nhật ký dạy vợ của Blue Lock (1)
Omegaverse, Yoi 17 tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Gọi là nhật ký nhưng không giống nhật ký lắm
Cố nhồi nhét mấy anh top mình chưa từng viết vô:))) măm măm thoải mái nha cả nhà
Có mấy anh top sẽ lớn tuổi hơn Yoi, nói chung là trên 20 để tiếp quản công việc của gia đình
______________
Tôi - Isagi Yoichi. Một kẻ hèn nhát, yếu đuối không làm nên cái tích sự gì. Vì phải đứng ra làm cầu nối để cứu cả tập đoàn đang trên bờ vực phá sản, tôi sẽ có hôn ước với con của đối tác làm ăn...không thể tin được là tôi lại có hôn ước với người yêu cũ! những tên thích dùng vũ lực để bày tỏ tình yêu.
Chát
"Phải đợi tôi làm đến thế này thì em mới xin lỗi? Em cứ nghĩ xin lỗi là xong sao? Suốt ngày chỉ xin lỗi xin lỗi! Đúng là một người vợ hư."
Isagi quỳ trên sàn nhà không dám ngẩng mặt lên, bên gò má trái nóng rát, cơ thể run rẩy khi nghe từng câu nói nặng nề phát ra từ miệng vị hôn phu.
Gã ta sau khi uống cạn một cốc nước do người hầu mang tới để hạ hoả thì thở dài, gã nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, xoa xoa hai đầu gối đã bầm tím.
"Lần sau không được như vậy nữa, một người vợ ngoan ngoãn nên biết phận sự của mình."
Isagi liếc nhìn gã như một con người khác, cậu quen với tính cách điên khùng của mấy tên này rồi.
NHẬT KÝ DẠY VỢ CỦA BLUE LOCK
Itoshi Rin, Itoshi Sae
♡
Isagi Yoichi
⑅
"T-tôi xin lỗi...tôi sẽ đền bù thiệt hại cho...cho bình hoa này..."
Giọng cậu run rẩy, xen lẫn với tiếng thút thít nhỏ. Isagi khóc rồi, từ bao giờ cậu lại yếu đuối như vậy chứ? Cậu biết rằng dù có bao nhiêu tiền cũng không đền nổi cho cái bình hoa mà hắn yêu thích, cậu sợ bị đánh, cậu sợ hãi với việc phải sống trong nhiều ngày với cái bụng đói cồn cào cận kề cái chết.
Hôm nay hắn im lặng lạ thường, không chửi bới điên cuồng như thường ngày mà đơn giản là nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"R-Rin...?"
Nhỏ giọng gọi tên hắn, tự hỏi tại sao gã lại yên tĩnh như vậy, có chắc là bình yên đã tới?
Bỗng lực tay của Rin càng ngày càng mạnh, siết chặt cậu như muốn khảm vào trong người mình, cùng hòa làm một theo nghĩa đen.
"A...a! D-dừng lại! Tôi xin cậu!"
Isagi không thở được, dường như hắn muốn siết chết hôn thê của mình bằng một cái ôm chết chóc. Cậu khóc ré lên, phổi bị chèn ép đến đau, xương sườn đã đến giới hạn mà kêu cái rắc, nứt (?) một đoạn nhỏ.
Rin hài lòng nới lỏng lực tay, hai chân cậu run lẩy bẩy, không đứng vững được nữa mà khụy xuống, may là hắn vẫn còn chút nhân tính đỡ cậu dậy. Vùi đầu vào cần cổ trắng nõn, hắn cắn nhẹ, đủ để tạo một dấu răng.
Cậu hơi choáng, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Mùi pheromone bạc hà mát lạnh vương vấn nơi đầu mũi, trong phút chốc cả người cậu nóng rát da thịt, không kiểm soát được mà toả mùi pheromone sữa bột cho hắn thoả thích ngửi lấy.
Chụt
Isagi chủ động hôn hắn, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc da thịt với Rin. Nó mát lạnh, chữa cháy cho ngọn lửa tình đang nhen nhóm trong lòng.
"Thì ra đẩy nhanh kì phát tình của omega là như thế này."
Hắn không đáp lại nụ hôn của cậu, trừng mắt liếc nhìn gương mặt tội nghiệp của hôn thê. Gương mặt đẫm nước mắt và khát tình.
Rin lần đầu được thử cảm giác cưỡng ép phát tình này thì mặt phởn ra, đang tự hào vì mình vừa tìm được một thứ thú vị mới.
"Ư a..."
Cơn đau nhói ở ngực khiến cậu thu mình lại, muốn tránh xa hắn nhưng đồng thời cũng muốn đối phương chạm vào mình.
"Ngoan, nếu không tao sẽ vứt mày ra ngoài đường cho đám alpha chết dẫm đấy."
Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của Isagi. Cậu không còn sức để chống trả hay đáp lại nụ hôn của tên alpha lực lưỡng kia, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay đầy cơ bắp, móng tay ghim vào da thịt để lại những vệt đỏ dài.
Mùi pheromone bạc hà bao trọn lấy cậu, dễ chịu nhưng cũng đáng ghét vô cùng, hận vì đã không chống đối mạnh mẽ hơn, hận vì là một omega yếu đuối, không thể cưỡng lại trước hương thơm ngào ngạt kia.
"Rin...Rin ơi, ah...hức, đau quá..."
Cơn đau vẫn còn đấy, vậy mà hắn vùi đầu vào ngực cậu, cố đè ép lên vết thương hắn gây ra.
Chốt cửa phòng lại, hắn một tay bế cậu lên, một tay cầm điều khiển điều hoà hạ nhiệt độ xuống 16 độ C. Không khí trong phòng trở nên khô lạnh, đầu ngón tay đã đỏ lên hết vậy mà trong người lại rất nóng. Cậu khó chịu nỉ non trong lòng hắn, giọt lệ nóng tuôn rơi, thấm vào vải áo.
"Rin...a...cậu, hic, tôi nóng quá."
Rin chậm rãi ngồi xuống giường, quan sát omega bé nhỏ đang cố cởi áo hắn ra, muốn tiếp xúc da thịt.
"Mày đĩ thõa thật đấy, muốn lên giường với tao thế cơ à?"
Ngón tay miết theo đường cong của cơ thể, rồi hắn áp cả bàn tay lớn lên bụng nhỏ, nhấn mạnh xuống như muốn đè nát nội tạng bên trong. Isagi nhíu mày, cố gỡ tay hắn ra khỏi bụng mình nhưng điều này chỉ khiến Rin dùng lực tay mạnh hơn, một lực đủ để khiến vùng da ở đó bầm tím.
"Dừng lại đi mà! Hức- c..cậu muốn làm gì tôi cũng được...đừng, đừng đè bụng tôi nữa! Hức...chết mất..."
Isagi quằn quại cầu xin, cuối cùng hắn cũng bỏ tay ra khi có câu trả lời vừa ý. Mạnh bạo xoay người cậu lại, há miệng dứt khoát cắn vào tuyến thể omega. Cậu đau đến mức khóc to, rồi hắn dùng tay bịt miệng cậu lại, hôn nhẹ lên vành tai đỏ lựng.
Mùi pheromone sữa bột béo ngậy và mùi bạc hà mát lạnh hòa quyện cùng với nhau, ngập tràn trong căn phòng kín.
Isagi khóc đến sưng mắt, mệt mỏi tựa vào người hắn mà ngủ. Rin thì chưa chắc sẽ không làm gì trong lúc cậu đang ngủ đâu.
"Ưm..."
Lần nữa tỉnh dậy đã là tối muộn, cậu nhận ra mình vẫn còn ở phòng của Rin với thân thể trần trụi, bên dưới là mái đầu đỏ đang dụi vào ngực mình.
Sau gáy nhói lên, hơi ê ẩm. Có vẻ Sae cũng đã đánh dấu rồi.
Sae bị động thái trở người của cậu làm cho tỉnh giấc, gã tức giận vì bị quấy nhiễu khỏi giấc mộng đẹp, đưa tay đánh mạnh lên mông cậu. Isagi giật thót, đối điện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu chỉ dám bật ra một tiếng xin lỗi nhỏ.
Gã không bỏ qua dễ dàng cho cậu như vậy được, tiếp tục đánh lên mông cậu hai cái, mảng da đỏ ửng trông rất chói mắt.
Isagi đặt hai tay lên người gã, muốn đẩy ra nhưng không thể. Sae ôm chặt lấy eo cậu, một chân được kẹp giữa hai cặp đùi thon thả, ma sát với tiểu Isagi dưới lớp chăn mỏng.
Hương pheromone dâu tằm toả ra từ đối phương khiến cậu choáng váng đầu óc, nhịp tim tăng lên nhanh chóng.
"Hức, làm ơn đừng..."
"Em vẫn nhạy cảm như ngày nào nhỉ? Nếu lúc đó tôi đánh dấu em thì có lẽ em sẽ không bỏ đi."
Gã rúc trong lòng em, hoài niệm về hai năm yêu nhau của cả bọn, lúc đấy thật trong sáng làm sao.
"Yoichi ngoan nào, em là một người vợ đáng yêu và nghe lời đúng không?"
Sae cười híp mắt, một thứ mà cậu không nghĩ rằng có thể nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của gã.
Lần đầu tiên cậu thấy gã cười sau hai năm yêu nhau, đến bây giờ khi đã nắm thóp được cậu trong lòng bàn tay, được làm tình với người mình yêu. Sae mới có thể thỏa mãn cười khúc khích.
NHẬT KÝ DẠY VỢ CỦA BLUE LOCK
Nanase Nijiro
♡
Isagi Yoichi
⑅
"Ức...t..ôi xin lỗi..."
Isagi bị người nọ đè xuống đệm ghế sau của ô tô, dùng lực tay không hề nhỏ siết chặt cái cổ trắng xinh của cậu.
Nanase thở dốc, dần giảm lực tay khi thấy người mình yêu mặt mày chuyển sang tím tái thì thiếu dưỡng khí. Cậu được thả ra thì vui mừng, hít lấy hít để bù cho lượng oxi bị thiếu.
"Anh nghe cho rõ này, nếu em còn ở đây thì không ai có thể hủy hôn ước giữa chúng ta! Đừng bao giờ nói chuyện đó trước mặt em nữa."
"Ừm ừm..."
Isagi ngồi dậy, nép vào một góc xe để tự trấn an bản thân mình. Ban đầu cậu chỉ muốn nói với Nanase về việc muốn hủy hôn ước vì trông thằng nhóc khá hiền lành, không ngờ suýt nữa thì cậu đã bị bóp chết.
Nó ngồi nhìn cậu một lúc rồi kéo đối phương lại gần mình, chu môi hôn chụt chụt vào môi cậu.
"Em yêu anh, đừng bỏ rơi em."
"Ừm."
Nanase lập tức biến thành cún con, yêu cầu vợ một cái xoa đầu và hôn lại mình. Isagi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười méo mó, xoa đầu nó và hôn lên trán.
"Sao lại không phải là môi hả Yoichi?"
Nó dùng ánh mắt cún con của mình để khiến cậu mềm lòng, nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Isagi cảm thấy đáng yêu nhưng ngược lại chỉ khiến cậu sợ hơn.
"Hả? Ừ thì...được rồi tôi sẽ hôn."
Cậu hôn nhẹ lên môi của nó, chỉ là một cái chạm môi nhưng nó không vừa ý, túm chặt lấy gáy cậu để khống chế luồn lưỡi vào trong.
"Um..."
Mùi pheromone hương thảo tràn ngập khắp trong xe khiến cậu run rẩy. Nanase lần nữa đè cậu ra ghế, lần này không phải muốn bóp chết cậu mà là muốn làm tình.
Cái mùi the the cay này làm cậu nhớ đến Rin, mùi rất nồng nhưng cũng rất dễ chịu.
"Nijiro...ah~"
Nó vùi đầu vào hõm cổ toả mùi sữa bột thơm phức, bàn tay hư hỏng lần mò xuống cặp đào mọng mà bóp lấy, nắn nót thành nhiều hình thù kì dị.
Chiếc xe lăn bánh trên đường phố, dừng lại trước cổng trường cấp ba Blue Lock.
"Thưa cậu chủ, đến nơi rồi ạ."
Tài xế đứng ở bên ngoài, gõ nhẹ vào cửa kính ra hiệu cho người bên trong. Nanase tặc lưỡi, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng. Isagi ứa nước mắt nhìn nó, thật may vì đã đến trường nếu không có đi cậu cũng không đi nổi.
"Anh đáng yêu quá, tối nhớ bù cho em nha."
Nó thu lại pheromone của mình, giúp Isagi chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi bế cậu ra ngoài, trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong mắt những học sinh ngoài kia.
Có hôn ước với mấy anh tổng tài, con chủ tịch đẹp trai thì còn gì bằng.
"Anh Yoichi."
"Hửm? Có chuyện gì."
"Em hôn anh được không?"
Isagi liếc mắt nhìn xung quanh sân trường, các học sinh đứng hai bên như đang hóng người nổi tiếng vậy. Cậu nhìn gương mặt tươi tắn của nó, dù có từ chối thì vẫn hôn thôi.
"Được, nhưng cậu kh-"
Nanase không để cậu kịp dứt câu mà nâng người cậu cao hơn, áp môi mình với môi cậu, luồn lưỡi vào khe miệng đang khép hờ. Cậu chỉ muốn một hôn phớt qua môi đơn giản thôi, còn nó thì muốn nhiều hơn, một thứ gì đó kích thích giữa thanh thiên bạch nhật.
"Niji...không được."
Cậu dùng tay che phần gáy đầy dấu răng chưa phai mờ, nó không thể đánh dấu cậu ở nơi công cộng được! Cậu sẽ không kiềm chế được mà khóc nấc lên rên rỉ tên nó một cách mất kiểm soát, nương theo bản năng của omega cọ cọ muốn làm tình.
"Vậy đợi về nhà nhé, anh không được về với Hiori trước em đâu đấy."
"Ừm."
Xem như là Nanase vẫn còn tôn trọng ý kiến của cậu hơn nhưng thằng chồng khác đi.
NHẬT KÝ DẠY VỢ CỦA BLUE LOCK
Aiku Oliver, Luna Leonardo
♡
Isagi Yoichi
⑅
Isagi đứng trước cửa phòng hội trưởng hội học sinh lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không muốn vào trong nhưng mọi ánh mắt ghen tị và khinh thường đều nhìn chằm chằm vào cậu. Ghen tị vì một omega tầm thường trở thành cục cưng của các thiếu gia tài phiệt, là người con dâu danh giá của các quý phu nhân và chính trị gia, chủ tịch tập đoàn lớn. Khinh thường là vì cậu thường xuyên bị gọi đến phòng hội trường để bị "khiển trách". Mỗi khi tên cậu được gọi ở giữa đám đông, ai ai cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ hãy ganh tị nhìn theo cậu. Nếu mỗi ánh mắt là một lưỡi dao thì bây giờ lưng cậu đã toé máu bị đâm hàng trăm nhát.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm cuối cùng của mình mở cửa đi vào. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hội trưởng hội học sinh ngồi ở bàn tập trung làm việc, đứng phía sau có một nữ giáo viên đang cố ve vãn gã nhưng không thành. Nhìn thấy có học sinh bước vào, cô ta liền đứng thẳng người, vênh mặt rời đi.
Isagi lén nhìn theo nữ giáo viên, cũng mong cô ta đem luôn mình ra khỏi cái nơi địa ngục này.
"Em thích con điếm vú to đó sao?"
"Không có...em thấy cô ấy đẹp thôi Aiku."
"Em vừa nói gì?"
"Aik— không, không! Oliver! Em thích cái đẹp mà, em...nhìn cô giáo hơi đẹp nhưng không bằng anh được."
Aiku dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người vợ đáng thương, đôi ngươi dị sắc như đang nhìn thấu tâm can của cậu. Isagi đổ mồ hôi như suối, sợ hãi đứng khựng ở một chỗ không dám nhúc nhích.
Gã rút điện thoại ra chụp cho cậu một bức để thêm vào album "gia đình", cậu bị tiếng máy ảnh và đèn flash làm giật mình, mếu máo lùi về sau một bước.
"Tôi đã làm gì em chưa mà sợ vậy?"
Aiku ngắm nhìn bức ảnh trong máy, một gương mặt non nớt hiện lên nét sợ hãi tột cùng. Trong lòng thầm cảm thán vợ gã rất đẹp, không một omega nào có thể sánh bằng.
"Sắp tới đây tôi có một chuyến bay về Thụy Điển để giải quyết một số việc, em có muốn đi cùng tôi không? Đảm bảo rằng phong cảnh ở Stockholm sẽ làm em thích không muốn rời đi, cha tôi cũng muốn gặp con dâu lắm rồi."
"K-không đâu ạ, em còn phải học..."
"Qua bên đó em cũng học được mà, hừm, đúng là không được rồi nhỉ? Nếu em đi thì bọn kia cũng sẽ đi theo, đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng có thời gian riêng tư để hẹn hò. Nào lại đây."
Gã vỗ tay lên đùi mình, ngả người ra sau lưng ghế hưởng thụ như một điều hiển nhiên. Isagi rụt rè tiến đến gần, với một tốc độ rùa bò làm gã cau mày, cậu muốn xem sự kiên nhẫn của gã đến mức nào hay đang kéo dài thời gian chờ người ứng cứu?
Mà cũng chẳng ai cứu được, cậu không có bạn bè ở trường, mấy đứa học sinh chả dám lại gần phòng này, né như né tà, một chín một mười với phòng hiệu trưởng. Trừ khi...
Rầm!
Cửa phòng đột ngột bật mở, một nữ sinh cả người nhễ nhại mồ hôi, trên cánh tay có đeo băng của hội học sinh.
"Hội trưởng ơi có hai nhóm đánh nhau trên sân thượng! Máu tứ tung rồi! Em chạy sang phòng giáo viên cái đã!"
Vừa dứt câu thì nữ sinh kia đã mất dạng, tiếng bước chân lạch bạch ngoài hành lang nhỏ dần. Dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cậu thở phào đầy nhẹ nhõm, cảm ơn vì đã có "người" cứu giúp.
Aiku cau mày, gã gập chiếc laptop lại, xếp vài giấy tờ quan trọng để vào tủ, khoá kĩ càng rồi mới đứng dậy. Nhưng gã nào để cậu bình yên được dễ dàng.
Isagi không rét mà run, gã đứng ngay trước mặt cậu toả ra sát khí lạnh lẽo, chợt đưa hai tay vòng ra ôm chặt lấy cậu, cắn lấy đôi môi hồng đào. Hương thơm ngọt nhẹ của rượu Absolut phảng phất nơi đầu mũi, tay chân cậu lập tức bủn rủn, cơ thể vô lực nương tựa vào người Aiku để không bị ngã.
Gã hôn lên chóp mũi đỏ, đôi ngươi xanh tím ngộ nghĩnh nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần, dường như chỉ vài centimet nữa là hai đôi mắt đã chạm nhau.
"À phải rồi, ban nãy hiệu phó có cho gọi em đấy."
Hai nữ sinh trên đường đến phòng hiệu phó cười nói rôm rả, cô bạn người ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả, cầm theo một chai nước ngọt có viết lời nhắn nhủ yêu thương trên bao bì của chai.
"Thầy Luna đã nhận kẹo của tớ rồi, chắc hẳn là thích mà không nói đây."
"Người Tây Ban Nha hay người Pháp đều phải chào thua trước sắc đẹp của cậu!"
Đến trước cửa phòng hiệu phó, cô nàng háo hức gõ cửa, nôn nóng đến nỗi không chờ người bên trong trả lời, nhanh tay đẩy cửa vào.
Chào đón họ là mùi pheromone sữa bột thơm béo hòa quyện cùng với chanh dây ập thẳng vào mặt. Là hai omega nên họ cũng bị ảnh hưởng phải dùng tay bịt mũi lại.
Bên trong là người thầy kính yêu đẹp trai của cô bạn tóc vàng đang ân ái với một omega nam khác, nếu không nhầm thì đó là vợ của Nanase khóa dưới. Vậy là...Nanase đang bị cắm sừng??
"Lần sau gõ cửa thì em phải đợi người khác trả lời chứ đừng xông vào đột ngột như vậy nhé, em làm vợ tôi sợ mất rồi."
Luna chả buồn nhìn họ một cái, tất cả sự chú ý đều dành cho người nhỏ đang co rúm trên bàn làm việc, gương mặt lem luốc, khóc đến thở không thông.
"Em không phải lo, có tôi ở đây rồi."
Anh vòng tay ra sau ôm cậu, hôn lên trán để an ủi bé omega của mình, tuy hành động bên trên nhẹ nhàng nhưng bên dưới thì mạnh bạo đưa đẩy cự vật vào sâu trong hậu huyệt nóng ẩm.
"S- hức! Sâu quá Leo..."
"Được rồi, tôi sẽ không làm mạnh nữa nhưng sâu thì vẫn phải sâu hơn."
Cậu bấu chặt cánh tay Luna, hai chân quắp quanh hông anh, cả người run rẩy trông rất đáng thương. Luna không nằm trong đám người yêu cũ thích tương tác kia của cậu, tuy nhiên anh đơn phương cậu đã lâu, một cậu học sinh nhút nhát "lao đầu" vào hang sói để rồi ngồi co ro ở một góc nhà vệ sinh khóc thút thít. Những lúc anh vô tình đi ngang qua đều bắt gặp thân ảnh xơ xác, trên người có nhiều vết bầm tím đứng yên một góc, phải đợi đến khi một học sinh tóc xanh lơ tìm đến dẫn đi thì mới chịu về lớp học.
Bây giờ khi có được cậu trong tay thì anh hiểu rồi, đôi lúc mạnh bạo trong tình yêu là để rắc thêm gia vị cho món ăn.
"Hãy để tôi chạm vào tử cung của em."
"A~ Leonardo... cho em nghỉ một chút, mệt lắm..."
Cậu đánh lên người anh một cái thật nhẹ, hậu huyệt bị dập muốn nát bấy, tử cung bị anh xỏ xiên đến đau điếng, vậy mà vẫn chưa chịu bắn để kết thúc cuộc làm tình.
"A! Em xin lỗi! Xin lỗi..."
Isagi bị anh cắn một cái đau đớn ở ngay trước cổ, cậu vùng vẫy tuy nhiên vẫn đuối sức trước gã người Tây Ban Nha to xác, nhắm tịt mắt chịu đựng sự trừng phạt. Chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ dấu răng hằn sâu, cả người cậu mềm oặt như cục bột, tay chân xụi lơ không còn ôm chặt lấy người đối phương nữa.
Luna nhanh tay đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã lật nhào ra sau, đặt một nụ hôn lên gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của vợ. Anh đưa mắt liếc nhìn hai nữ sinh vẫn còn sững người chưa đi được mấy bước.
"Em có chuyện muốn nói với tôi đến vậy sao?"
Cậu bất tỉnh từ sáng đến tận giờ ăn trưa, khi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp nhận thấy mình đang nằm trong lòng của Luna. Anh một tay vỗ về lưng cậu, một tay cầm cơm nắm nhân cá ngừ ăn rất ngon, đôi mắt xanh lục hướng về màn hình máy tính đang mở một bộ phim tình cảm.
Nhìn cảnh đôi nam nữ nắm tay, ngồi trên băng ghế ở công viên thì thầm nhắn nhủ lời yêu, khoé môi anh nhếch lên. Isagi nhìn thấy, tay vô thức tự bấu vào người mình.
_________________
Chúng ta còn 1 chương nữa nhé:)) chưa end đâu, tách ra thành hai chap để kiểm vote
Còn ai lạ lạ mà chưa viết không ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top