Chap 4

________________________

" Egost, dừng."

" Cậu cũng là thành viên của BLL?"

" Egost..oáp..dừng."

Isagi mỉm cười nhìn hai người lạ mặt dần chuyển thành thường phục, Reo nở một nụ cười hiền chờ đợi cậu chàng tóc việt quốc này trả lời, cậu gật đầu đáp lời.

" Tôi thuộc phân nhánh Tokyo, đội 1."

" Vậy à...tôi cũng thuộc phân nhánh Tokyo, đội 2. "

Câu hỏi cũng đã giải đáp, chẳng còn gì vướng bận. Isagi cười tít mặt một cái rồi nhanh nhẹn quẳng lại một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi, hai tay đút vào túi quần thong thả.

" Vậy nha, tôi đi chơi đây."

Nagi vẫn là thẳng tính, nghĩ gì làm đó, và cái bản tính đó Reo đã không ít lần nhắc nhở nhưng vẫn không sửa đổi. Anh đưa tay ra nắm cổ tay cậu chàng tóc việt quốc sắp rời đi lại, điều này làm Reo không mấy hài lòng lên tiếng nhắc nhở.

" Nagi, vậy là bất lịch sự đó."

" Nè nè, cậu có muốn cùng đi chơi không? "

Mặc kệ lời nhắc nhở của anh bạn thân, Nagi mở lời muốn rủ một người lạ mặt đi chơi cùng khi thời gian đã gần đến 23 giờ.

Reo nghe vậy lòng thầm ngẫm nghĩ, tuy thiếu gia nhà Mikage này đang rất muốn đi chơi cùng người lạ mới gặp khoảng 15 phút nhưng lời thẳng thừng của cậu bạn thân làm anh có suy nghĩ người này sẽ không đồng ý.

Nghĩ đúng rồi đó, đồ điên.

Isagi mỉm cười tít mắt, thầm giành ra những lời như 'đồ điên này đồ điên nọ' trong đầu muốn gửi cho Nagi.

" Đi thôi. "

" ?! "

Reo mỉm cười khó hiểu nhìn Isagi gật nhẹ đầu đồng ý.

_

" Tôi là Mikage Reo và bạn tôi là Nagi Seishiro."

" Cậu có thể gọi tôi là Reo."

" Tôi là Isagi Yoichi, gọi thế nào miễn là cậu muốn."

Nhìn cậu bạn tóc xanh nhẹ nhàng chóng cằm nhìn mình, khoé môi cong hình bán nguyệt đó quả là đẹp.

Cũng có chút mừng vì Isagi là kiểu người dễ trò chuyện như vậy, nhìn vẻ ngoài của cậu, Reo cứ nghĩ đây là một người khó gần và khá trầm tính chứ. Sau khi trò chuyện lại cảm thấy người này lãnh đạm, lí trí, là kiểu người sẽ vận dụng toàn bộ đầu óc vào mọi việc.

Là loại người mà Reo thích nhất, cũng là loại người mà anh khó đoán nhất.

Dù gì hiện tại cũng đã khuya, làm gì có điểm nào để chơi phù hợp bằng một quán ăn khuya kia chứ, Isagi vì chiếc bụng đói meo đã rẽ vào một quán ăn theo lời thỉnh cầu của dạ dày.

Nhìn hành động từ tốn gắp rau ra ngoài một cách thuần thục, còn xen lẫn chút lén lén như giấu diếm về việc mình không biết ăn rau, Reo phì cười.

" Cậu không ăn được rau?"

" Ghét lắm....• - • "

Reo thầm nghĩ gương mặt bầu bĩnh của cậu bạn này quá sức đáng yêu, không nói đến chiều cao ít ỏi đó thì nói Isagi là một học sinh tiểu học anh cũng tin đó.

" Lười nhai quá...Reo.. "

" Haiz, Nagi cậu thử tự ăn một bữa xem?"

Nhìn cậu bạn mình xem như báu vật lười biếng nằm dài ra bàn, Reo day trán đầy bất lực. Dù cho nhìn dáng vẻ này từ lâu nhưng đối với anh nó vẫn là thứ ngán gặp nhất. Nagi đột nhiên ngẫm nghĩ gì đó liền bật dậy nhìn Isagi nghiêng đầu mỉm nhẹ chờ đợi một lời nói từ anh.

" Isagi đút tớ đi..."

Đôi mắt tím mở to ra bất ngờ, môi liền phát ra tiếng muốn ngăn cản người đang đẩy tô mì về phía cậu bạn tóc màu việt quốc.

" Này sao mà cậu ấy-"

Chưa nói hết câu đã thấy Isagi đút cho Nagi ăn, lời nói của cậu thiếu niên còn như đang dỗ cho một đứa trẻ ăn.

" A ! "

" A."

" ???"

" Isagi học trường nào vậy?"

" Trường hả..?"

Não Isagi dừng lại khi nghe câu hỏi, thú thật thì cậu không biết tên trường mình đang học, Reo vừa hay cũng muốn biết liền cùng cậu bạn thân hỏi tới.

" Ừm, bọn tôi học ở trường Blue Lock. "

Vừa nghe Isagi gật đầu, tay cũng nhanh nhẹn lấy điện thoại ra nhắn lên nhóm.

[ Trường học tên gì vậy, mau nói cho tớ nghe đi. ]

[ Là Blue Lock nha bé Yoi~ ]

Nhận được câu trả lời từ Bachira, Isagi cất điện thoại vào túi, giương mắt nói với Reo như chưa có gì xảy ra.

" Trường tôi học tên Blue Lock."

Đừng nói cậu ấy mới đi hỏi người khác tên trường nhé? Reo nhìn thấy hết liền cười trừ, nhất thời nhận ra gì đó mà trừng mắt nhìn Isagi, giọng có hơi lớn.

" Khoan đã !!"

" Hửm??"

" Cậu là Isagi Yoichi ở lớp 11-1 khối A chuyên tự nhiên, đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối đó hả?!! "

" Ưm..." Isagi thản nhiên gật đầu, tay từ từ đưa lên hai ngón.

" Còn Mikage thì ở sau tớ, đồ xếp hạng 2. "

Phập, Reo ôm tim, khoé môi đang cười lén chảy ra một dòng máu nhỏ.

Thì ra top 1 mà mình luôn ghen ghét là một người quên cả tên trường à...

" Và...gọi tớ là Reo."

Thầm nghĩ, có khi nào vì không quên tên trường nên mới...hạng 2?

" A..!"

Isagi quay sang đút Nagi, anh chàng cũng ngoan ngoãn ngậm lấy.

" Còn Nagi thì hạng 5."

" Ừm, với người toàn ngủ như cậu ấy thì đó là hạng cao rồi đó."

Đang ăn mà hai tên top đầu khối này toàn nói về thứ hạng vậy? Nagi ăn bất ngon đấy nhé, anh bèn nói gì đó để họ chuyển chủ đề.

" Nè nè, giờ ăn trưa ngày mai Isagi đi cùng bọn tớ được chứ?"

"Có chuyện gì à?"

" Đút tớ ăn." -×-

Reo nhìn hướng khác mà nở một nụ cười cam chịu, anh đang chơi cùng với thứ gì thế này??

"...Được, tớ sẽ đi cùng."

Chắc Meguru sẽ không giận đâu nhỉ?




" Yoichi ơi đi ă-"

" Yoichi?"

Bachira vừa đến giờ ăn trưa đã mở toang cánh cửa lớp 11-1 ra mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đâu rồi nhỉ?

Hiori và Kurona học cùng lớp với Isagi, hai người đi trên hành lang về lớp, Hiori liền nói với Bachira.

" Ồ, Bachira à?"

"Khi nãy hạng 2 trường và hạng 5 đã đưa Isagi đi mất rồi."

" !!!"

" Đồ chậm chạp."

" Chậm chạp, chậm chạp."

Hai người một xanh một đỏ mỗi người một câu làm Bachira tức đến đỏ mặt mà giãy nãy lên.

" Đừng có chọc tôi !!!"







Trên sân thượng chỉ thưa thớt vài người, Isagi ngồi bên cạnh đút Nagi từng muỗng trong hộp Bento mà người làm nhà Mikage đã chuẩn bị.

" Nhăm...." ~ × ~

" Isagi, cậu cứ để cậu ấy tự ăn đi. "

" Được."

Isagi mỉm cười, tay nhẹ nhàng đẩy hộp Bento về phía trước chỗ Nagi đang ngồi. Không mấy hài lòng, anh chàng tóc trắng trách móc bạn mình.

" Reo phiền quá..." •ו

" Cảm ơn nhiều."

Không quan tâm trận chiến của hai cậu bạn thân này, Isagi chóng cằm nhìn về phía một anh chàng tóc trắng gần đó.

Tầm mắt của thiếu niên đều đặt hết lên người con trai ngồi một mình suy tư với nụ cười nhẹ trên môi, thoạt nhìn vô cùng cuốn hút.

" Đẹp trai nhỉ?"

" ??? Tớ cũng đẹp mà."

Nagi nghe xong liền phản bát, thú thật thì anh rất tự tin về nhan sắc của bản thân đó nha.

Phải để Isagi nhận ra sự đẹp trai của mình.

Và cậu ấy sẽ đút mình ăn.

Reo cao lãnh liếc nhẹ một Nagi đang ngơ ngác. Chậc, cái thằng này nói gì vậy chứ?

" Phải đó, tớ cũng đẹp trai mà ! "

" Ừm nhỉ? "

Isagi cười tít mắt nhìn họ, cậu gật đầu một cái rồi nụ cười tắt đi, đôi mắt liếc về phía người đó.

Người đó....

Isagi đứng dậy đi về phía anh chàng kia trước ánh nhìn của anh ta, hai người Nagi và Reo thấy vậy cũng đứng dậy đến xem.

" Xin chào, anh tên gì vậy ạ? "

Vừa nói vừa nở một nụ cười tít mắt vô cùng thân thiện, Divian loài Givana à, chưa gặp lần nào....

" Chào cậu, tôi là Yamamoto Kimizu."

Reo bước đến khoảng cách gần anh chàng kia bốn bước, một âm thanh truyền tới bên tai. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ khuyên tai.

Là Divian.

Trái lại, Nagi một bên nghĩ khuyên tai của BLL trước giờ vô cùng phiền phức, anh phát ngán cái âm thanh này rồi đó.

Khi đến gần Divian, khuyên tai của BLL sẽ truyền một âm thanh trắng đến màng nhỉ mà chỉ người đeo mới nghe được.

Nhìn ba đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi, anh chàng đó mỉm cười một cách thân thiện.

" Em là Isagi Yoichi, top 1 của khối 11 đúng chứ?"

" Vâng ! "

" Còn anh là Divian à? "

Cậu dần nở một nụ cười nhẹ, chất giọng cùng câu hỏi đó làm cho anh chàng lạ mặt đó to mắt vì cảm giác lạnh phía sau gáy, rõ ràng khi nãy chất giọng rất nhẹ nhàng mà.

Reo cười khổ, nhún vai nhìn về hướng khác. Thẳng thắn vậy à?

" Cậu là BLL??"

" Ừm."

Anh ta trừng mắt liền thay đổi thái độ trong câu nói. Trên sân thượng giờ đây chỉ còn có họ, Isagi tự tung tự tác giơ chân lên cao đá thẳng xuống tạo một đường Parabol tuyệt đẹp.

" Egost, mở."

Đôi mắt đại dương liếc một cái về phía Yamamoto đang lộn ngược vài vòng về sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Reo và Nagi nhất thời theo không kịp, anh chàng tóc tím la lên một cách bất ngờ.

" Isagi !!"

Yamamoto không nghĩ cậu lại nhận ra sớm như vậy, lòng thầm chửi hôm nay thật xui xẻo, từ lưng mọc ra hai đôi cánh đen bay lên trời, không quên liếc Isagi một cái.

Trái với vẻ Isagi Yoichi dịu dàng thường ngày, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, quẳng cho cái bóng lưng đó một cái liếc. Isagi ngồi xuống dồn sức vào chân, từ khoảng cách mặt đất phóng thẳng đến chỗ Divian đang hoảng sợ nhìn mình.

" Mày là thứ gì vậy?!!"

Người bình thường làm sao có thể bật lên từ khoảng cách đó, giỡn chắc ?! Chậc, người dịu dàng ban nãy biến đi đâu rồi !?

Bây giờ Yamamoto với cái đầu óc đang rối tột cùng, bây giờ anh chỉ nghĩ, bay lẹ đi càng tốt.

Rẹt.

Một vết chém của Isagi làm cho cái cánh phải bị chập chờn, hắn lườm một cái rồi bay đi.

Đáp đất an toàn, Isagi nhắm mắt bình ổn xong liền mở ra. Nét mặt nghiêm túc thay thế bằng nụ cười quen thuộc trước lời hỏi thăm của Reo.

Ngầu quá...Nagi im lặng nghĩ thầm.

"Isagi, có chuyện gì vậy?"

" Egost, dừng."

Isagi vẫn nhìn theo hướng mà Divian khi nãy đã loạn choạng bay đi mất, trang phục chiến đấu cũng đổi thành đồng phục như bình thường.

"Khi nãy tớ đã nhận được tin nhắn."

Thu lại tầm mắt của mình, cậu mỉm cười mở bản hệ thống với dòng thông báo.

{ Một Divian đã sát hại gia đình 5 người và hiện đang lẩn trốn đâu đó tại Tokyo, tên giả là Yamato Kimizu. }

" Vậy là cậu đã nhận ra ngay từ đầu rồi sao? "

Nếu là vật thì Isagi mạnh tới mức nào chứ, Reo nghiến răng...ai cũng phải khiếp sợ trước một kẻ nhận ra một tên tội phạm trong lần đầu gặp mặc dù chưa hỏi tên gì cả.

" ? "

" Không.."

" Hở?"

Reo và Nagi có chút ngỡ ngàng nhưng trong lòng cố chờ đợi một câu trả lời.

" Cho tới khi nó giới thiệu tên, tớ mới nhận được thông báo."

Isagi mỉm cười nhẹ nhìn hướng khác, Reo và cậu cùng có chung suy nghĩ.

Nói cách khác...

Khi nãy là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đối với Reo, anh là một người rất hâm mộ những kẻ được mệnh danh là thiên tài, do vậy nên người bạn của anh, Nagi Seishiro cũng là một thiên tài.

Nhưng mà khi nãy....

Thứ sức mạnh có thể bật cao như vậy...không phải đùa đâu.

Và đến lần này Reo đã thật sự gặp được một với thực lực mạnh mẽ.

Báu vật....của mình..!

Mãi mê nhìn chằm chằm Isagi vẫn chưa nhận ra, không bài xích, cậu mỉm cười đối mắt với ảnh.

" Nè nè...Isagi..."

Nagi từ đầu tới cuối chỉ im lặng quan sát từ từ tiến gần hơn với điệu bộ mệt mỏi, cậu nghiêng đầu chờ anh nói tiếp.

" Cậu có muốn...đấu với tôi không?"

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nagi phải thừa nhận là bản thân có ấn tượng rất đậm với anh chàng Isagi này.

Bề ngoài thì vô cùng dịu dàng như thể sẽ tha thứ cho bất kì ai, kiểu nói chuyện thì lịch thiệp, nhìn liền biết là tuýt người không bao giờ từ chối người khác.

Lúc thực hiện nhiệm vụ của BLL, anh chàng dịu dàng này lại thay bằng một bộ mặt khác.

Có lẽ là một bộ mặt có thể xé tan xát bất kể ai vì nhiệm vụ? Theo Nagi là vậy.

Khác hẳn với vẻ ngoài dịu dàng bao dung của bản thân.

Điều gì đã khiến cậu cố gắng như vậy? Tôi rất muốn biết đó..!

Reo liếc về phía cậu muốn quan sát toàn bộ biểu cảm, nhận được sự đồng ý của Isagi, Reo có chút mong chờ, mong muốn bản thân có thể đấu với cậu.

" Vậy thì nếu không phiền thì đấu với cả tôi nhé !"

" Ừm, được."

Cậu nhìn về hướng khác, môi hơi cong lên khác với nụ cười dành cho mọi người, nó mang đầy ẩn ý khó đoán.

Mong là một buổi trãi nghiệm tốt.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top