Chương 2
Chap trước hgg ai bluan hết dịii🥺🪼
_________
Em trầm lặng, nhấc từng bước đi đến chỗ ngồi. Tất nhiên không phải là ngay cạnh Reo; em biết rõ, cậu ta đang muốn giở trò thối gì.
Một giọng trầm ấm vang lên, của một người con gái; cô ta cất tiếng.
??: Riêng Isagi Yoichi sẽ được đưa đến một căn phòng khác; để đảm bảo an toàn và giảm thiểu khả năng xảy ra ẩu đả.
Coi bộ cô ta khá hiểu những gì em đang gánh chịu nhỉ? Em có tí ti thiện cảm với người con gái lạ này rồi đấy. Nghĩ thầm, em nhẹ nhàng đi đến cánh cửa được cô gái kia chỉ định. Cố lờ đi vài cái ánh mắt đang trừng mình.
Bachira Meguru: Nè nè cô gái lạ gì đó ơi, tại sao Isagi của tôi lại bị chuyển sang căn phòng khác vậy nhỉ? Có điều gì đó bất thường với cậu ấy hay sao, hửm? //Cười//
??: Để đảm bảo an toàn cho cậu ấy cũng như mấy cậu thôi! Vả lại... cũng có không ít người trong các cậu có ý ác với Isagi mà, nhỉ? Mà, tôi là Mye, gọi như vậy nhé!
_ _ _
Em im lặng, cơ thể như đang co rút lại. Làm sao đây? Ban nãy em đã cố tự nhủ rằng "Mình phải bình tĩnh, sẽ ổn thôi!" nhưng lại không tác dụng mấy. Ít nhất là không để lộ vẻ hoảng sợ khi bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm.
Xem ra phải cám ơn cô Mye kia một tiếng rồi. Vừa giúp em không bị áp lực với họ, vừa giúp em không bị lộ việc mình có phép thuật, nhất là khi nó đang lớn dần và có xu hướng mất kiểm soát.
Isagi Yoichi: Cô biết tôi đang gặp phải vấn đề gì nên mới giúp à? //ngước lên, ôm tay//
Shiratori Mye: Humm..Tôi không chắc chắn với nó lắm, nhưng tôi không nghĩ là mình đã sai đâu..//Thở dài//
Rõ là muốn giúp, nhưng lại bịa chuyện. Coi bộ cô nói dối rất tệ đó.
_ _ _
Shiratori Mye: Lý do tôi đưa tất cả các bạn đến đây, là để...hummm, tôi không biết diễn tả! Nó ở dạng hình thức "react to", một thể loại khá phổ biến trên Youtube.
Shiratori Mye: Và..tất cả những người ở trong đây sẽ "Reaction" Isagi Yoichi! Một người vốn dĩ đã rất quen thuộc với các bạn.
Mikage Reo: Chờ đã, vậy tức là cô đưa tất cả chúng ta đến đây chỉ để xem vài Video nhảm nhí của cậu ta thôi á?//Chống càm, mỉm cười//
Nagi Seishiro: Thật phiền phức!//Nói mớ//
Vài người khác cũng bắt đầu lên tiếng trách móc. Phàn nàn về việc làm mất thời gian quý báu để họ luyện tập cũng như thi đấu.
Haizzzz...quả nhiên là không ai hưởng ứng! Cô không cho họ xem, thì họ đâu biết em đang khổ sở như nào đâu..
Cô làm vậy, vì có lý do! Đám ngốc.
Shiratori Mye: Sở dĩ tôi làm vậy, vì có lý do chính đáng cả! Tôi không rảnh tới nỗi, khi không lại đưa mấy đứa ngốc các cậu đến đây mua vui đâu.
Chigiri Hyoma: Cậu ta thì có gì mà xem chứ? Một kẻ tầm thường hết cỡ.
_ _ _
| Ở tỉnh Saitama, họ đã đón một Thiên thần chào đời.
.
.
.
Isagi Iyo: Haa-Thằng bé đáng yêu quá, ba nó nhỉ?//Mỉm cười//
Isagi Issei: Đúng đấy! Yoichi của bố, là đáng yêu và ngọt ngào nhất trên đời..//Bế em lên, khen//
Đứa trẻ ấy mỉm cười, rộn ràng trong gian phòng nhỏ. Thoải mái tận hưởng sự yêu thương và cưng chiều hết mực của bố mẹ. Vào lúc đó, em cảm tưởng em là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
.
.
.
Isagi Yoichi đã lên năm tuổi, em bắt đầu phát hiện ra. Mình khác với các bạn và cô giáo; nhiệt độ cơ thể em thấp hơn những người bạn của mình 1-2 độ gì đấy. Lúc ấy mọi người chỉ nghĩ em mắc bệnh lặt vặt, hoàn toàn bình thường.
Cô giáo: Em bé Isagi có thật là đang ổn không vậy? Không được giấu nhé; nếu em mệt hãy nói với cô và các bạn! //Ân cần//
Isagi Yoichi: Em không sao hết ạ, em đang rất khỏe! Cô hãy nhìn này.//ᕙ(@°▽°@)ᕗ//
. . .
Và, mọi chuyện không dừng lại ở việc nhiệt độ cơ thể em thấp hơn một xíu. Em..có thể tạo ra tuyết, từ hai bàn tay nhỏ. Kể cả là trong mùa hè, khi ở nhà ông bà. Và nó mạnh hơn khi trời bắt đầu mùa đông, có Giáng sinh.
Isagi Yoichi: Bọn mình hãy đi ra sau nhà thờ gần đây này. Mấy cậu tuyệt đối không được nói với mấy bạn khác hay người lớn đâu đó. Sụytt!
Đứa nhỏ¹: Chúng tớ biết rồi! Bọn tớ tuyệt đối sẽ không kể ai đâu, sụytt!
Đứa nhỏ²: Đúng vậy đúng vậy! Chúng mình là bạn mà, chúng mình phải giữ bí mậtt.
Đám trẻ háo hức rủ nhau đi ra đất. Vài ba đám nhóc lon ton chạy về xin bố mẹ, chúng rất vui vì đã được chấp thuận.
Cả đám tụ tập lại, bọn nhóc hào hứng nhìn em với ánh mắt lấp lánh thơ ngây của mình. Phải chăng, em chính là có phép thuật như em đã nói?
Hai tay của em bắt đầu tạo nên những đường uốn lượn nhẹ nhàng hình cầu. Vài bông tuyết nhỏ xuất hiện, nó thậm chí còn phát lên một ánh sáng trắng như chiếc đèn led ở quán ăn nhỏ. Và rồi...một người tuyết nhỏ bằng bắp tay xuất hiện.
Đám nhóc trợn tròn mắt, chụm đầu lại ngắm nghía người tuyết vừa được tạo ra từ phép màu. Đỉnh thiệt đó!
Đứa nhỏ³: Đúng như những gì Yoichi nói, nó thật sự là phép màu!//Sáng mắt//
Đứa nhỏ⁴: Mẹ tớ bảo những ai có phép thuật đều là là Thần Tiên cả đó; có khi nào, Yoichi đúng thực là Thần Tiên không?//Hào hứng//
Đứa nhỏ⁵: Trong truyện Cổ mà bà tớ thường đọc mỗi tối cũng bảo là Thần Tiên có phép thuật đó!
Mấy đứa nhỏ thi nhau khen làm em ngại ngượng cả mặt. Hì hì, được người khác tán dương với cái phép thuật đó chẳng phải rất tuyệt hay sao?
Nhưng...em hối hận rồi!|
___________
Hì hì, đến đayy thuii. Có mấy bạn vote làm tớ vui lắm aa.💖
Tớ sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh nhất có thể୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top