Chương 16
"Nhanh lên Hiori-chan!"
"Em biết rồi mà Isagi-san!!"
Cậu nhóc tóc xanh vội vàng cầm chiếc vali ra khỏi quán, cẩn thận khóa lại cửa.
"Em lề mề thật đấy."
Nghe thấy lời trách mắng của ông chủ trước mặt, Hiori liền xị mặt ra rõ thấy.
"Không phải là tại anh à, anh không báo trước cho em rồi đùng phát đi luôn, em làm sao chuẩn bị kịp được."
Isagi đơ người không biết nói gì, ngoảnh mặt ra chỗ khác huýt sáo né tránh anh mắt giận dỗi của cậu nhóc nhân viên trước mặt.
Cất gọn hành lý sau cốp xe, Hiori ngồi vào ghế phụ rồi hỏi.
"Xe này là của anh hả?"
"Ừm! Anh mua lâu rồi mà không có dịp đi, nay lôi ra sử dụng luôn nên có chút hồi hộp."
"Mua lâu rồi là lúc nào vậy?"
"3 năm trước."
"...."
Hiori bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi, trong lòng cậu nhóc nhân viên này đang trỗi lên cảm giác gì đó cực kỳ hối hận sắp diễn ra. Hai tay cầm chặt lấy dây an toàn mà không khỏi lo lắng.
"ANH ISAGI LẠI CHẬM THÔI!!!!"
"ĐÂM KÌA ĐÂM KÌA!!!"
"BÌNH TĨNH BÌNH TĨNH, ANH LÁI ĐƯỢC MÀ!!!"
Thôi rồi, đúng như dự cảm chẳng lành, Isagi lái tệ quá, quá sức tệ rồi. Tay lái của anh ấy như mấy gã say rượu không kiểm soát được vô lăng ô tô vậy, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả khiến cổ họng Hiori đã đau rát vì hét và nôn.
'Làm ơn cho em xuống khỏi chiếc xe này với...'
Hiori trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhóc này thật sự hối hận lắm rồi.
Đỗ xe an toàn tại một khách sạn ngay bờ biển, Hiori chạy ra khỏi ô tô ngay lập tức rồi nôn thốc nôn tháo khiến Isagi có chút tủi thân về trình độ lái xe của mình, anh gục mặt vào vô lăng mà khóc ròng.
Đi vào bên trong căn phòng đã đặt trước, Isagi mệt lả, người ngả ngay xuống chiếc giường được trải đệm êm khiến anh thoải mái. Hiori nhìn cảnh trước mặt liền lên tiếng mắng mỏ.
"Isagi-san dậy đi, ta phải dọn đồ ra nữa chứ, anh không thể cứ nằm ườn như vậy được."
Isagi không thèm nghe lời Hiori, trực tiếp bật dậy rồi chạy ra ngoài trốn tránh cậu nhóc nhân viên.
Hiori ngỡ ngàng trước hành động này của Isagi, bực bội hét lớn.
"Cái đồ...CÁI ĐỒ ÔNG CHỦ LƯỜI BIẾNG LÁI XE DỞ!!!"
May thay Isagi đã chạy kịp ra ngoài, không là Hiori chắc chắn sẽ cho anh một trận luôn mất.
Đi dạo trên bờ biển tuyệt đẹp với sóng nhẹ nhấp nhô trên bờ cát, gió thoảng bay nhẹ phấp phơi mái tóc đen ngả chút ánh xanh của Isagi khiến anh có chút thoải mái, đôi mắt mang đầy sắc xanh như nước biển trước mặt có thể hòa làm một, khung cảnh tuyệt đẹp giữa người và biển đã thu trọn vào ánh mắt ấy.
"Đẹp thật..."
Isagi đi dạo quanh bờ biển đến gần chiều tà rồi mới chịu quay về khách sạn, rón rén mở nhẹ cửa vì sợ Hiori có thể nghe thấy nhưng anh không ngờ được, cậu nhóc ấy đang đứng sẵn trước cửa đợi anh trở về.
"Mừng anh trở về Isagi-san."
"Giờ anh muốn gấp đồ hay ngồi ngoài cửa ạ?"
Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ chào đón anh trở về, đôi mắt ngây thơ non nớt nhìn chằm chằm vào Isagi khiến anh có chút rùng mình, chẳng dám phản bác câu nào, lí nhí nói.
"Gấp đồ..."
"Chà! Quyết định thật sáng suốt, mời anh vào bên trong."
Isagi lủi thủi một góc ngồi gập quần áo trong vali của mình, khi ấy Hiori thoải mái ăn phần bánh kintsuba mà khách sạn đã chuẩn bị cho mỗi phòng.
"Cho anh ăn với."
"Anh phải sắp xếp quần áo cho xong đi đã."
Isagi tủi thân ngồi một góc gấp lại quần áo, may mà anh không mang nhiều, nếu không chắc đến tối cũng chẳng xong.
Đến chiều, trong khi chờ Hiori mua nước giải khát, Isagi đi dạo quanh bờ biển ngắm hoàng hôn. Đột nhiên anh để ý, phía trước có một cô nhóc con đang xây lâu đài cát.
'Lâu rồi mình không nghịch cát, lát nữa phải rủ nhóc con Hiori chơi cùng mới được.'
Đang mải suy nghĩ về lâu đài cát nguy nga do bản thân xây được mà cười khúc khích, nhưng suy nghĩ ấy lại đứt đoạn khi tiếng khóc lớn của cô nhóc trước mặt phát ra.
Một đám nhóc to lớn từ đâu đến hất đổ lâu đài của cô bé, trêu trọc.
"NÀY!!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM GÁI CỦA TÔI!!"
Một cậu nhóc với mái tóc cam xù như màu cam của ánh hoàng hôn chạy đến trước mặy Isagi, cậu nhóc ấy che chắn cho em gái nhỏ trước mắt, miệng không ngừng quát mắng đám nhóc to lớn bắt nạt kia.
Đang cảm động khunh cảnh trước mặt nhưng ngay lập tức liền hoảng loạn, bọn trẻ đánh nhau rồi.
"NÀY NÀY!!! Đừng đánh nhau nữa!!!"
Khó khăn lắm mới tách được đám nhóc con cứng đầu này ra, anh thắc mắc bọn trẻ giờ ăn cái gì mà khỏe quá vậy, làm anh mệt chết rồi.
Thấy người lớn trước mặt, đám nhóc bắt nạt ấy cũng kiêng dè rồi sau đó bỏ đi, để lại sự cáu giận vẫn không nguôi của cậu nhóc tóc cam kia.
Cô nhóc con khi nãy có chút xô xát với đám nhóc đó, cánh tay trầy xước chảy chút máu, nhóc con đấy vẫn đang thút thít khóc sau lưng anh trai.
"Anh đưa em đi bôi thuốc nhé?"
Cậu nhóc kia bây giờ mới để ý đến Isagi, cậu nhóc có chút cảnh giác với ngưòi lạ.
"Không sao đâu, anh chỉ là khách du lịch thôi. Ta đi đến hiệu thuốc bên kia nhé, không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó."
Cậu nhóc nghe vậy liền đồng ý, nắm tay em gái đi theo anh. Isagi đưa thuốc bôi sẹo cho cậu nhóc, bảo hãy bôi cho em gái mình.
Khi bôi xong, đột nhiên anh đưa trước mặt hai đứa nhóc đó hai que kem lạnh, đúng là trẻ con, thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên, lập tức cầm lấy.
"Không cảnh giác anh nữa à, lỡ ảnh bỏ gì vô kem thì sao?"
Cậu nhóc kia liền chột dạ, xấu hổ không dám nhìn anh.
"Cũng sắp muộn rồi, anh đưa hai đứa về nhé?"
"Không cần đâu ạ, bọn em sống ngay đây nên về nhanh lắm, tạm biệt anh."
Vẫy tay tạm biệt hai nhóc con mà cười mỉm, nụ cười lại dần méo mó khi Hiori đột nhiên suốt hiện trước mặt anh, cậu nhóc ấy cười méo mó, nhìn chằm chằm vào Isagi khiến anh run cả người.
"Hiori-chan...."
"Hôm nay anh ngủ ngoài biển luôn đi Isagi-san..."
Hiori giận dỗi quay người đi về, Isagi liền chạy theo, sốt ruột ỉ ôi xin tha thứ.
Nửa đêm, Isagi giật mình khi cảm nhận được một bàn tay đang ôm lấy bụng mình, cơ thế cao lớn áp chặt vào bờ lưng anh, nhịp thở có chút gấp gáp.
"Sao vậy Hiori-chan?"
Đột nhiên tiếng sấm bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Hiori liền run rẩy, tay siết chặt lấy áo anh.
'Hóa ra nhóc con này là sợ sấm.'
"Isagi-san cho em nằm cùng đi, coi như là em đã bỏ qua việc vừa rồi."
Thật hết cách với cậu nhóc láu cá này, Isagi cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con rồi nhắm mắt.
Nhịp thở của Hiori cũng dần ổn định hơn, hơi ấm nhẹ nhàng phả nhẹ sau tai của anh, có chút rùng mình.
'Không biết từ bao giờ nhóc con này lại cao lớn như thế, cả người thằng bé này có thể che lấp cả mình rồi...'
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top