Chương 15
"Yoichi à, con chính là món quà quý giá nhất mà chúa ban tặng cho mẹ."
---------
"Xin chào! Tớ là Isagi Yoichi 5 tuổi, mọi người thường gọi tớ là Isagi-kun."
"Bố mẹ tớ rất thương tớ, bố mẹ cũng rất yêu thương lẫn nhau nữa."
---------
"Xin chào! Tớ là Isagi Yoichi 12 tuổi."
"Hôm nay tớ thấy bố tớ đi cùng một chị rất xinh đẹp, chị ấy với bố đi vào quán cà phê gần trường tớ."
"Mẹ ơi! Hôm nay con thấy bố đi cùng một chị đẹp lắm."
"....con thấy bố có vui không?"
"Có ạ, bố cười rất nhiều."
---------
"Xin chào! Mình là Isagi, mình 16 tuổi."
"Tôi thật sự thất vọng về anh...tôi đã nhẫn nhịn suốt mấy năm vì mong anh tự biết ăn năn, cắt rứt...VẬY MÀ ANH ĐÁP LẠI CHO TÔI CÁI GÌ ĐÂY?!!!"
"Một cái thai 5 tháng anh lăng nhăng với người phụ nữ ngoài kia!!!"
---------
"Xin chào! Mình là Isagi, mình 16 tuổi."
"Mẹ ơi đừng đập nữa mà..."
"ĐI RA NGOÀI!!!"
Mẹ tức giận ném chiếc điều khuyển ti vi về phía mình, trúng phần trán nên đau lắm, hình như chảy ít máu rồi. Mình lủi thủi trong phòng tự bôi thuốc cho bản thân, rồi lại nằm trên giường mà chẳng thể hiểu được, bố rất yêu mẹ...sao lại đi cùng chị gái kia.
Một hôm, chị ấy đẩy ngã mẹ mình xuống sàn, mình ở trên phòng chẳng biết chuyện gì, chỉ nghĩ lại một trận cãi nhau, bình thản ngồi đọc truyện nhưng...khi mình nghe thấy tiếng "BỐP" từ dưới vọng lên, tim mình thắt lại, mình vội chạy xuống mà xém ngã cầu thang, khi ấy, mình đứng trên cầu thang nhìn xuống, bên má của mẹ sao lại chảy máu?!!
"BỐ LÀM GÌ VẬY?!!! ĐÂY LÀ MẸ CỦA CON, MẸ CỦA ĐẤY!!!!"
Mình chẳng hiểu sao lại không chạy xuống ôm lấy mẹ, tay chân như cứng đờ lại, giọng mình run lên nhưng vẫn nói, trong suy nghĩ bây giờ, chỉ hiện lên hai từ "sợ quá...", lúc ấy, bố mình hình như đã rất tức giận, định đi lên đánh mình, mẹ thấy vậy liền ôm chặt chân bố, ấy vậy liền bị đá ra.
Mình đã nghĩ bản thân sẽ đánh được bố, nhưng nào ngờ, mình bị đánh một bên mặt, may sao không chảy máu. Lòng mẹ mình lúc ấy không biết ra sao, mẹ ngồi dậy ôm chặt lấy mình, nén khóc.
"CÚT RA XA CON TRAI TÔI!!!"
---------
"Xin chào! Mình là Isagi, mình 16 tuổi."
"Để lại sẹo rồi...mẹ có đau không?"
"Mẹ không đau..."
Mẹ không đau...vậy sao mẹ lại khóc?
---------
"Xin chào! Tôi là Isagi Yoichi, tôi 19 tuổi."
"Tạm biệt, mẹ của con."
---------
"Chào mẹ, con là Yoichi đây, con 25 tuổi rồi, mẹ trên thiên đàng có vui không?"
"Bây giờ con ổn lắm, ai cũng yêu quý con hết, con còn làm quen được với mấy đứa nhóc rất dễ thương nữa. Ước gì có thể cho mẹ xem mấy đứa quỷ đấy."
"Mẹ à...cả cuộc đời của mẹ đầy vất cả để nuôi nấng con...và giờ cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, để con có thể hưởng cái ấm từ ánh nắng buổi sáng, cảm ơn vì đã ban cho con đôi mắt sáng ngời để nhìn ngắm những vì sao vào mỗi đem hay những chiếc lá rơi vào cuối thu, cảm ơn đã cho con đôi chân để chạy trên con đường trưởng thành đầy sự khó khăn."
"Cảm ơn vì đã cho con đến thế giới này, dù sẽ không phải lúc nào cũng vui vẻ nhưng thật tuyệt khi ý chí của con muốn sống để cho mẹ thấy, con của mẹ năm nay 25 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành."
"Con yêu mẹ..."
HẾT CHƯƠNG 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top