Chương 1
-Lưu ý: + Mỗi chương giống như mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày 1 nhân vật.
+ Cốt truyện không quá liên kết với nhau nhưng cũng không tách rời.
+ Truyện theo hướng ngọt, không xô bồ không kịch tính.
+ Về ngoại hình Isagi có chút thay đổi, cơ thể sẽ trở nên có phần to lớn hơn tầm Rin và tóc được vuốt ngược chứ không thả xuống. Tại tôi mê Isagi có vẻ ngoài giống top một chút:))
+ Mấy cô đọc vui vẻ nha.
------------------
Tại trung tâm của Tokyo có một quán cà phê dạo này đang nổi tiếng ở trên diễn đàng mạng xã hội. Nhiều người đăng các bài trên diễn đàn với tâm trạng vui vẻ khi trải nghiệm đến quán cà phê.
[Quán rất dễ thương, anh chủ rất nhiệt tình và ảnh cũng thật tinh tế, thân thiện, quán có 3 con mèo mấy cậu nhất định phải đến đó!!!]
[Anh chủ dễ thương lắm, đồ uống với tráng miệng ở đấy cũng rất ngon!]
[Quán tủ của mình!!!]
Nhờ rất nhiều bài đăng trên diễn đàn mạng mà quán ngày một nổi tiếng hơn, khách hàng ra vào cũng rất đông.
"Chào mừng quý khách, bạn muốn gọi món gì ạ?"
Đứng trước mặt anh chủ với nụ cười thân thiện như tỏa sáng vầng hào quang, cô bạn khách hàng liền đỏ ửng mặt mà ngại ngùng, bèn ấp úng gọi vội.
"Cho...cho em một cốc capuchino cùng với bánh trà xanh ạ..."
"Cảm ơn quý khách, bàn của bạn là số 15 một lát nữa đồ uống cùng món tráng miệng sẽ được đưa đến ạ!"
"Vâng..."
Ngại ngùng nhận lấy thẻ bàn mà ngồi xuống, cô bạn khách hàng thầm khen anh chủ thật thân thiện.
Anh ấy là Isagi Yoichi, chủ quán cà phê Blue Lock đang nổi tiếng trên mạng dạo gần đây, vừa thanh lịch, tinh tế nhã nhặn khiến bao cô nàng khách hàng trở thành khách quen của quán để ngắm anh chàng.
Mới 25 tuổi nhưng đã có thể kinh doanh một quán cà phê được nhiều người yêu thích, kinh doanh ổn định khiến Isagi cảm thấy rất tự hào kiêm với đó là sự bình yên mỗi ngày.
Nhưng dạo này lại lạ lắm, anh chủ cảm thấy mỗi ngày của quán đều gặp một vị khách kì lạ. Ví dụ như hôm nay có một cậu thiếu gia nhỏ tuổi đến quán của anh, xung quanh còn là đống vệ sĩ tập trung trong quán khiến các khách hàng khác mất thoải mái, vội uống nhanh cốc cà phê rồi vội đi về.
Isagi nhận thấy điều này thì liền khó xử, hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt thiếu gia nhỏ nhưng chưa nói được câu nào thì liền bị vệ sĩ chặn lại.
"Anh định làm gì? Không được đến gần thiếu gia!"
Bối rối nhìn người vệ sĩ trước mặt mà không biết phải làm gì, bỗng một giọng nói đằng sau người vệ sĩ vang lên.
"Tránh ra đi tên vệ sĩ phiền phức, anh đang che tầm nhìn của tôi đấy."
Vệ sĩ nghe vậy liền tránh sang một bên để Isagi có thể đến trước mặt cậu thiếu gia.
"Ừm thiếu gia nhỏ, em có thể bảo vệ sĩ đứng đợi ở ngoài quán có được không?"
"... em biết đấy các khách hàng khác...ờm..không được thoải mái cho lắm..."
Cậu nhóc thiếu gia với mái tóc tím ngang cổ ngẩng đầu lên nhìn Isagi, sau đó liền đánh mắt nhìn sang đám người vệ sĩ, ra hiệu cho họ ra ngoài.
"Cảm ơn em, không phiền em nữa!"
Nói rồi liền trở lại bàn tiếp khách mà làm việc không hề để ý đến đôi con ngươi tím tử đằng đang nhìn chằm chằm vào mình. Isagi vẫn chỉ tiếp khách rồi pha nước uống cho đến khi quán sắp đóng cửa, chỏm đầu tím vẫn còn đang ngồi một mình ở góc quán.
Tò mò mà đi đến gần cậu nhóc, à hóa ra đứa nhóc này đang chật vật làm bài tập.
'Hửm?! Chẳng phải là bài toán nâng cao sao...'
Nói về toán đây chẳng phải môn học yêu thích của Isagi sao, có vẻ anh chủ này đành phải xuất chiêu rồi.
"Thiếu gia nhỏ, em đây là đang không làm được bài?"
Cậu nhóc nghe được giọng nói của anh chủ phát ra từ đằng sau liền giật bắn mình, bối rối trả lời.
"Ai..ai bảo tôi không làm được..chẳng qua chưa nghĩ xong thôi.."
Isagi chỉ cười mỉm rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu nhóc, nhìn vào bài toán rồi chỉ vào.
"Ở đây! Em đang bị nhầm dấu này."
"Hóa ra là mình nhầm dấu, chậc!"
Vội vàng sửa lại lỗi sai mà Isagi vừa chỉ, trong phút chốc cậu thiếu gia nhỏ cũng đã hoàn thành xong bài tập với tâm trạng thoải mái cùng vẻ mặt hân hoan.
"Giỏi lắm! Quả là một đứa trẻ thông minh."
Isagi đưa tay xoa đầu cậu nhóc như khen thưởng mà không biết rằng vì hành động này của mình đã khiến đứa nhóc mặt mày đỏ ửng cả lên, ngại ngùng hất tay anh ra. Đôi tay nhỏ vội cất sách vở vào cặp rồi nhanh chóng rời đi trước sự bối rối của Isagi.
Cữ ngỡ đứa nhóc đã rời đi, anh đứng dậy cầm lấy cây chổi chuẩn bị quét dọn quán thì cánh cửa khẽ mở, đôi con ngươi tím tử đằng xuất hiện đằng sau lớp cửa dày hé nhìn Isagi đang dọn quán. Nhận thấy được đôi mắt đang thập thò ngoài cửa, anh đặt cây chổi dựng bên tưởng mà bước ra phía cửa, chống tay lên tưởng nhìn thiếu gia nhỏ mà cười khúc khích.
"Sao vậy thiếu gia nhỏ, em chưa về sao?"
Cậu nhóc ngượng ngùng ngẩng đầu lên, giọng có chút nhỏ.
"Mai..mai anh có mở quán không?"
Nghe được câu hỏi này từ đứa nhóc trước mặt, Isagi cười thầm rồi nhẹ giọng nói.
"Quán sẽ mở từ thứ 2 đến thứ 7, mở cửa từ 8 giờ đến 7 giờ tối. Em có thể đến bất cứ lúc nào để hỏi bài anh."
Như nói trúng tim đen, cậu thiếu gia liền đỏ mặt phản bác.
"Ai thèm hỏi anh chứ, tôi tự làm được. Nói cho anh biết tôi rất thông minh, cô giáo với các bạn ở lớp đều khen tôi học giỏi, điểm cũng là cao nhất khối đấy anh biết chưa."
Vừa dứt câu đứa nhóc liền ngượng chín mặt mà bỏ chạy vào chiếc xe sang đang đỗ trước quán, hành động cùng cử chỉ dễ thương này khiến Isagi lập tức có một tràng cười lớn, tâm trí hiện đã lưu lại khoảnh khắc ấy của thiếu gia nhỏ.
"Đúng là một khách hàng nhỏ đáng yêu!"
Nói rồi liền đưa tay lật miếng gỗ ở trước cánh cửa mời chào thay đó là 2 từ đóng cửa.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top