10
Phổ nhạc thế mà lại là một đoạn nhạc của bài "Dòng sông Danube xanh(*)" kinh điển. Ngoài ra thì chả còn gì cả, lật ngang lật dọc cũng chẳng có chữ viết hay gì khác.
Trầm ngâm hồi lâu, Sae lại gần cửa vào rồi khép lại, để chắc ăn, ngay cả rèm cửa cũng bị anh kéo lại.
Sau đó cầm theo phổ nhạc tới chỗ đàn Piano được đặt giữa phòng, đặt cố định phổ nhạc lên đàn.
Sae ngồi lên ghế, tay chuyển động. Từng nốt nhạc trong trẻo vang lên trong căn phòng kín.
Khi tay Sae đánh tới nốt cuối cùng trong phổ nhạc, một âm thanh cạch nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Anh đứng dậy khỏi ghế ngồi, quan sát xung quanh xem có sự thay đổi gì không, rồi lại cúi người xuống quan sát sàn nhà, bên dưới cây đàn Piano, một phần sàn gỗ lõm xuống giống như một tay nắm cửa lõm.
Sae chui cả người xuống cây đàn, tay đặt vào phần lõm, hơi dùng sức kéo lên.
Khi cánh cửa ẩn được mở ra, bên dưới nó là một chiếc cầu thang hẹp chỉ đủ cho một người đi, sâu bên trong tối om, tựa như một con quái vật đang há miệng chờ người bước vào sẽ ngay lập tức đóng miệng nhai nuốt ngon lành.
Sae đổi một cây đèn pin từ trong cửa hàng, cẩn thận chui người vào, trước khi đi sâu vào trong còn cẩn thận đóng cửa bí mật vào.
Chậm rãi bước từng bước xuống những bậc thang cũ kĩ, con đường nhỏ hẹp đến mức khó thở, nếu có người sợ không gian hẹp ở đây thì chắc chắn khóc không thành tiếng.
Ánh đèn pin len lỏi trong bóng tối, soi đường cho Sae tiếp tục tiến bước.
Vì cầu thang hẹp và không có tay vịn, Sae chỉ có thể cẩn thận bước từng bước xuống một cách chậm rãi.
Phía dưới cuối đường là một cánh cửa gỗ, Sae không chắc bên trong là thứ gì, nên anh cẩn thận hé mở cửa ra.
Sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới chậm rãi mở cửa ra.
Đi vào trong rồi, Sae mới phát hiện nơi này thế mà lại là một ngục tù rất rộng bên dưới lòng đất.
Nhưng trong từng khung sắt lại chẳng có ai, khi rọi đèn pin vào thì chỉ thấy những dây xích bị đứt liền nằm rải rác trên mặt đất, ngoài ra còn có các vết máu đã sẫm màu kéo dài ra bên ngoài khung sắt.
Sae cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể, hơi thở cũng chậm đi.
Càng đi sâu vào trong, Sae chợt phát hiện có một phòng giam có người đang ở bên trong.
Sae chiếu đèn pin vào quan sát, người kia cũng không để ý ánh sáng từ đèn pin rọi vào mà cứ thế nằm trên chiếc giường vàng mốc đầy máu khô, cô ta đang rên rỉ trong đau đớn.
Sae khi này mới phát hiện, mắt của người này đã bị mù, mắt của cô ta đã bị thứ gì đó khâu lại bằng chỉ đỏ, miệng khi rên rỉ thì hơi hé ra, bên trong không có lưỡi, cả gương mặt bị rạch nát không thể nhận dạng được nữa. Trên người người nọ là vô vàn vết thương lớn bé.
Chợt một tiếng dây xích leng keng vang lên khiến Sae phải nhanh chóng tắt đèn pin, núp vào một phòng tù gần đó.
Trong bóng tối, Sae chỉ thoáng thấy một cái bóng cao lớn chậm rãi lướt ngang qua, nhưng có thể chắc chắn rằng nó không phải con người vì khung xương của nó nhô cao một cách phi thực tế.
Lúc đi ngang qua phòng tù Sae đang ở, anh còn thoáng nghe thấy tiếng nó khịt mũi như đang hửi gì đó.
Sae lập tức nín thở, cả người rúc vào trong góc.
Khi không ngửi thấy gì thì nó tự động bỏ đi, tiếng leng keng khi dây xích va vào nhau cứ thế vang vọng khắp khu ngục tù.
Nhận thấy âm thanh đã xa dần, Sae cẩn thận rời khỏi chỗ trốn, vặn nhỏ ánh sáng của đèn pin hết mức có thể rồi lần qua phòng giam có người kia.
Lúc đến gần, anh thậm chí có thể lờ mờ thấy được tiếng rên rỉ trong cổ họng cô ta, có vẻ như cô ta muốn nói gì đó nhưng lưỡi đã bị rút mất nên cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô.
Cơ thể đầy vết thương của cô ta đang run lẩy bẩy, máu từ vết thương đã khô từ lâu.
Sae loay hoang quan sát phòng giam, trên góc nhỏ của bức tường có một dòng chữ bé được viết bằng máu.
"Thiếu gia... Quái vật... Chết... Phu nhân.. Công tước..." Sae thì thầm, cặp mắt màu xanh mòng két chậm rãi lia qua từng dòng chữ trên bức tường.
[ Độ hiểu biết về nhân vật Michael Kaiser của người chơi Itoshi Sae tăng 20%. Độ hiểu biết hiện tại: 40% ]
Lúc Sae định đứng dậy rời đi thì chợt cứng người, anh đột nhiên đứng yên như tượng đá, thở cũng không dám thở, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên tấm lưng sau lớp áo.
---
(*) Dòng Danube xanh (tên đầy đủ là Bên dòng sông Danube xanh và đẹp, tiếng Đức là An der schönen blauen Donau) là bản waltz của Johann Strauss II, sáng tác năm 1866. Được biểu diễn lần đầu vào ngày 15 tháng 2 năm 1867 [1][2] tại buổi hòa nhạc của Wiener Männergesangsverein (Hiệp hội hợp xướng nam Vienna),[2] nó là một trong những bản nhạc phổ biến nhất trong các tiết mục cổ điển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top