Chương 6

Vừa mới bước ra phòng tắm, Isagi ngồi xuống ghế sô pha rồi cầm tách trà nóng lên nhâm nhi thì chuông tin nhắn từ điện thoại reo lên.

Anh thắc mắc giờ cũng đã 9 giờ tối rồi không biết người gửi tin nhắn có chuyện gì muốn nói với Isagi sao. Tò mò bấm vào phần tin nhắn thì lại hiện lên một số điện thoại khá quen thuộc, dường như Isagi đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Bấm vào dãy số rồi đọc từng dòng tin nhắn, Isagi lập tức phun hết nước trà vừa nhâm nhi ra, sặc một hơi mạnh rồi ho khụ khụ.

[Xin chào! Tôi là Noel Noa. Vì đã quên xin số điện thoại của cậu chủ quán nên tôi đã nhắn vào số điện thoại của quán.]

[Hi vọng cậu đọc được, xin lỗi vì đã khuya mà vẫn làm phiền cậu. Chỉ là tôi muốn đặt bánh và cà phê ở chỗ cậu.]

[Địa chỉ tôi có ghi trong danh thiếp, không biết cậu còn giữ không?]

Tay Isagi cầm điện thoại mà không ngừng run rẩy, cơ thể vẫn đang đông cứng lại khi đọc những dòng tin nhắn đó. Đến một lúc sau mới kịp hoàn hồn lại thì vội nhắn.

[Vâng! Ngày mai tôi sẽ giao bánh sớm nhất có thể, sẽ không để anh đợi lâu đâu ạ!!!]

[Vậy phiền cậu giao đến lúc 9 giờ. Tôi thích uống cà phê đen vào khoảng thời gian ấy.]

[Vâng!!!!]

.......

Vào ngày hôm sau, Isagi còn chẳng thèm mở quán, tất bật dậy sớm để chuẩn bị bánh và cà phê. Khi mọi thứ đã xong hết, có vẻ vẫn chưa đến 9 giờ.

Anh nôn nao đi đi lại lại trong quán để canh giờ đi để lúc đến là vừa đẹp mà sao đợi mãi vẫn chưa đến giờ thế, chán nán mở điện thoại coi lại trận đấu hôm trước để giết thời gian.

Dường như một lần nữa bị lôi cuốn vào trận đấu mà quên mất thời gian đã trôi đi rất nhanh, đến ngước lên nhìn đồng hồ thì mới hoảng hốt cầm bánh kem lẫn cà phê rời khỏi quán.

Ngồi trên xe taxi mà lòng cứ thấp thỏm sợ rằng bản thân sẽ đến muộn nên có đôi lúc Isagi đã dục tài xế hãy lái nhanh lên.

Đứng trước tòa chung cư cao cấp mà Isagi không khỏi ngỡ ngàng, bước vào trong rồi rụt rè hỏi nhân viên lễ tân.

"Cho tôi hỏi phòng 309 ở đâu vậy?"

"Ở trên tầng 8 thưa anh."

"Cảm ơn cô!"

Đứng trước căn phòng 309, Isagi hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn gõ cửa. Nhưng sự chào đón có vẻ không như mong đợi của Isagi, khuôn mặt anh trắng toát nhìn người trước mặt cả người dường như đơ cứng lại, miệng mấp máy.

"Chris...Prince?!!!!"

Anh hét lên trong sự bất ngờ, giọng nói vang vẳng cả hành lang của tầng 8.

"Nào nào! Cậu lớn tiếng quá sẽ gây rắc rối cho tôi đó."

Nói rồi liền nắm lấy tay Isagi trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Cậu có khách nè Noa."

Thấy Noa đang ngồi trên sô pha đọc báo, Isagi lập tức cầu cứu gã.

'Cái con người to xác này sao lại khỏe thế chứ?!!! Mau buông tay tôi ra!!'

'Noel Noa cứu tôi với!!!'

Nhận thấy được ánh mắt cầu cứu của Isagi, Noa chỉ đành thở dài.

"Buông cậu ấy ra đi Prince."

Nghe Noa nói vậy, Chris mới nhận ra bản thân đang nắm lấy tay của Isagi nãy giờ vẫn chưa buông. Lập tức buông tay ra rồi cười một trận lớn, tay trái vỗ vào lưng của Isagi.

"Xin lỗi cậu nhiều nha cậu nhóc, tôi vô ý quá."

"Cậu nhóc? Này anh, tôi đã 25 tuổi rồi, dùng từ cho cẩn thận vào."

Nhận thấy Isagi có thể nói được tiếng Pháp, Chris lấy làm ngạc nhiên.

"Xin lỗi xin lỗi nhé, không ngờ cậu có thể hiểu lời tôi nói."

Isagi chẳng nói thêm câu nào với Chris, phớt lờ hắn mà tiến tới gần Noa, đưa cho anh hộp đựng bánh và tách cà phê được đóng kỹ càng.

Noa cười hài lòng rồi đưa tiền cho Isagi, cậu lại ngượng ngùng xua tay bảo không cần khiến Noa cũng bất lực, bèn nói.

"Lần thứ hai cậu không nhận tiền rồi đấy cậu chủ quán, nếu đã thế thì ngồi xuống ăn bánh kem với tôi đi. Một mình tôi thì không ăn hết được đâu."

Mới đầu Isagi liền ửng đỏ cả mặt lắc đầu không thôi nhưng nghĩ kĩ lại cơ hội chỉ có một lần, không thể bỏ lỡ.

Nghĩ rồi ngay lập tức ngồi xuống cạnh Noa, vừa đặt mông xuống ghế sô pha êm ái ngay lập tức bị thứ gì đó đè ép. Quay mặt sang nhìn thì phát hiện Chris đang ngồi bên cạnh mình, lại còn ngồi rất sát khiến Isagi bị kẹt cứng giữa hai con người đô con.

"Anh chỉ mời mỗi cậu ấy mà không mời tôi sao Noa, tôi tổn thương rồi đấy."

Noa chẳng thèm quan tâm đến Chris, cầm đĩa bánh rồi đặt lên tay Isagi rồi nhâm nhi tách cà phê vẫn còn đang nóng.

Isagi thì cứng đờ người chẳng nhúc nhích được, đến cử động cơ thể còn khó khăn.

"Này Chris, cậu mau ra chỗ khác ngồi đi ở đây chật quá."

Chris nghe thế thì không vừa lòng, cố ý ngồi gần hơn Isagi lại còn giật lấy đĩa bánh trên tay anh.

"Để tôi đút cho cậu sẽ ngon miệng hơn đó."

Sởn hết cả da gà khi Chris dùng giọng điệu ngọt xớt đó nói chuyện với anh, Isagi kịch liệt từ chối liên tục né tránh những đợt đút bánh của hắn.

Noa ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thấy phiền hà, đưa tay định lấy lại đĩa bánh từ tay Chris, hắn thấy vậy thì cũng không vừa. Vươn tay ra xa nhằm không cho gã với tới.

Chỉ khổ mỗi Isagi, bị ép chặt giữa hai con người đô con này.

"Cậu tên là gì vậy cậu chàng đáng yêu?"

Nghe đến hai từ đáng yêu Isagi liền xị mặt ra rõ thấy, miệng trề ra tỏ rõ sự chán ghét.

"Isagi Yoichi là tên tôi và tôi không nhận lời khen đó đâu."

"Chà, lạnh lùng quá nhỉ, được ngồi cạnh tiền đạo thứ 2 thế giới chắc cậu muốn xin chữ ký của tôi rồi chụp hình chung đúng không, tôi không ngại đâ-..."

"Không cần anh ngại, tôi cũng không thèm đâu."

Lời nói này như vả vào mặt Chris, hắn cười gượng rồi cố lấy lại khuôn mặt đẹp trai rạng ngời.

'Cái tên nhóc ngạo mạn này...!!!'

Khi đến 11 giờ 30, Isagi đứng dậy rồi xin phép ra về. Noa vì phép lịch sự cũng không níu anh lại quá lâu nhưng Chris lại hết sức mặt dày, hắn ta ôm chặt lấy Isagi không cho đi, gào ầm lên mất hết cả hình tượng mọi ngày của hắn.

"Huhu Isagi ơi...tôi nhớ cậu lắm, số điện thoại của tôi nè, biệt danh của tôi nữa món ăn đồ uống, phim nữa nè...cho cậu biết hết đó...!!!"

Khuôn mặt lạnh tanh nhìn xấp giấy trên tay mà thở dài không nổi, Noa đứng bên cạnh cũng phát mệt với tiền đạo số 2 thế giới. Isagi với khuôn mặt niềm nở chào tạm biệt Noel Noa nhưng lại chào Chris với khuôn mặt không cảm xúc như người máy khiến hắn đau lòng vô cùng.

"Yoichi quá đáng lắm....huhuuhu
..!!!!"

HẾT CHƯƠNG 6        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top