Chương 2

Lại một ngày mới lại đến, vui vẻ lật miếng gỗ với hai từ mở cửa trước cửa quán. Vui vẻ sắp xếp lại bàn ghế trong quán, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích của bản thân mà không để ý đã có một vị khách bước vào trong quán.

Xong xuôi tất cả mọi việc liền cất cây chổi vào một góc, vừa quay người lại để chào đón một ngày mới thì liền bị vị khách vừa rồi hù một vía.

'Là một đứa nhóc...!!!!'

Isagi thầm nghĩ nếu không phải cái mạng này của mình có chút lớn thì đã bị vị khách nhỏ kia hù cho một vé lên thiên đàng rồi.

Bình tâm lại một lúc rồi ngồi xổm xuống đối diện đứa nhóc, nhẹ nhàng hỏi.

"Vị khách nhỏ này vào đây từ lúc nào vậy? Em muốn mua gì sao...?"

Cậu nhóc tay cầm trái bóng mà ngượng ngùng nhìn Isagi, anh thấy thế vội lấy bảng menu rồi dơ lên trước mặt đứa nhóc.

"Em muốn chọn gì sao?"

Ngập ngừng chọn vào chiếc bánh kem vị dứa trong bảng menu rồi nhanh chóng chạy lại ghế mà ngồi ngoan ngoãn.

Ánh mắt mong chờ vẫn lấp ló nhìn chằm chằm vào Isagi khiến anh có chút hưng phấn mà quyết tâm làm một chiếc bánh thật ngon cho đứa nhóc. Một lúc sau cầm lấy đĩa bánh đặt lên trên bàn của cậu nhóc tiện đó ngồi xuống ghế đối diện thích thú nhìn đôi mắt hoàng kim đang lấp lánh khi nhìn vào chiếc bánh trước mặt.

Đứa nhóc vội vàng đặt trái banh xuống sàn rồi nhanh chóng cầm lấy dĩa, ăn miếng bánh đầu tiên gương mặt hạnh phúc được hiện hết ra khiến Isagi tấm tắc khen ngợi đứa nhỏ này thật dễ thương.

Chợt nhận ra cậu nhóc đang cầm dĩa tay trái để ăn, Isagi liền lên tiếng.

"Vị khách nhỏ, cầm tay trái là không tốt đâu nếu em cầm nhiều dĩa bằng tay trái đến khi em viết bài cũng sẽ thuận tay trái luôn đấy."

Đứa nhỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn đưa dĩa qua tay phải để cầm nhưng có lẽ đã thuận tay trái quá rồi nên lúc cầm dĩa bằng tay phải thì lại không thể cầm đúng, trực tiếp nắm lấy thân dĩa rồi chọc vào bánh kem ăn một miếng to đã đời.

Isagi thì chỉ bất lực nhìn đứa nhóc, liền lấy chiếc dĩa trên tay đứa nhóc rồi cầm mẫu khiến đứa nhỏ phải chăm chú.

"Em nhìn này, phải cầm như thế này rồi lấy bánh kem như thế này, em hiểu chưa?"

Đứa nhỏ có vẻ dường như chẳng quan tâm lắm, trực tiếp ăn luôn miếng bánh trên dĩa mà Isagi vừa lấy, anh thấy đứa nhóc cứ như này liền bất lực mà thở dài rồi cũng tiện tay mà đút bánh cho vị khách nhỏ đến khi hết sạch.

Để tiền cho chiếc báng kem vào lòng bàn tay của Isagi rồi cầm bóng vội vã chạy đi, anh liền vội gọi lại khiến đứa nhóc khó hiểu mà quay đầu.

"Em trả thiếu tiền sao?"

Isagi lắc nhẹ đầu, rồi tiến tới gần đứa nhóc, một chân quỳ xuống một chân chống tay lấy ra chiếc khăn trắng rồi lau vết kem trên mép miệng của cậu nhóc.

"Em có kem trên mặt, lần sau nhớ ăn uống cẩn thận nhé!"

Đứa nhóc vui vẻ cười hì hì nói tiếng cảm ơn nhanh chóng quay người chạy ra khỏi quán. Isagi cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục pha cà phê chờ đợi những vị khách tiếp theo. Đến buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào quán cà phê nhỏ, bảng hiệu được lật lại bằng chữ đóng cửa trong sự vui vẻ của anh.

Hôm nay đóng cửa quán sớm vì nay bố mẹ của anh đến thăm, hào hứng về sớm trên tay còn cầm một hộp bánh kem cùng với chiếc túi trắng đựng đồ ăn đã mua ở siêu thị. Vui vẻ huýt sáo khi đi trên còn đường về nhà, đi ngang qua công viên gần đấy đôi mắt của Isagi vô tình nhìn vào bóng nhỏ trên ghế gỗ.

"Là đứa nhóc hồi sáng mà...sao giờ vẫn chưa về nhà nhỉ..?"

Cất bước đến gần phía đứa nhóc, cậu nhóc đang ngồi ôm trái bóng hồi sáng rồi huýt sáo trông có vẻ rất vui vẻ mong chờ điều gì đó khiến Isagi tò mò.

"Anh ngồi đây được chứ?"

Ngước mắt lên thì nhận thấy anh chủ quán hồi sáng bèn giật mình mà ngồi nhích ra, Isagi chống cằm nhìn cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên tay.

'Cũng gần 6 giờ rồi...'

"Sao giờ này em chưa về nhà..? Cũng tối rồi mà.."

"Em đợi các bạn đến chơi bóng với em..."

"Em ngồi đây từ lúc rời khỏi quán anh sao?"

"Vâng! Các bạn bảo em ra đây trước rồi các bạn sẽ ra...em đang đợi các bạn.."

Câu trả lời này quá đỗi ngây thơ, tâm trí của đứa nhóc này thật dễ tin người đến đáng thương.

'Rõ ràng là bị đám nhóc cho leo cây rồi...'

Quay sang lục lọi trong hộp bánh vừa cầm trên tay, Isagi một cái đứa nhóc bên cạnh một cái.

"Em có muốn ăn bánh kem không?"

'Dù biết ăn bánh trước khi ăn cơm có chút không tốt...mình làm như này có đúng không nhỉ, lỡ đứa đau bụng thì sao nhỉ...'

Dù đang đắn đo suy nghĩ nhưng tay lại bất giác đưa đĩa bánh cho đứa nhóc mất rồi, cậu nhóc liền nhanh chóng nhận lấy đĩa bánh rồi ăn sạch trong chốc lát, đến lúc Isagi suy nghĩ xong sẽ không cho đứa nhóc ăn bánh kem thì quay ra quay vào đứa nhóc bên cạnh đã ăn xong từ lâu rồi, trên miệng còn đang dính kem vương vãi nhưng vẫn cười hì hì nhìn đến híp cả mắt.

Nhìn vết kem vần còn trên viền mép anh chỉ đành cười trừ rồi lấy khăn tay ra, một lần nữa lau miệng cho đứa nhóc. Giờ anh mới để ý, cậu nhóc đã cầm dĩa bằng tay phải rồi.

"Ngoan lắm!"

Đưa tay xoa đầu cậu nhóc như lời khen thưởng. Thu dọn đĩa ăn lẫn dĩa vào một túi rồi cầm đi, đi được hai bước thì liền qua người lại nhìn đứa nhóc vẫn đang ngồi trên ghế gỗ ôm chặt lấy quá bóng.

"Không về sao?"

Đứa nhóc nhìn Isagi với ánh mắt cương quyết vừa nói vừa lắc đầu.

"Em đợi bạn, em muốn chơi bóng với các bạn!"

Isagi thật sự bất lực với sự ngây thơ của đứa nhóc này rồi, bèn nói.

"Nếu em không về...sẽ có kẻ xấu bắt cóc em...em không được gặp mẹ, không được chơi bóng đá cùng các bạn và không còn được ăn bánh kem nữa..."

Nghe đến đây đứa nhóc thật sự sợ rồi nhưng vẫn cứ chần chừ mãi chưa chịu rời ghế.

"Nếu em ngoan ngoãn đi về nhà cùng anh, vào chủ nhật tuần này anh sẽ chơi bóng cùng em. Chịu không?"

Mắt cậu nhóc liền sáng lên, ngay lập tức liền chạy đến nắm lấy tay Isagi mà vui vẻ.

Ánh đèn đường được bật lên chiếu thẳng vào hai con người xa lạ kia, tạo thành một bóng lớn một bóng nhỏ vừa đi vừa huýt sáo.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top