Kaiser x Isagi

Căn phòng bây giờ toàn là toàn là tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên ái muội.

Thiếu niên nằm trên sofa bị đè bởi người đàn ông nhan sắc lay động lòng người,thân dưới bị hắn ta hành hạ không tha.

"Khoa-,HỨC"

Cự vật quét qua điểm sướng khiến em ưỡn người rên lớn,hai mắt trợn tròn liên tục nhận lấy khoái cảm.

"Sướng thật đấy"

Hắn ta nâng cả người em dậy ngồi lên thân mình,cự vật theo thế cắm sâu hơn vào trong ruột.

Những vách thịt như chục cái miệng nhỏ mút mát lấy cự vật to lớn,Kaiser sướng đến điên đảo.

"Yoichi,em mút chặt quá đi mất,thả lỏng nào"

Hắn xoa xoa lấy phần lưng, Yoichi ngã rạp vào thân hắn,em dụi vào hõm cổ Kaiser khóc thút thít,bên dưới nước dâm tiết ra nhiều hơn,trơn trượt khiến Kaiser dễ dàng một chút.

"Thả lỏng,đau thì cắn tôi"

Kaiser xoa lưng em trấn an,Yoichi thuận theo mà thả lỏng ra,em lầm rồi.

Khi cảm nhận bên dưới không còn thít quá chặt thì Kaiser đã chuyển động như một mãnh thú,ra vào mãnh liệt trong hậu huyệt đáng thương ấy.

"M...Michael,kh... không nổi"

"Ngoan nào Yoichi,một chút nữa"

Kaiser tăng tốc,Yoichi vừa sướng vừa thấy đau không nói được gì chỉ biết rên rỉ,Kaiser liên tục đem cự vật quét qua điểm sướng của em khiến rên đến khàn cả cổ.

"M.uốn...bắn,Ah...hức"

Anh hôn chóc vào má Yoichi,bên dưới vẫn ra vào mãnh mẽ khi đến giới hạn,Kaiser gầm lên một tiếng,tinh dịch bắn vào trong em,sự ấm nóng tràn vào khiến em rên đến không khép miệng được.

Vật nhỏ của em cũng xụi lơ,thân chủ của nó cũng thế,chỉ tiếc là người kèo trên vẫn chưa thấy dấu hiệu rút ra,mà thứ bên trong hậu huyệt lại to thêm một vòng.

"Nó...to thêm? Kh... không đ-"

"Thời gian còn nhiều,làm tiếp nào"

Kaiser thở hắc một hơi,đem cự vật vẫn trướng căng đâm vwo hậu huyệt sưng đỏ,do có tinh dịch nên dễ vào trơn trượt,một trận làm tình oanh liệt diễn ra.

"Cái vòng này đã cũ rồi Yoichi"

Kaiser hôn lên cổ tay em,bên dưới vẫn cật lực thúc đẩy.

"ƯM,HỨC..hửm a..."

Em không nghe lọt tai nổi nữa,tầm nhìn bắt đầu mờ mịt rồi sau đó không nhớ gì thêm nữa.

____________________________

" Cậu ơi?"

Nhóc con có đôi mắt xanh được quý như sapphire,em đứng trước mặt một người tầm cỡ tuổi mình nhưng sao nhìn cậu ta cả người đầy vết thương thế nhỉ?

Cậu ấy có mái tóc màu vàng và rất dài,khi cậu ấy ngước mặt lên nhìn em thì em lại hoảng hốt.

"Đ..đầu cậu chảy máu!! Ah,đợi tớ"

Nhóc con múa may tay chân một lúc,liền xé áo mình lấy miếng vải ấy cầm máu cho đối phương.

"Cậu không sao chứ?!"

Nhóc con vẫn ân cần hỏi,nhóc ấy lo lắng ra mặt.

"Này,tôi ô-"

Cậu ấy chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang bởi nhóc con.

"Ở yên đây nhé,tớ sẽ đi mua bông băng cho cậu"

Nhóc con dứt lời liền chạy một mạch đến tiệm thuốc đối diện,để đối phương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhóc ấy nhanh chóng đã mua xong,liền chạy tới sơ cứu vết thương.

"Cậu tên gì vậy?"

Cậu ấy cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Isagi Yoichi,tớ là người Nhật"

"Người Nhật sao lại xuất hiện ở Đức,còn rành tiếng Đức nữa chứ"

"Tại sao không được?? Tớ biết đến 3 ngôn ngữ lận đó"

"Vậy thì cậu tên gì?'

"Michael Kaiser"

Sau khi hoàn thành thủ tục băng bó,em thuận tay vuốt ngược tóc Kaiser ra sau.

"Cậu đẹp thật đấy..."

"H...hả?! Đẹp??"

Bỗng nhiên cậu bạn người Đức đỏ mặt,lắp bắp trả lời.

"Nè cậu bao nhiêu tuổi "

"Yoichi á,tớ 7 tuổi"

"Vậy nhỏ hơn tôi"

"Nhỏ hơn bao nhiêu cơ?"

"Không cần biết,gọi tôi là anh đi"

"Vậy thì anh Michael được không??"

"Ừ"

Hai đứa nhỏ cứ một góc ngồi nói chuyện,đối với Kaiser mà nói sự xuất hiện của em chính là sự cứu rỗi của anh ngày còn bé, giữa xã hội chênh vênh, giữa cái gia đình tan vỡ ấy,Yoichi là ánh sáng khiến anh nuôi hi vọng sống đến bây giờ.

"Cho này"

Kaiser móc trong túi ra hai sợi dây đỏ được đan chéo tạo thành hai cái vòng đơn giản,nhưng nhìn chung cũng ưng mắt.

"Tôi tự làm đó,cho một cái"

"Oaaa,cảm ơn anh"

"Nhóc thích thì được rồi"

Kaiser đeo cái vòng cho em,anh thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ ấy làm anh cũng mỉm cười lây.

"YOICHI!!"

Từ xa tiếng mẹ gọi làm Isagi giật bắn,em nói lời tạm biệt với Kaiser.

" Ngày hôm nay em về Nhật Bản,tạm biệt Michael"

"Chúng ta sẽ gặp lại đúng không Yoichi?"

"Dạ"

Yoichi mỉm cười gật đầu rồi quay lưng chạy đi mất.

Nhìn bóng lưng em dần xa cách, Kaiser có một nỗi buồn vô hình hiện hữu trong tim.

"Sẽ gặp lại... Isagi Yoichi"

_________________________________

"Cuối cùng cũng gặp lại em,Yoichi"

Kaiser ôm thân ảnh nhỏ đã ngất xỉu trong lòng mình,anh lấy áo khoác ngoài quấn cơ thể em lại,gọi người đặt một căn phòng trên tầng 3 để anh đưa em lên nghỉ ngơi.

"Đưa cái thẻ này cho họ,tiền tip và nói rằng không ai được gọi cho Isagi Yoichi vào ngày mai,chuẩn bị thêm một bộ quần áo"

Kaiser ném cái thẻ cho thuộc hạ rồi bước ra khỏi nơi vừa hoan ái.

"Yoichi,tôi yêu em"

Hắn hôn lên trán em một nụ hôn ngọt ngào,là sự chờ đợi,là sự nhớ nhung như hàng ngàn thập kỷ.

__


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top