(Kaiisa/NoaIsa)Có không giữ, mất đừng tìm.
“Hãy nói cho tôi nghe những điều em nghĩ”
“Isagi, tôi biết tình cảm của em dành cho tôi, chúng ta có thể hẹn hò không?”
“Tôi sẽ ủng hộ em”
.
.
.
“Tôi đến giải đấu này không phải vì đội bóng. Mà là để đánh thức cái tôi của cậu, Kaiser. Điều tôi muốn là một đối thủ có thể uy hiếp được tôi. Sự tồn tại đó sẽ buộc tôi tiến hóa hơn nữa, và một cái tôi mà tôi chưa từng thấy trước đây sẽ được sinh ra”
“Tôi muốn mạnh hơn nữa”
“Isagi, cảm ơn vì đã làm con cờ của tôi”
.
.
.
.
.
.
.
Huýt!
“Bastard Munchen giành chiến thắng vởi tỉ số….”
Tiếng trọng tài vang lên kết thúc trận đấu, toàn đội gào lên mừng rỡ nhưng duy chỉ có một kẻ bơ vơ, lạc lõng như chẳng thuộc về thế giới này.
Isagi đờ đẫn nhìn bóng lưng Noa, từ lúc đó đến bây giờ gã chẳng cho em một ánh mắt. À, vậy là em đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi, em đã hết giá trị lợi dụng cho nên bị vứt đi cũng bình thường mà nhỉ.
Hahaha….chuyện nực cười gì thế này, một kẻ vị kỷ luôn sử dụng người khác là quân cờ như em hoặc em sẽ tự biến mình thành quân cờ của họ để lợi dụng ngược lại họ. Không ngờ rồi sẽ có một ngày có một người cao tay hơn xuất hiện và quay em như dế như vậy.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không, nhưng đây là Noel Noa, là người mà em đã ngưỡng mộ hơn chục năm nay. Noa không sai, là em sai, chính em đã tự vẽ ra một hình ảnh màu hồng tươi đẹp cho anh, chính em tự huyễn hoặc bản thân đã có được tình yêu của anh ấy, để rồi bị lợi dụng rồi bị vứt bỏ như hiện tại.
Kaiser đã nói đúng, em chỉ là thằng hề ảo tưởng mình là nhân vật chính. Không ai tự dưng lại đối xử tốt với mình, đặc biệt là trong một nơi chỉ toàn những kẻ vị kỷ.
Noa không sai, gã làm vậy giúp em và cả Kaiser tiến hóa còn gã sẽ có thêm địch thủ để khiến gã tiến hóa hơn, gã không chấp nhận mình ở trên đỉnh cao rồi dậm chân tại chỗ vì vậy gã mới muốn bồi dưỡng thêm đối thủ cho mình.
Sau cùng cũng chỉ là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
“Isagi à, chúng ta thắng….” Hiori muốn đi đến đập tay chúc mừng với em thì thấy Isagi đã biến mất từ khi nào. “Isagi đâu rồi?”
“Hả? Cậu ấy mới ở đây mà?”
Yukimiya đẩy gọng kính lên dáo dát nhìn xung quanh.
Blue Lock ở BM không thấy sự xuất hiện của Isagi liền hoảng cả lên.
Noa dường như chẳng bận tâm đến sự biến mất của em, gã chỉ nói vài câu với Igarashi rồi bỏ về phòng.
Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình tên hoàng đế vừa tái sinh kia để ý nhất cử nhất động của em.
Màn đêm buông xuống khi mọi người vào giấc ngủ, tại phòng rèn luyện thể chất đèn sáng trưng, chỉ có một người trong đó hăng say luyện tập.
“Có cái nịt mà tôi từ bỏ, đợi đó con trâu già bạch tạng kia, ngộ sẽ báo chù nupakachi!!!”
Isagi chống tay hít đất rèn luyện thể lực với quyết tâm cao độ là sẽ phục thù.
Yêu đương hả? Nhìn cái thái độ của gã vậy là biết chia tay rồi đó, chia thì chia sợ đách gì.
“Yoichi làm trò con bò gì mà chưa đi ngủ vậy? À phải rồi, bị idol lợi dụng làm bàn đạp cho tao nên mày tức nhỉ!?”
Ôi cái giọng này không ai khác ngoài con vẹt Đức màu mè kia.
“Ờ, mắc cái đéo gì mày lại ở đây? Sao không tới cảm ơn lão già đã giúp mày đó, ở đây làm mình làm mẩy với tao làm gì?”
Isagi vẫn tiếp tục công cuộc hít đất, còn chẳng buồn cho tên này một cái liếc mắt.
“Tao có biết gì đâu mà mày như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy, không phải ngay từ đầu tao đã cảnh báo rồi sao. Ai bảo mày mù quáng đâm đầu vào redflag cho cố vô sau rồi tỏ thái độ với tao”
Kaiser nhún vai làm bộ như mình bị tổn thương lắm.
“Rồi nói tóm lại mày muốn gì, vòng vo tam quốc nãy giờ bộ không mệt à? Mày không mệt nhưng tao mệt, muốn gì thì sủa lẹ đừng làm trò hề trước mặt tao, giờ tao không có tâm trạng giỡn cùng mày”
Isagi nhàn nhạt đáp rồi đứng dậy lau mồ hôi.
“Được, được, nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao sẽ sẵn sàng trả lời” Kaiser thở dài rồi dựa lưng vào tường. “Thật ra tao cũng cay lắm”
“Vậy hả? Ăn đồ cay nóng thì đi uống sữa đi, tìm tao làm gì?”
“Mày nín, tao nói theo nghĩa bóng. Ý của tao là Noa không chỉ lợi dụng mày mà còn lợi dụng tao, tao tin mày cũng hiểu mục đích của ổng rồi”
“Rồi sao? Muốn phục thù thì rủ thằng đệ của mày đó, tìm tao làm gì?”
“Mày không nghe người ta nói sao?”
“Nói gì?”
“Kẻ thù với người yêu thất sủng của kẻ thù là bạn”
Isagi tính lên tiếng nói gì đó nhưng tự nhiên khựng lại, đầu óc trống rỗng.
“Mày tính nói tao phịa đúng không? Nhưng không bé ơi, tao biết mày với ông già đó hẹn hò với nhau rồi, dù sao cũng đâu phải là lần đầu tao thấy ổng hẹn hò với mấy đứa choai choai như mày”
Kaiser chưa gì đã chặn miệng em giáng đòn chí mạng.
“C…cái gì?”
Isagi mặt tái xanh, chân run run như muốn ngã bất cứ lúc nào.
“Cũng phải, nếu không phải nhờ vào cái dự án điên rồ này thì mày có nằm mơ cũng không được gặp ổng hay tao đâu thằng hề Isagi. Cho nên làm sao mày biết được mấy cái drama tình ái của ổng, ngồi xuống đây để tao kể cho mày nghe”
Kaiser đến băng ghế rồi vỗ bộp bộp vào vị trí bên cạnh, Isagi ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cũng nghe theo rồi ngồi xuống.
“Ngày xửa ngày xưa có bà bán mắm, có ông bán giấm, cô Tấm đẹp trai….hự…”
“Kể cho đàng hoàng vào, xà lơ thêm câu nào là tao tiễn mày đi luôn đó con vẹt kia”
Isagi bóp cổ Kaiser lắc qua lắc lại.
“Khụ…biết rồi, bỏ tay ra, tao sắp chết rồi này” Kaiser ú ớ nói xong thì em cũng thả tay ra thật. “Tao vào cái đội này cũng được vài năm, trong lúc đó mấy cái tình ái gì về ổng tao đều biết. Gu ổng là mấy thằng trẻ măng mặt búng ra sữa như mày, cũng khá đa dạng, nhưng đều là bé trai. Mỗi lần quen ổng đều nắm được nhược điểm của mấy đứa đó cho nên tụi nó mới kín miệng như thế, bằng không là đi tù bóc lịch lâu rồi. Mà nghe đâu ổng cũng còn qua lại với mấy đứa đó, dù sao cũng là tiền đạo số 1 thế giới bằng thực lực, cân 3 hay cân 5 là chuyện quá easy với ổng…”
Kaiser càng nói càng hăng, Isagi nghe thì run run cả người, cơn giận của em ngày càng bùng phát mãnh liệt.
“Tao với mày tạm đình chiến đi, chúng ta có chung mục tiêu mà”
“Lời ấy hợp ý trẫm, thế mày có kế hoạch gì không?”
Kaiser cười gian manh thì thầm vào tai em, Isagi nghe xong cũng gật đầu, thế là tối đó một liên minh tạm thời của Kaiser và Isagi thành lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top