8

Isagi ngồi trên bàn ăn với mẹ, nhìn người phụ nữ vẫn luôn dịu hiền với mình. Luôn mình bằng ánh mắt yêu chiều nhất, ấm êm nhất.

Bà chưa bao giờ đánh cậu dù chỉ là một cái nhẹ, thậm chí dù có quát cậu bao nhiêu thì bà cũng không hề phạt gì, mắng xong là lại dỗ cậu cho cậu ngủ trong lòng mình.

Cậu cũng hiểu rất rõ tình trạng giữa các phu nhân trong gia tộc, hại nhau, giết chết con của đối phương, nhiều cái rợn người mà họ gây ra cho nhau cậu không thể kể hết nổi. Chắc cũng bởi vì thế mà cậu không thể hận nổi bà dù bà là người gây ra cái chết cho chị.

Bà luôn thương yêu cậu, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, bà cũng từng phải hứng chịu rất nhiều vết thương từ thể xác lẫn tinh thần trong quá khứ , thế nên bà mới cảnh giác với chị như vậy.

Dù có nghĩ đến việc không làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, hận cha mẹ. Cậu cũng sẽ gạt phăng ngay đi, cậu không thể làm điều đó với những người luôn thương yêu bảo vệ cậu hết mực được. Họ không làm gì sai với cậu cả, thì cậu căm ghét họ kiểu gì.

Đến cả cha-người bận rộn và theo lời đồn là luôn lạnh lùng với những đứa con của mình, lại nhân lúc rảnh rỗi đi đến chỗ cậu để chăm sóc và chơi với cậu. Một người đàn ông cao cao tại thượng lại sẵn sàng đút cậu ăn từng miếng cháo, thay bỉm cho cậu, tắm cho cậu, ru cậu ngủ, dành mọi thứ chất lượng nhất cho cậu.

Chính ông ấy là người khiến cậu không cảm thấy cô đơn khi chị không cạnh bên, lẽ đó mà dù có phải trả thù cậu vẫn chọn làm tròn trách nhiệm của người con và không để họ vào nội dung trả thù của mình.

Họ là ngoại lệ của cậu, cậu vẫn sẽ vâng lời cha mẹ, làm những gì họ yêu cầu, nhưng những gì liên quan đến chị cậu đành xin làm trái.

Thấy cậu không nhấc chiếc dĩa lên ăn dù đã cắm vào miếng thịt, Iyo-người vợ thứ 3 của gia tộc Isagi liền lên tiếng trong sự lo lắng:
-"Con vẫn còn thấy mệt nhiều lắm sao hả Yoi-chan? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của con?"
-"Dạ...con chỉ thấy người hơi oải thôi, giờ con ăn đây."
-"Nếu mệt quá phải bảo mẹ nhé, đừng có quá sức con ạ. Mà mẹ nghe nói con đã bảo cha về việc gọi giáo viên về dậy con đúng không."
-"Vâng..."
-"Nhưng ta thấy con phải học hơi nhiều môn rồi, con có cần giảm bộ môn nào không để ta giúp."
-"Dạ thôi ạ, con nghĩ những môn đó là những môn cần thiết nữa. Dù gì...con cũng phải trau dồi bản thân chứ ạ."
-"Cũng phải...nhưng nếu mệt quá con cũng nên nghỉ ngơi đấy nhé."
-"Vâng ạ..."
-"À mẹ đã pha chế lọ thuộc hồi phục và lọ tăng cường mana cho con này, hãy mang đi trong nhiệm vụ tới nhé. Mẹ không muốn thấy con bị thương như lần trước đâu, việc chữa vết thương cho con làm mẹ sót lắm đấy."
-"Dạ con cảm ơn...Mẹ..."
-"Sao vậy con?"
-"Mẹ là người pha chế thuốc ạ?"
-"Hửm! Không hẳn, mẹ là nhà pha chế thật nhưng không chỉ mỗi thuốc."
-"...mẹ có thể dậy con không ạ?"
-"..."
-'... Chả nhẽ bị từ chối sao?'
-"Đương nhiên rồi, những hay học pha chế sau khi con học xong đọc-viết nhé."
-"Dạ! Vâng ạ, con cảm ơn mẹ."

Thấy vậy bà mỉm cười nhẹ và xoa đầu cậu, bà đến gần cậu ôm chầm cậu vào lòng mình mà thủ thỉ: "Mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc, đừng như mẹ nhé con..."
-...

Đôi mắt câu rũ xuống, cậu không thể hiểu nổi câu nói này của bà. Bao lần bà nói như thế, đúng là cậu biết bà đã phải chịu đau đớn và khổ cực rất nhiều, nhưng hạnh phúc...chả nhẽ đến với tự do mà cậu hằng mong ước kia không phải là thứ khiến cậu hạnh phúc sao? Sao bà lại sợ cậu bước ra thế giới bên ngoài như thế, việc đó có liên quan tới trang giấy đầu chị viết không.

Muôn vàn câu hỏi khác hiện trong tâm trí cậu mà không thể giải đáp.
-----------------------------------------------------------------

Buổi tối Danis đến đưa cho cậu thời khóa biểu, cậu cầm lấy rồi gẩy tay. Danis nhận được tín hiệu thì ra ngoài và đóng cửa lại, Yoichi nhìn vào thời khóa biểu rồi gắn nó lên bảng gỗ trên bàn học của mình.

Những dụng cụ, đồ dùng học tập được mua đầy đủ đang nằm ngăn nắp trên bàn học. Những món này được mua ở các sàn đấu giá và các cửa hàng nổi tiếng, sang chảnh bật nhất.

Chiếc bàn đen được làm từ loại gỗ Caoco cao cấp chỉ tìm thấy được ở các đồi núi hẻo lánh đầy nguy hiểm trong hầm ngục cấp cao cùng với lớp vàng nguyên chất óng ánh được mạ lên các chi tiết.

Chúng được chính tay cha cậu mang về trong nhiệm vụ vào hầm ngục cấp A mấy tháng trước, bây giờ nó đã trở thành chiếc bàn học của cậu. Trên mặt cậu hiễn rõ ba dấu chấm to đùng.

-'Có cần phải...làm quá lên như thế này không...'

Bật chợt cậu thấy qua lớp kính của cửa sổ, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm trông rất hung hăng. Chủ nhân của đôi mắt ấy cất tiếng:
-"Sướng quá ha nó được cha nuông chiều quá trời kìa, trong khi tụi mình chỉ được sử dúng món đồ tầm thường."

Tự nhiên có giọng nói khác vang lên:
-"Mẹ kiếp nhìn nó trông ghét thế không biết, nhìn vẻ ngoài thì như con gái ấy thế mà cha lại thương nó. Chả qua chỉ là đạt được thành tích làm nhiệm vụ nhanh nhất thôi có cái gì mà tung hô cơ chứ."

Cậu mắt cá chết nhìn cái lũ lớn tuổi kia khấy đểu cậu, bản thân cậu cũng chả rõ là ai nên chả thèm để ý đến và tập trung vào thời khóa biểu để sắp xếp đồ cho buổi học ngày mai.

-"Ê nó bơ tụi mình kìa."
-"Chảnh chọe gì chứ, được cha chú ý có chút đã lên mặt rồi."

Cậu bất chế độ điếc tạm thời, nhưng việc này càng khiến hai đứa ở ngoài kia tức tối. Mắt đỏ đập cửa gào lên:
-"Mở cửa cho bọn này vào nhanh lên!"
-"..."
-"Này! Bị điếc hay gì hả."
-"Hắt xì!"

Mắt đỏ quay lại nhìn mắt xanh, cậu bên trong cũng nghe được tiếng. Cậu nhắm chắc là bên ngoài đang có gió lạnh đầu mùa đông vừa về rồi, cộng thêm đây là tầng ba, để như vậy lâu nữa thì hai người kia sẽ bị cảm mất.

Cậu đến gần chỗ cửa sổ, mở ra rồi lôi cả hai người vào. Hai đứa tự nhiên bị lôi vào thì ngơ ngác, cậu nhanh tay đắp lên cho chúng cái chăn bông dầy rồi đóng cửa lại.

Chưa kịp để hai đứa load kịp thì cậu đã để lên tay mỗi đứa một viên đá nhiệt Chamis để sưởi ấm.

-"Ngốc thật, trời thì bắt đầu trở lạnh mà lại đứng ngoài đó làm gì. Không cần mạng nữa hay sao?"_Cậu vừa nói vừa xếp bút vào hộp bút.

Thấy cậu chả có ý muốn khịa đểu lại mặc cho vừa nãy bị hai đứa kháy, ngược lại còn kéo họ vào khi thấy mắt xanh hắt xì. Điều này càng khiến họ cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết, họ chưa gặp tình huống này bao giờ.

Cậu đến gần họ ngồi xuống đất rồi hỏi:
-"Hai người là ai? Đến đây làm gì?"
-"Tch! Đúng là nhóc con vắt mũi chưa sạch, đến anh trai mình con không biết"_Mắt đỏ thấy cậu không biết mình thì tức tối lắm, nhưng cũng chả lỡ đấm cậu, hắn cũng chả biết tại sao lại vậy nữa nhưng chắc chắn với người khác là hắn sẽ xông tới đánh một trận rồi.

-"Ồ! Anh trai sao, anh thứ mấy vậy?"
-"Chẹp, mày bị ngốc à, chả biết tý gì. Cũng phải thôi suốt ngày bám dính vào cái thứ rách nát bẩn thỉu kia thì biết cái đếch gì._Mắt xanh nói."
-'...Cáu, muốn xiên thằng này...'_"Ò...Thế mấy anh tên gì."
-"Chẹp! Tao tên Redan còn thằng này là Gredan"_Mắt đỏ lên tiếng.
-"Bọn tao là tam thiếu gia và tứ thiếu gia, còn mày là thất thiếu gia hiểu không?"
-"Có."
-"Đừng tưởng có thành tích hơn người khác trong lần này mà vênh mắt, tương lai không xa tao sẽ đá văng mày"_Redan nói.
-'...Chả biết người vênh mặt ở đây thật sự là ai nữa.' _Hai người đi về đi, giờ muộn rồi. Tôi không tiễn đâu đi thong thả.
-"Ê! Khoan đã!"_Gredan líu tay cậu lại.
-"Sao vậy?"
-"Mày không tính lấy lại đá Chamis à, cái này...quý giá lắm đấy..."
-"...Không sao cứ cầm đi, tôi cũng không thấy lạnh mấy."

Hai đứa Gredan và Redan nghe cậu nói vậy rồi lại nhìn vào bàn tay trắng nhỏ không ngừng run rẩy, trong lòng bọn chúng xuất hiện một cảm giác lạ lùng không thể tả.

-"Không cần! Cầm lấy đi, thứ nhỏ bé giống thỏ con như mày thì ra oai làm gì. Bọn này lớn hơn chắc chắn khỏe hơn không cần thương xót."
-"Ai thương xót chứ, chả phải hai người là anh trai tôi à? Cho thứ này có là gì."

Nghe hai tiếng anh trai, bọn chúng tự nhiên đỏ mặt lên. Gredan dúi Chemis vào tay cậu.

-"Có hai viên, bọn tao lấy một viên là được rồi còn cái còn lại mày giữ đi."
-"Nhớ...nhớ giữ ấm đấy mai bọn tao sẽ tìm mày."

Vừa nói xong chúng nó đã chạy phắt ra ngoài rồi đóng ầm cửa lại. Thấy Gredan và Redan đã đi xa, môi cậu cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top