(Rinisa/SaeIsa)Em không sai, thằng Rin sai.
"Mẹ nhỏ, vai anh hơi cứng này"
Rin chạm vào vai em, cúi thấp người phả nhẹ hơi thở vào tai.
"A, ơ....C-c-chắc là do tôi ít vận động....."
Isagi nghiêng mặt lúng túng đáp.
"Cũng phải, với tính chất công việc ngồi lì một chỗ như thế ngoài vai ra thì những chỗ khác cũng cứng ngắc này" Rin nói rồi đặt tay lên phần hông của em sờ nắn, vẻ mặt đăm chiêu như quan tâm đến sức khỏe của em lắm vậy "Đùi trong của anh cũng thế, không tốt cho lắm"
"A....Đừng đụng vào....."
Ngay khi ngón tay thon dài của Rin chạm vào phần đùi trong thì cơ thể của em hơi run lên, không hiểu sao từng nơi mà bàn tay Rin chạm vào đều làm cho cơ thể em phản ứng dữ dội.
"Không ổn rồi, lên phòng tôi đi, tôi sẽ massage cho anh"
Rin rũ mi mắt, vẻ mặt vô cùng bình thản chẳng có chút bận tâm gì với biểu cảm khác lạ của Isagi.
"Gì cơ?"
Isagi thụ sủng nhược kinh liền có chút hoang mang, đây thật sự là Rin đó à?
"Ông già bảo tôi phải chăm sóc anh thật tốt, anh mà có vấn đề gì thì tôi sẽ bị ổng xử đầu tiên"
"Nhưng mà....không tốt lắm....chúng ta không thể...."
"Thì ra là vậy!"
"?"
"Đúng là đồ lẳng lơ đê tiện, anh cố tình chứ gì" Nhìn Isagi ngơ ngác không hiểu ý mình, Rin chỉ nhướng mày đanh giọng nói tiếp "Anh chắc hẳn đã nhắm vào tài sản của ông già, cho nên cố tình làm cơ thể tàn tạ để vu oan tôi không chăm sóc tốt cho anh để ông già đá tôi ra khỏi nhà chứ gì, tôi biết thừa!"
"Không phải, tôi chưa hề có ý định đó"
Isagi lập tức đứng dậy phủ nhận, cái nồi này lớn quá em không dám đội đâu.
"Thật chứ?"
"Thật mà"
"Được, lát nữa lên phòng của tôi, tôi muốn xác nhận lời anh nói là thật"
Nói rồi Rin bỏ đi, ở nơi Isagi không thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười gian trá.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngài Sae, đến nơi rồi"
Sae gật đầu, mở cửa xe ra, bước xuống, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng tiến vào nghĩa trang.
Anh đi qua các ngôi mộ, tiến tới nơi cần dừng chân rồi quỳ một chân đặt hoa hồng trắng.
"Anh hai, em đã làm một việc ngu xuẩn. Nếu Rin biết được sự thật này, chắc hẳn nó sẽ hận em đến cuối đời"
Sae cúi đầu, giọng trầm trầm có hơi nghèn nghẹn nói trước di ảnh người anh trai quá cố của mình.
"Nhưng em không thể nhường nó việc này được, mong anh có thể tha lỗi cho em, em nhất định sẽ bù đắp cho nó thật xứng đáng"
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi đứng trước cửa phòng Rin với sự ngượng ngùng không thôi, em đã đứng trước cửa hơn nửa tiếng rồi. Buổi tối trăng thanh gió mát, bản thân lại đến phòng con riêng của chồng để thằng bé massage, nghe sao cũng thấy nó mờ ám rồi, nhưng khổ nỗi sự kích thích từ trái cấm đó quá lớn làm Isagi không thể nào khống chế bản thân, cứ như vậy để mặc do dục vọng dẫn lối.
'Bây giờ còn sớm, mình có thể chạy kịp. N-n-nhưng Rin đã có lòng như vậy mà mình từ chối thì thật không hay. Lỡ thằng bé nghĩ mình là một người lòng dạ độc ác, chỉ nhắm vào tài sản của Sae thì sao? Như vậy sẽ khiến Sae khó xử, mình không thể làm khó anh ấy được.'
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Rin vẻ mặt hầm hầm như muốn giết người nhìn Isagi. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng ngủ, với chất liệu mỏng manh gần như trong suốt, Isagi mơ hồ có thể thấy những thớ cơ bắp gợi cảm sau lớp áo đó.
"Anh làm cái trò con bò gì ngoài đây vậy hả? Biết tôi đợi nãy giờ rồi không?"
Giọng nói u trầm cất lên làm Isagi rén cực kỳ, em cảm tưởng như mình chỉ là một con kiến bé nhỏ đứng trước con voi to lớn, có thể bị giẫm bẹp bất cứ lúc nào.
"T-tôi chẳng qua chỉ là....."
Isagi ngập ngừng, nói nãy giờ mà chưa hết câu.
"Vào đi"
Rin né ra một bên nhường đường cho Isagi, thái độ lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Isagi hít một hơi thật sâu rồi bước vào, mới đặt chân qua cánh cửa thì em ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phảng phất trên đầu mũi, mùi hương rất giống mùi hoa hồng khiến cho đầu óc em thoải mái hơn hẳn.
Phòng của Rin cũng tương tự như phòng của Isagi, khá lớn và chia thành mấy gian như thư phòng, nơi tiếp khách có bộ bàn sopha và tivi cùng dàn loa, bên trong là chỗ để ngủ với một chiếc giường lớn, dưới đất còn trải thảm lông màu xám mềm mại nhìn rất ấm áp.
"Nằm lên giường đi, tôi đi lấy tinh dầu"
Isagi giật bắn mình khi tiếng thở của Rin thổi vào tai mình, không biết từ khi nào Rin đã đến gần em rồi cúi xuống nói vào tai em.
Isagi chần chừ vài giây rồi leo lên trên giường nằm xuống, còn Rin thì đến chỗ nào đó để lấy tinh dầu mà bản thân chuẩn bị trước. Lăn lộn trên giường của Rin thì em rất mùi hương bạc hà thanh mát này, đây là mùi của Rin, em úp mặt vào gối hít một hơi thật sâu. Em nghiêng mặt nhìn những ngọn nến thơm đã được thắp lên, chắc hẳn mùi hương xuất phát từ thứ đó, nhìn lãng mạn thật.
Đột nhiên đèn chợt tắt đi, chỉ còn lại ánh lửa từ những ngọn nến lập lòe phát ra ánh sáng mờ mờ miễn cưỡng có thể giúp em nhìn thấy đồ vật xung quanh. Cảm nhận nệm giường lún xuống, Isagi liền quay đầu thì thấy Rin đã leo lên, trên tay còn cầm lọ tinh dầu mới toanh được chạm khắc tinh tế, trong bóng tối Isagi có cảm giác như đôi mắt Rin đang phát sáng vậy, y hệt như ánh mắt cũng những con mãnh thú đang nhăm nhe con mồi của mình.
"Cởi áo ra đi, cả quần nữa"
Rin cất giọng khá nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác gì ra lệnh.
"Nhưng...."
Isagi ậm ừ không động đậy gì, cởi đồ trước mặt con chồng?
"Nếu không làm vậy thì sẽ không massage được, anh thấy có thợ nào mà massage cho khách khi họ mặc quần áo chưa?"
Nghe cũng hợp lý nên Isagi cũng ngồi dậy rồi cởi quần áo ra, em không mặc quần lót cho nên bên dưới chẳng có gì che đậy, vì quá xấu hổ nên em lại nằm úp xuống không dám nhìn Rin. Chính vì vậy em không hề thấy rằng hơi thở của Rin có chút nặng nề, bên dưới con quái vật không biết đã ngóc đầu từ khi nào, đêm nay Isagi lành ít dữ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top