã biết thì không sao, nhưng ít nhất phải là tự miệng gã nói cho em nghe chứ, tại sao em lại biết mà không phải do gã nói? Lẽ nào là tên Sae? Hay ông già chết tiệt kia nói? Càng nghĩ gã càng nổi gân máu.
"Là ai nói cho em biết cái họ đó? Là ai? Mau trả lời ngay, Isagi Yoichi." Gã đè ép em vào tường với một tư thế vô cùng xấu hổ. Chân trái gã thì để ngay giữa hạ bộ em.
Cổ tay thì bóp như sắp gãy đến nơi, cảm thấy không ổn em bèn nói giọng nhẹ nhàng trấn an gã. "N-này là tôi nghe nói thôi, trước đó bỏ tay tôi ra...đau quá N..Alexis."
Nói dối, chẳng một ai biết họ này của gã cả, Yoi-chan nói dối dở tệ quá. Nhưng nghe em nói gã là Alexis gã mới bình tĩnh trở lại mà buông em ra nhưng tay thì không quên ôm eo em thêm lần nữa.
"Xin lỗi bé con nhá, anh hơi nóng tính." Gã dụi dụi quả đầu tím đen đậm vào nõn cổ em. Nhưng em chẳng có gì vui mà đẩy đầu gã ra rồi chạy một mạch lên trên lầu lại.
"Hơ...mèo con chạy mất rồi..." Alexis ngu ngơ nhìn theo bóng dáng mèo con chạy mất.
--
Trên phòng của Yoichi, em đang thở hổn hển. Mặt như cắt không còn một giọt máu. "Mẹ, sợ vãi lồn...tí thì chết rồi. Mình phải cẩn trọng hơn mới được."
Nhưng em đã không ngờ đến những lời lẽ mình vừa thốt ra đã thành công lẻn vào tai của tên bí ẩn đang đứng trước cửa phòng em, hắn khoanh tay dựa lưng vào cửa ung dung nghe từng lời, từng chữ được đi ra từ mẹ em. "Ồ~ Ta rất mong chờ được gặp em đấy, Itoshi Yoichi, à không Isagi Yoichi mới đúng chứ~"
--
Đến chợp tối, tiếng chuông đã làm Yoichi chợt tỉnh dậy. Em còn đang hoang mang sao mình lại ngủ sớm thế thì đã có tiếng vọng từ ngoài cửa truyền đến tai.
"Thưa tứ thiếu gia, đã đến thời gian dùng bữa tối, gia chủ cho gọi thiếu gia xuống nhà ăn vì ngày hôm nay có vị khách 'đặc biệt' ạ." Là tiếng của ả hầu nữ sáng nay.
Em nhớ lúc em gọi ả tới hỏi chuyện thì ả run sợ lắm mà. Sao giờ lại nghe nghiêm nghị và không có chút sợ hãi nào vậy? Nhưng nhớ đến trong truyện nói rằng gia chủ Itoshi là một người rất đáng sợ và là chúa ghét chậm trễ thời gian.
Nghĩ đến thế em bỏ ngoài tai những suy nghĩ kia rồi mau chóng thay đồ bước xuống nhà ăn cùng cô hầu nữ đó. Vừa đi Yoichi vừa nghĩ chỉ là một bữa ăn tối khác một chút là có khách thôi, có cần nhất thiết phải mặc vest vậy không.
Vừa bực dọc vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã tới nhà ăn. Cô hầu nữ đẩy cánh cửa vào rồi nói to "Tứ thiếu gia Itoshi Yoichi đến."
Gì đây? Cảm giác run sợ và sợ hãi này từ đâu ra, rốt cuộc sau cánh cửa đấy vị khách 'đặc biệt' đó rốt cuộc là ai mà khiến cho thân chủ Itoshi Yoichi run sợ và linh hồn Isagi Yoichi khiếp hãi vậy chứ?
Cánh cửa dần hé mở. Trên bàn ăn sang trọng trải dài có 12 chiếc ghế, người ngồi giữa và đối diện chắc chắn không ai khác chính là gia chủ Itoshi. Kế bên ông ta là hai phu nhân ngồi hai bên. Người có mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xanh dương đậm đó là đại phu nhân. Bên bà là hai thiếu gia đang nhìn chằm chằm vào em.
Người còn lại có tóc búi cao cùng màu tóc rượu vang nho đó chính là nhị phu nhân bên bà cũng chính là tam thiếu gia, Itoshi Alexis.
Vậy còn, người ngồi quay lưng lại trước mặt em là ai, chỉ có 2 người có thể ngồi 2 vị trí đối đầu như thế này. Một là gia chủ, hai là người ngoài của gia tộc quyền quý hơn gia tộc Itoshi. Nhưng trên gia tộc Itoshi chỉ có 2 gia tộc khác. Vậy người này là ai?
Hắn từ từ xoay đầu lại nhìn em, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"Ng-ngươi là...!"
"Yoichi~"
-----------
2025.01.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top