Chương 9

Hôm nay Isagi không đi đến quán cà phê, thay vào đó anh đi đến một trại trẻ mồ côi nhỏ ở gần đây.

Người quản lý của trại mồ côi rất niềm nở khi thấy anh, vui vẻ mời Isagi đi vào trong.

Ở đấy có rất nhiều trẻ con nhưng đa phần là nhưng đứa trẻ...bị khuyết tật. Những nhóc con này rất thích Isagi, anh cũng quý đám nhóc lắm nhưng có lẽ đặc biệt là đứa nhóc với màu tóc bạch kim đang ngồi chơi một mình ở góc tường.

"Nagi! Anh lại đến rồi nè."

Cậu nhóc ấy đặt trái bóng và máy chơi game đang chơi xuống mặt sàn, vội vàng chạy đến ôm Isagi.

Nagi Seishiro, 14 tuổi với chấn thương vùng não khi ở tuổi 11. Kể từ khi đó cậu nhóc luôn nghĩ bản thân vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi nhỏ con. Bố mẹ Nagi đều bị tai nạn giao thông khi đang đi du lịch cùng cậu nhóc, một chiếc xe tải lớn đã đâm xầm vào xe của nhà Nagi, cướp đi gia đình, cướp đi sự phát triển của một đứa trẻ 12 tuổi từ đó.

Không những thế, Nagi mắc di chứng do vết thương để lại, rối loạn trí nhớ. Cậu nhóc không thể nhớ chính xác những điều vừa xảy ra, chỉ trong 5 phút đã lập tức quên sạch. Nhưng đối với Isagi lại khác, anh như in hằn vào não bộ của đứa trẻ 14 tuổi, dù không hay đến trại mồ côi thường xuyên thì cậu nhóc vẫn luôn nhớ đến anh.

"Em nhớ anh lắm, Isagi!!!"

Hai tay nhỏ ôm chặt lấy chân của Isagi, dụi đầu vào chân trái làm nũng.

Đứa nhóc này dù đã 14 tuổi nhưng đã lại có chiều cao khá khiêm tốn, bạn bè đồng trang lứa đã được m60 m65 hay m70. Nhưng với Nagi, cậu nhóc chỉ vỏn vẹn m55.

Có lẽ vì điều kiện của trại trẻ mồ côi khá khiêm tốn nên Nagi không thể ăn đủ dinh dưỡng hằng ngày, dẫn đến việc cơ thể bị suy dinh dưỡng, xương cũng phát triển chậm.

Vì công việc bận rộn ở quán cà phê nên Isagi không thể đến thăm Nagi thường xuyên nhưng bây giờ đã có Hiori, có lẽ cũng sẽ đến thăm cậu nhóc nhiều hơn.

"Em xem, hôm nay anh đã mang cho em một đĩa game mới đây nè, bản phát hành đặc biệt đấy."

Nagi lễ phép nhận lấy đĩa chơi game bằng hai tay, mắt cậu nhóc sáng lên như đứa trẻ con được nhận kẹo, vội ồm chầm lấy Isagi cảm ơn.

"Em yêu anh nhất, Isagi!!!"

"Nghe nè Nagi, anh bảo rất nhiều lần rồi, Yêu là một từ em chỉ có thể nói với người em muốn sống với nhau cả đời, em hiểu chứ?"

Nagi nghe vậy liền gật đầu, rồi lại chui rúc vào lòng ngực anh.

"Em muốn ở bên cạnh anh Isagi cả đời, vậy tức là em thật sự yêu anh đúng không?"

Isagi thật hết cách với cậu nhóc này, chỉ mong mai sau đứa nhóc này có thể tìm thấy người thật lòng yêu thương nó, nguyện chăm sóc cho nó cả đời.

"Hôm nay anh có làm một món bánh mới cho em nè, à đúng rồi còn có nước chanh yêu thích của em nữa đấy."

Nhìn ngắm đứa nhóc ăn bánh và uống nước chanh một cách ngon miệng, Isagi liền cười khúc khích vui lòng. Cả ngày hôm ấy anh ngồi chơi game với Nagi, đá bóng với cậu nhóc và cũng ngủ trưa ở đấy luôn.

Nagi vui lắm, lâu lắm rồi cậu nhóc mới có thể chơi đùa cùng Isagi lâu như vậy nhưng cuộc vui cũng chẳng kéo dài mãi mãi, trời bắt đầu tối và đã đến lúc anh phải đi về.

Nagi được cái là ngủ rất say, ai gọi cũng không chịu dậy kể cả Isagi, anh luôn lợi dụng thời cơ đó để chuồn về trước khi cậu nhóc tỉnh dậy, bản thân Isagi mình yếu lòng đến cỡ nào, không thể chịu được khi thấy ai đó mè nheo, năn nỉ.

Cầm lấy túi xách rón rén đi ra ngoài, nhỏ giọng chào tạm biệt bà quản lý rồi rời đi. Khi bà ấy vừa đóng cửa rồi quay người lại, tức khắc trái tim lỡ ngừng một nhịp, đôi mắt nâu bạc đang nhìn chằm chằm vào hướng ngoài cửa sổ ấy, bóng lưng Isagi đang in hằn trong tâm trí cậu nhóc.

"Anh Isagi về rồi..."

Lẩm bẩm với khuôn mặt buồn bã một lúc lâu, bà quản lý liền vội đi đến, giọng điệu lo lắng hỏi thăm.

"Con đừng buồn Nagi, anh Isagi sẽ lại đến thôi."

Đôi mắt ấy vẫn hướng về ngoài cửa sổ, đột nhiên lại hướng lên nhìn bà quản lý trại mồ côi, giọng điệu chậm rãi từ từ phát ra khiến bà quản lý có chút rợn người.

"....Bà là ai vậy...?"

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top