reoisa: anh trai hàng xóm và hai mầm
"Ú òa!"
"!"
"Yoichi đấy à?" Reo hạ sắp tài liệu trắng tinh xuống khỏi tầm mắt, chuyển hướng sang vật nhỏ phía dưới chân.
"Hôm nay Reo lại hổng giật mình gòi..." Isagi buồn hiu, Reo cười cười luồng hai tay vào nách bạn nhỏ phía dưới bế lên đặt lên người mình.
"Được rồi xin lỗi Yoichi của Reo nhé!"
"Hôm nay Yoichi không đi học sao?" Reo nhướng mày nhìn em. Isagi ngồi trên người anh được đà rướn người lên hôn lên má anh cái chốc.
"Hôm nay em được nghỉ á, Reo chơi với em đi." Isagi-lấp lánh-Yoichi hướng cặp mắt đầy phấn khích tới gương mặt u sầu của anh trai tóc tím đang bận rộn vì deadline.
Reo đảo mắt, nghĩ tới lui một hồi vẫn quyết định chơi cùng bạn nhỏ. Reo thầm nghĩ, mấy thứ cần giải quyết thì cứ để sau đã.
"Được rồi, Yoichi muốn làm gì đây?"
"Đi chơi đi chơi, em muốn đi công viên để chơi cùng Reo!!" Isagi hào hứng nói, cả người bật dậy làm đầu em va trúng vào cằm Reo.
Người nhỏ bị sự vui vẻ phủi bay cơn đau, chỉ có người lớn ôm cằm kêu oai oái xoa xoa cá cằm đang dần đỏ ửng lên.
"Được rồi được rồi, về nhà thay đồ đã nhé?"
"Không cần đâu ạ, em đoán được là Reo sẽ đồng ý nên đã mặc đồ thoải mái luôn rồi"
Woa con nít đáng sợ thật ấy nhỉ, Reo mở to mắt lắc đầu cảm thán.
Sau đó anh trai Reo dắt tay Isagi bé tung tăng lên con xe đầy mùi tiền của ảnh phóng cái vèo đến công viên đầy sự tấp nập dù vẫn đang là ngày thường.
Isagi chạy nhanh vào cổng bỏ luôn anh trai phía sau.
"Mình có lựa chọn đúng khi dẫn ẻm đến đây không nhỉ..." Reo xoa xoa bên hai thái dương.
Anh vốn cũng không thích chỗ đông người mấy, chỉ thấy ồn ào lại tốn thời gian. Mà, Isagi đã rủ thì phải vui vẻ mà tận hưởng thôi.
Reo chạy đến Isagi, cúi người xuống đan ngón tay mình vào tay em. Dù đã nhiều lần trông nom Isagi và tiếp xúc với em ấy, Reo vẫn chưa thể quen được cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn này. Tay Isagi là tay của một đứa trẻ tám tuổi, là đứa trẻ nghịch ngợm và năng động, rất hay chạy nhảy, thế nhưng da thịt vẫn trắng hồng mà mịn màng, nhất là đôi bàn tay của em.
Reo miết mẹ ngón tay bạn nhỏ, mềm mềm rất thích.
Không đợi Reo thoải mái nhanh như vậy. Bé con Isagi trực tiếp siết chặt tay anh trai Reo, kéo anh chạy về phía trước. Isagi cười phấn khích, Reo cũng để yên mặc cho em muốn kéo mình đi đâu thì đi.
Cả hai chạy một hồi, Isagi ngừng lại rồi reo lên đầy mừng rỡ "A! Tìm thấy rồi Reo ơi!" em chỉ chỉ vào trò chơi trước mắt rồi nằng nặc anh trai lớn chơi cùng em.
"Tàu lượng siêu tốc?"
Reo đổ mồ hôi hột, nghẹn ngào hỏi bạn nhỏ "Yoichi muốn chơi cái này hả..?"
"Dạ, muốn lắm!!!"
Reo hỏi lại em hai ba lần để xác nhận, thế nhưng Isagi vẫn chắc nịch rằng ẻm muốn chơi. Thế là anh trai lớn bấm bụng mua hai vé, nói thật Reo cũng có chút sợ, dù sao cũng chẳng phải người gan dạ gì, có chút bài xích với mấy thứ cảm giác mạnh. Cơ mà, nếu bé nhà anh thích thì vẫn cứ thế mà triển thôi.
Kết quả thì, có vẻ không ổn lắm. Reo nghĩ vậy.
Lúc tàu lượn xuống dốc anh đã hồi tưởng được cả cuộc đời, thấy cả hình bóng tổ tiên bay bay bên cạnh ấy chứ. Thế mà cậu nhóc con ngồi bên lại la lên vui sướng khi chơi, trẻ con bây giờ ai cũng thế à?
Reo và Isagi chơi xong cái thứ đáng sợ thì cũng đáp lại xuống mặt đất, nhóc con Isagi tươi rói vẫn không để ý đến anh trai Reo đang cố ngắn chăn nội tạng choảng nhau trong cơ thể.
"Yoichi khỏe nhỉ?" Reo cười cười dù lòng còn đang nhộn nhạo
"Tất nhiên rồi, em đây là Yoichi đấy!" Isagi ưỡn ngực lên còn vỗ vỗ vài cái cho ngầu.
Song, vẫn phải tấp vào một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt dù cả hai chỉ mới chơi được một trò. Reo vẫn đang cố lấy lại tinh thần trong khi Isagi ngoan ngoãn ngậm cây kẹo mút vị táo xanh mà anh trai lớn mới mua cho.
"Được rồi, đại náo nơi đây tiếp thôi." Reo hít một hơi rồi đứng dậy.
Isagi vui vẻ đứng lên theo, vẫn chủ động nắm tay anh như lúc đầu.
Cả ngày hôm đó, có bóng dáng lớn nhỏ càn quét sạch từng khu trò chơi, thật ra chủ yếu vẫn là người nhỏ chơi, còn người lớn thì để lại tiếng 'tách tách' sau những tấm hình trong điện thoại.
Trong album anh chàng thậm chí chẳng lấy nổi một tấm hình riêng biệt cho khuôn mặt đẹp trai ảnh sở hữu, mà thay vào đó lại đầy ắp hình ảnh cậu bé nhỏ trông lại đáng yêu hết biết.
Isagi thật sự là liều thuốc để chữa lành của Reo. Chỉ cần ngắm em cười cũng có thể cảm thấy thoải mái.
Nếu hỏi thứ Reo mê mẩn nhất, có lẽ là nụ cười của em. Không biết từ khi nào Isagi chui tọt vào tâm trí anh, đóng hẳn cả đinh vào hay sao ấy mà dứt mãi không thể ra được, chỉ có thể yêu thương và yêu thương.
Ngoan cố mọc rể trong tim Reo là thế, Isagi cũng có thể mạnh dạn như lần đi dạo cùng nhau như thế này nữa :
"Sau này em sẽ cưới Reo nhé!!" Isagi cười tươi rói khi được Reo bế trên tay.
Reo cười đùa đùa đáp lại "Yoichi sẽ cưới anh á? Có thật là cưới không?"
"Sẽ cưới, em hứa chắc chắn sẽ cưới" Isagi giơ cái ngón út trắng trắng bé bé ra đòi ngoắc tay, em bảo để đóng dấu lại lời hứa giữa em và anh.
Reo vậy mà đưa tay ra thật, sau đó còn nhéo cái mũi nhỏ. Hiện giờ Isagi vẫn đang là người của anh đó thôi, cưới hỏi để sau đi đã.
Cơ mà chết thật đấy nhé, nếu Isagi cứ dễ thương thế này thì một ngày nào đó anh trai Reo sẽ nhốt em lại làm của riêng của ảnh luôn mất?!?!
_____________
[08;07;23]
- chương nì viết vội nên tui không beta kĩ lắm, nội dung cũng lan man dữ lắm.
- anh trai reo lớn hơn mầm nhà ta 12 chủi nhé ae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top