Chương 2.

Nhìn về phía đôi mắt vẫn dõi theo mình từ lâu, Isagi bấy giờ mới xoè tay ra. Híp mắt cười.

"Chào cậu! Tớ là Isagi Yoichi, cậu có thể gọi tớ là Yoichi cũng được. Rất vui được làm quen với cậu.!"

Tay đã mỏi, miệng cũng mỏi, Isagi đứng đợi nó phản ứng được hơn mấy phút. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đã nhốn nháo đủ điều. Isagi định thu tay về thì bỗng nó đưa bàn tay nhem nhuốc của mình lên, rụt rè đặt lên bàn tay trắng hồng sạch sẽ của em, nhẹ nhàng như thể nó là sinh vật dơ dáy bẩn thỉu, đang tiếp xúc và chạm vào một thứ quý giá.

Isagi lại cười tươi rói, đón nhận thông báo chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ số 40. Phân loại: Chính.
Làm quen với nhân vật Kiyora Jin.
Thành Công.]

[Chúc mừng nhân vật Isagi Yoichi gặp được bot chính, phần thưởng là thêm 20 điểm tích phân. Chúc nhân vật Isagi Yoichi sớm công lược được nhân vật bot chính Kiyora Jin.]

Hư hư, nhìn cũng dễ thương quá nhỉ.

"Cậu tên là gì vậy?"

Dù đã biết rõ, nhưng vẫn phải hỏi để tránh nghi ngờ phát sinh.

"Là Kiyora, Kiyora J-Jin...."

Isagi ồ lên tiếng nhỏ, nhìn thanh thiện cảm tiếp tục tăng lên 17.

"Tên cậu đáng yêu quá đi. Tớ gọi cậu là Jin có được không?"

Nhận được cái gật đầu của nó, em cười cười nhìn má nó đang phiếm hồng, vén mái tóc xuề xoà của nó vào sau tai yêu chiều đặt lên môi nó một nụ hôn, rồi vui vẻ thưởng thức biểu cảm ngại ngùng của nó.

[Nhiệm vụ số 41. Phân loại: Phụ.
Hôn nhân vật Kiyora Jin.
Thành công.]

Đáng yêu ghê~ đáng yêu quá trời, không biết trên giường thì còn đáng yêu như vậy không ta.

Mở bảng thông tin.

[Tên: Isagi Yoichi.
Tuổi: 7(30).
Nhiệm vụ: Công Lược.
Số lượng: ???
Điểm tích phân: 1120.
Số lượng nhiệm vụ hoàn thành: 41.
Số lượng nhiệm vụ thất bại: 0.
Cửa hàng.
Nhân Vật.]

Hừm, không có gì..

"Được rồi, mình cùng chơi đi ha!"

Rồi em kéo nó vào công viên, để mặc ánh mắt nhìn em như thể ánh sáng.

Sau cuộc vui chơi nhàm chán cùng đám trẻ và Jin. Em vui vẻ tạm biệt chúng rồi dạo bước đi về, đi được một đoạn ngắn, em cảm giác có một ánh mắt khác đang dõi theo mình, quay lại đằng sau thì quả thực thấy tên và thanh điểm của Kiyora đang ở bụi cây cách đó không xa, em buồn cười chẳng thèm nói. Rồi quay đầu tiếp tục đi.

Gần đến nhà, vẫn thấy Kiyora núp bụi cây đi theo mình, Isagi nhẹ giọng nói.

"Jin ơi? Cậu ở đó làm gì vậy?"

Nó giật mình, bối rối không biết sao em phát hiện ra mình, rồi ngại ngùng bước ra khỏi bụi cây.

Sợ sệt nhìn em tùng bước tiến gần nó, Kiyora sợ rằng người bạn mới quen này lại không thích nó như mấy đứa nhóc trước. Vì nó có tật làm quen được bạn là bám theo đứa đó đến tận nhà, rồi bị chúng phát hiện là bị chúng ghét bỏ. Kiyora lần này cũng vậy, sợ rằng em lại bỏ nó như mấy đứa trẻ khác, nhắm tịt mắt chờ đợi chất giọng ghét bỏ cùng cái đẩy mạnh mẽ khiến nó ngã xuống đường. Điểm thiện cảm trên dầu nó cũng tụt xuống còn 8.

Không đau... được xoa đầu..?

Isagi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ, ân cần hỏi.

"Cậu có chuyện gì sao? Muốn gặp lại tớ sao? Mai tớ sẽ đến chơi với cậu mà, đi về đi nhé."

Đáp lại sự ân cần của em là thân điểm thiện cảm vụt phát lên 24, mỉm cười nghĩ chịu bẩn thỉu chút, tý về tắm cũng không sao. Rồi em ôm nó vào lòng, thơm vào má nó một cái.

"Cậu về đi nhé, đây là cái hôn tạm biệt!"

Nó khựng lại, rồi tai nó đỏ lên, má nó cũng đỏ, nó ôm lại em, cái ôm bấu víu thật chặt như cọng rơm cứu mạng nó.

Khác.. người này thật khác.. khác hơn mẹ, khác cả ba, cái ôm này thật ấm áp, lần đầu tiên mình được ôm.

Nó dụi cái đầu bẩn tưởi của mình vào cổ em, em không ngại mà kéo nó lại gần hơn. Mặc nó dụi đến rát cổ. Rồi nghe thấy giọng nó thủ thỉ.

"Mai nhớ đến nhé... tớ chờ cậu."

Isagi nhếch môi, nhìn thanh thiện cảm đạt mốc 30. Cười cười đáp.

"Được thôi, tớ về đây, tạm biệt cậu."

Nó thả em ra trong sự tiếc nuối, nhưng cũng chấp nhận lời chào tạm biệt của em, dõi theo bóng dáng em bước đi, đến khi em vào nhà nó vẫn đứng chết chân tại đấy, nhìn căn nhà của em, nhìn đôi tay nhem nhuốc bẩn thỉu vẫn còn đọng lại hơi ấm của em, tiếc nuối đi về.

Cởi đôi giầy trắng đã lấm lem bùn đất, đặt ở giỏ giầy bẩn, Isagi với cơ thể dính bẩn mặt màu nhăn nhó, khác hẳn khuôn mặt ngay thơ xinh đẹp thường có của em. Em khó chịu hướng về phía nhà tắm, miệng xinh lẩm bẩm.

"Bẩn.... Quá bẩn tưởi."

Nhìn mẹ vẫn đang nấu ăn trong phòng bếp, Isagi kéo váy mẹ ngỏ lời.

"Mẹ ơi, con bẩn rồi, bơm nước tắm cho con với."

Với khuôn mặt ngây thơ như thường ngày, chỉ khác hôm nay là dính chút bẩn, mẹ em cười nhẹ rồi bảo em đợi bà.

Nước được bơm xong xuôi, Isagi vứt bộ quần áo trắng thuỷ thủ qua một bên, ngâm mình trong bồn nước nóng có sẵn mà mẹ vừa làm cho, Isagi kì bên cổ vừa bị Kiyora dụi đến đau, tiếp tục lẩm bẩm.

"Thằng khốn đó làm gì mà bẩn đến kinh, nhà thì giàu mà để con cái bẩn tưởi vậy thì khác nào con của vô gia cư, bẩn quá bẩn, tên bẩn thỉu."

Sau một hồi tắm rửa, Isagi bước ra cùng thân thể trắng trẻo hồng hào, cặp mông nhỏ trắng nảy nảy theo từng bước chân, nước vương vãi khắp sàn. Isagi cầm khăn lau sạch người, mặc bộ quần áo ngủ được mẹ để sẵn, kéo cửa bước ra ngoài.

Author: Cơm Nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top