2
Bây giờ đối với cậu, thứ cần ưu tiên hàng đầu chính là quyền lực và sức mạnh.
Cậu nhìn người mà mình gọi là cha là mẹ mà cất tiếng: "Con cần làm gì để có quyền lực và sức mạnh đây?".
Đôi mắt của cậu vốn thật trong trẻo và lấp lánh, nhưng bây giờ lại u tối và vô cảm đến lạ thường. Nhưng bộ dạng này lại là thứ mà cha mẹ cậu muốn nhìn thấy nhất, với họ cậu của bây giờ mới là kẻ có đủ tư cách để trở thành gia chủ. Chỉ là cậu quá lương thiện và luôn hướng tới thứ được gọi là tự do, lẽ đó mà họ mới muốn đập tan nó-thứ mà họ cho là vớ vẩn. Ấy vậy đó lại là ước mơ mà cậu khao khát nhất, nhưng cũng là thứ hão huyền nhất.
Cậu cầm trái tim của chị gái mà đóng băng lại, giữ nó trong chiếc túi sạch sẽ nhất mà cậu có trên người.
Ba mẹ cậu dẫn cậu đến một căn phòng với cánh cửa rất lớn và to, nó được trang trí thật diễm lệ nhưng vẫn có nét đặc trưng của gia tộc isagi, chúng hoà sắc xanh và tím đầy u tối.
Bước vào đó là một không gian rộng lớn, có một tảng đá như viên pha lê đang nổi trên không trung giữa căn phòng. Xung quanh là những viên đá nhỏ và vòng tròn ma thuật. Khi cậu vừa đặt chân trái vào cha cậu đã giật chiếc túi có chứa tim của chị cậu, mẹ cậu không do dự mà đẩy mạnh cậu vô trong:
-"Hãy hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tốt nhất nhé, nếu không đạt yêu cầu thì quả tim nay sẽ vỡ vụn đó."
Cánh cửa đóng lại ngay sau khi bà nói xong, cậu bất ngờ và sợ hãi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu cậu cứ sợ hãi và hoảng loạng thì trái tim của chị gái sẽ gặp nguy mất, mà...với cậu bây giờ dù có phải trả cái giá nào miễn là đạt được sức mạnh và quyền lực thì cậu cũng không tiếc gì. Đúng! Phải có thứ đó cậu mới có thể sống tiếp và...làm gì nữa nhỉ? Chỉ thế thôi sao? Chưa kịp nghĩ xong, một dòng khói bay bổng kéo mạnh chân cậu vào chỗ của viên đá kia. Cậu không thể phản kháng được thứ này, nó quá uy lực. Khi vừa đến vòng tròn ma thuật, cơ thể cậu bằng cách thần kì nào đó mà đã ở trong viên đá kia.
Tiếng leng keng vang vọng, hàng trăm hàng nghìn cây kiếm xuất hiện lần lượt. Chúng hướng thẳng vào người cậu mà chả để cậu kịp phản ứng. Đau đớn và cảm giác trào ngược đến buồn nôn, bị đâm qua từng bộ phận từng tế bào liên tục khiến cậu gào thét dữ dội. Cậu thấy hình như mình sắp chết đến nơi rồi, phải làm sao đây, cậu không muốn chết, cậu muốn sống tiếp cơ mà, phải làm sao để sinh tồn mà sống tiếp đây?
Bất chợt cậu nhận ra có nguồn ma lực mạnh mẽ đang đi vào trong cơ thể của mình dù nó rất chậm, cậu thầm nghĩ:
-'Chả nhẽ mình có thể hấp thụ những cây kiếm này hay sao?! Ư!.. Phải thử mới biết được.'
Nghĩ là làm, cậu thử hấp thụ chúng. Lúc đầu còn không biết làm như thế nào nhưng rồi khi cậu bắt đầu tập trung cảm nhận chúng bất giác cậu đã hấp thụ chúng vào người mình.
Những vết thương kia cũng bắt đầu lành lại, thế nhưng lại quá nhiều kiếm sao mà cậu có thể hấp thụ hết được chúng. Cậu lại bế tắt, chỉ vừa tìm thấy cách mà giờ lại rơi vào ngõ cụt. Sự giận dữ chiếm lấy lý trí khiến cậu xả giận bằng bản năng, ma lực trong cậu tự phóng ra với uy lực khủng khiếp. Chúng làm những cây kiếm bị tan ra thành làn khói, bất chợt cậu phát hiện những làn khói ma lực này khi hấp thụ lại thì không khiến cậu cảm thấy đầy đến nổ tung hay buồn nôn. Như kiểu chúng đang hòa làm một với cậu vậy, điều này khiến cậu thấy được tia hy vọng mà vừa phóng ma lực rồi lại hấp thụ làn khói mana kia.
Cơn đau ập đến bất ngờ, chúng như muốn xé toạc linh hồn cậu, khiến cậu không kịp trở mình. Bên tai cậu vang vảng câu nói vô hình: "Chúc mừng bước vào nhiệm vụ chứng minh năng lực."
Khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một khu rừng trông thật thơ mộng và lấp lánh. Những con đom đóm bay loanh quanh như đang làm công việc thắp sáng cho khu rừng. Vòng tròn ma pháp bất chợt hiện ra, một người phụ nữ trông giống thiên thần với đôi cánh đang rang rộng đầy hào hoa nhưng lạ thay nó là màu đen
"Chúc mừng Isagi Yoichi, cậu đã được vị thần tối cao của bóng tối lựa chọn. Bây giờ hãy thực hiện các nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu là người kế thừa của thần bóng tối."
Thật bất khả thi, dù có nói thế nào cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi họ trông chờ gì vào một kẻ như cậu chứ? Nhưng bây giờ điều đó còn quan trọng sao? Phải! Thứ cần ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải sống sót. Cậu lên tiếng với vị thiên thần u ám kia: "Tôi phải làm nhiệm vụ gì?"
Giọng nói của một đứa trẻ non nớt không khiến cho vị thiên thần kia nghi ngờ, tại sao vị thần của nàng lại chọn một đứa trẻ còn quá nhỏ như vậy chứ? Thật kì lạ...Không dám chậm trễ thời gian nàng liền hất tay một cái liền có một màn hình hiện lên trước mặt cậu:
NHIỆM VỤ 1 CỦA NGƯỜI CHỨNG MINH
Giết 1000 Golbin
Đạt cấp 20 trong vòng 2 ngày
Cậu điếng người trước nhiệm vụ được giao, chả nhẽ muốn giết chết cậu bằng biện pháp tra tấn từ lũ quái vật này sao. Nhưng nếu không hoàn thành thì trái tim kia của chị cậu...
Cậu nuốt nước bọt tự trấn an bản thân và gật đầu chấp nhận nhiệm vụ. Thiên thần thấy cậu đồng ý liền đưa con dao găm cho cậu để cậu dùng cho việc giết lũ quái vật kia, nàng dặn:
-"Khi bước ra khỏi khu rừng này đồng nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ, tuy nhiên nếu đã quay lại đây khi mà vẫn đang tiến hành nhiệm vụ thì đồng nghĩa rằng nhóc đã thất bại. Nên đừng tưởng thấy việc quái vật không dám vào đây là mình có thể lợi dụng, hiểu rồi chứ?"
Cậu nghe vậy cũng gật đầu với nàng, cũng chả chần chừ mà tiến đến vùng đất sau khu rừng kia. Cậu có sợ không? Có! Cậu có muốn thoát khỏi đây không? Có! Cậu có làm gì được không? Không...
Thoát khỏi khu rừng kia, trước mắt cậu là vùng đất hoang tàn đến phát sợ. Không có nổi một sự sống xuất hiện tại nơi này, cát bụi còn chả có nổi một hạt.
Thời tiết lạnh đến đông cứng mọi thứ, cậu run lẩy bẩy mà không thể làm gì. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vụt qua, cậu giật mình không khỏi sợ hãi, tay chỉ có thể dơ con dao găm kia lên. Rồi nó lại hiện ngay đằng sau và..."xoẹt", cánh tay cậu ứa máu ra liên hồi, điều này khiến tâm lý cậu càng hoảng loạng.
Tâm trí cậu rối bời không biết phải làm gì hơn, mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng hít thở sâu để tự điều chỉnh cảm xúc bây giờ của bản thân. Ném hết những thứ tâm tư tình cảm đang cản trở cậu đi, thay vào đó là lý trí lên ngôi. Cậu quyết không bỏ mạng ở đây.
Đầu óc non nớt của cậu bé giờ đang lục tìm thứ gì đó hữu ích, à...chả phải cậu đã có cách rồi sao. Cậu vừa mới học được nó cơ mà, quên đi là một thiệt hại lớn đấy. Đồng loạt những con golbin kia cũng chả chờ cậu mà liên tiếp 5 con xông lên, sau chúng là một bầy đàn đông như quân Tây Nguyên ai nhìn cũng phải khiếp vía nói gì đến một cậu bé 4 tuổi.
Cậu phóng ma lực ra làm toàn bộ mười bốn con golbin bị đóng bằng và vỡ tan thành vụn. Tuy nhiên phát sinh vấn đề ở đây là mana của cậu cùng lắm cũng chỉ giết 200 con là đã quá giỏi rồi nói gì đến 1000 con.
-"A...Cái làn khói đó..."
Cậu bất chợt thấy làn khói tím tỏa ra từ những xác chết, chạy đến những cái xác đồng thời phát ra mana để tiêu diệt những con golbin đang chạy đến tấn công cậu. Cậu có thể hấp thụ được làn khói mana của lũ golbin, nhưng chúng quá ít không đủ bù đắp cho mana đã hao đi nhanh chóng của cậu.
-"Cái này là thứ gì đây..."
Cậu bất ngờ khi có ánh sáng tím tỏa ra cực mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận được thứ này có mana dồi dào hơn làn khí kia. Không chần chừ cậu móc thứ đang phát sáng kia khỏi bụng của con golbin dưới chân cậu.
Một viên đá như charoite mà cậu từng được nhìn thấy trong sách, nhưng hấp thụ kiểu gì đây. Câu không thể hấp thụ chúng vào như làn khói kia...
-"Ư...Phải làm sao đây mình sắp trụ không nổi rồi...hay là ăn thử đi..."
...Cậu cắn mạnh rồi nhắm tịt mắt mà cố nuốt, cơ thể cậu bắt đầu sôi sùng sục, nó như đang đun chảy thứ vừa được đưa vào miệng.
Cậu khụy người xuống, bấu chặt đất làm bật móng mà chảy máu. Ngoài từ cắn răng chịu đựng cậu cũng chả thể làm gì, cơ thể dần dịu đi đồng thời cũng đã có được một lượng mana dồi dào. Cậu liền nhanh nhẹn phóng mana mạnh hơn để diệt 50 con golbin, từ nãy đến giờ chắc cũng giết được gần trăm con. Nhưng con số này còn quá xa với 1000, nhìn con dao trong tay và những viên đá đang phát sáng trong lồng ngực của lũ golbin kia. Liều nhiều rồi giờ phải ăn nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top