Chapter 2


Sợ chết Isagi rồi, mới vừa thức giấc vẫn còn mơ mơ màng màng, còn không nhớ đây là ở đâu. Đã nghe ở bên ngoài ồn ào láo nhiệt mới hơi ngơ ngác miễn cưỡng tỉnh ngủ.

Khu trọ của Isagi thuê là chỗ có nhiều cây cối to, lá cây lòa xòa rơi xuống khung cửa sổ, nhìn còn không biết bây giờ là đêm hay sáng.

" Chết rồi.. "

Một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa phần gáy hơi đau nhức không rõ nguyên do. Lướt lướt một chút tin tức trên điện thoại, liền thấy trên trang báo hot nhất hôm nay chính là tin tìm kiếm bản thân.

Isagi nhìn mà sợ muốn chết, sợ có khi ông lão kia mà biết tới tin tức này thì liền mang em đi giao lộp để lấy tiền thưởng. Lúc đó thì em sẽ bị mấy thằng chồng cu to chịch chết cho coi.

Nhìn nhìn hồi lâu, Isagi quyết định lại phải rời khỏi đây, bây giờ ở đây không an toàn, hay có khi chỉ cần ở trên trái đấy này là em không an toàn.
Sớm biết hậu quả sẽ ra sao thì em cũng không bỏ trốn nữa, giờ bỏ trốn gì nữa, phải chơi trốn tìm thôi.

Isagi rón rén đi đến cạnh cửa, mở hơi he hé ra xem bên ngoài có chuyện gì mà lại ồn áo như vậy, thì thấy một hai ba người ăn mặc đồ đen, trông lịch lãm vô cùng.

Chết bé rồi, nhìn là biết, là mấy cha vệ sĩ hay gì đó của anh chồng Reo đây mà.

Làm sao đây, giờ đi đâu để trốn đây, lẽ nào cứ thế sông ra cho người ta tóm lại ư. Không thể chơi ngu như thế được.

Vậy là, một ý nghĩ được nảy ra trong đầu em, là trèo cửa sổ ra ngoài, chắc chắn sẽ được, vì đây không phải tầng.

Nghĩ là làm, Isagi nhẹ nhàng đóng lại cửa cẩn thận, rồi cố gắng không phát ra tiếng động để đi đến bên cạnh cửa sổ.

Mở cửa sổ ra đã làm em hết hồn, trời má, cửa sổ gì mà rỉ sét thấy bà vậy, mở ra một đống tiếng động to phát ra.

Isagi đứng tim tại chỗ, hơi liếc mắt về phía cửa chính một chút, không có ai đến cả, an toàn rồi.

" Sợ chết Yoichi rồi. "

Isagi thở ra một hơi, lại tiếp tục trèo ra ngoài cửa sổ.

Không biết là do em đẹp quá hay sao mà đi đến đâu đều có người nhìn em đến đó, còn có người nhìn điện thoại xong rồi khi nhìn em thì như thể không tin nổi.

Trời ơi, đừng nói là em quên gì rồi nhé, em đang bị treo lên trang báo nhất đấy, bắt được em về là bọn họ có một đống tiền rồi.

" Yoichi. "

Một giọng nói hết sức quen thuộc phát ra từ sau lưng em, làm em đứng tim tại chỗ.

Hơi rụt người lại, quay ra đằng sau thì suýt chút nữa em lăn ra tại chỗ.

Đó chính là một trong số thằng chồng cu to của em, Bachira Meguru.

" A, Meguru.. "

Hiện tại người em run muốn ngã đến nơi rồi trời ơi, em sợ bị Bachira vác về giao lộp cho mấy thằng chồng còn lại để cùng nhau đụ chết em.

" Sao em lại chạy ra ngoài vậy, Yoichi? "

Ai cứu em với, ai cũng được, em hứa sẽ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top