Chương 1

"Bachira-Bachira,..mau dậy đi!"
Thanh âm ngọt ngào quen thuộc cứ văng vẳng bên tai. Cậu thấy quen lắm. Khoan, đây là giọng em mà phải không?

Bachira Meguru: Ơ, Isagi đấy hả? Đây là đâu vậy?//Ngơ ngác, nhìn xung quanh//

Em thở hắt một tiếng, đôi lam ngọc khẽ nhíu đi; cố gắng quan sát chút ít xuống môi trường tối đen. Em đang có cảm giác bất an, rất bất an.

Isagi Yoichi: Tớ cũng không biết nữa! Nó tối hệt như cái nhà kho ấy.//Quan sát//

Cậu cũng chỉ lẳng lặng; vờ nhìn xung quanh một lúc. Đôi lúc lại khẽ liếc trộm em. Nếu như thật sự xung quanh chỉ có cả hai, cậu ta sẽ nhào đến và ôm em thật chặt.

Em khẽ cất tiếng hỏi, thanh âm cố điều chỉnh sao cho bất kỳ ai đó nghe thấy. Cố gắng nâng cao cảnh giác phòng bị.

??: Này_Có phải Bachira và Isagi bên đó phải không? Bọn tớ ở đây nè!!//Hét lên//

Hể?? Giọng nói này,...Mikage Reo?

Khẽ nhấc chân bước về phía trước, âm thanh gót giày cứ vang vọng mãi. Như một âm thanh đầy vụn vỡ đang cố thoát khỏi cô đơn. Không có gió, cũng chẳng có lấy một tia nắng. Nó như một đại dương sâu thẳm, chẳng có một tiếng yêu.

Nếu đó là Mikage-san, hẳn sẽ an toàn chăng? Em không rõ, em cũng không muốn biết.

Cậu Ong vàng lặng lẽ theo sau em, đôi đồng tử màu chanh Mỹ dán chặt vào tấm lưng gầy gò và nhỏ bé kia. Chẳng ai biết..cậu ta đang toan tính điều gì?

Đôi tay đã được bao một lớp găn tay, cẩn thận nhấc tay xoay tay nắm cửa. Nếu đó là nơi phát ra âm thanh của vị Thiếu gia kia, hẳn là tâm hồn đang rơi vào trạng thái lo âu như em sẽ nhẹ nhõm đôi ba phần.

Đồng tử Sapphire không bụi bẩn nọ khẽ co lại. Lòng thầm oán trách cái năng lực "Trời ban" của bản thân. Em rụt tay lại, cẩn thận quan sát lại tay nắm cửa. Đánh mắt ra phía cậu bạn bên cạnh. Em cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.

Isagi Yoichi: Bachira này! Phiền cậu mở cánh cửa này hộ tớ, có được không?//Nhỏ nhẹ, cười//

Ong vàng cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Cậu cười hihi rồi bảo chẳng thành vấn đề mà đi đến xoay tay nắm.

Em không phải loại người đua đòi hay mắc bệnh "Công tử bột". Sở dĩ em nhờ cậu ta, vốn chẳng phải sợ bẩn hay nguy hiểm gì. Mà là do siêu năng lực của em đang dần mất kiểm soát. Đôi găn tay đen này sắp không thể ngăn cản được nguồn năng lượng to lớn của phép thuật. Vì ngay khoảnh khắc em chạm vào, tay nắm cửa đã dần bị biến thành băng. Nó đóng băng với một tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm.

Có lẽ...sắp đến lúc em phải rời khỏi đây rồi!

___________________

Hoá ra mọi người đều ở đây ư? Em thầm nghĩ.

Mikage Reo: Đúng vậy đó! Có một người đã chỉ cho chúng tớ vào đây, cậu cũng mau lại đây ngồi đi nào! //Tươi cười+Chỉ vào chỗ trống ở cạnh//

Chigiri Hyoma: Mà công nhận ở đây rất là to lớn luôn đó! Còn có các thành viên U20 nữa kìa. //Cảm thán//

Em im lặng, như muốn bản thân tan biến thành cát bụi để rời khỏi đây. Em không muốn đến nơi đông người, cũng không thích sự chú ý của mọi người dán vào thân mình.
Cậu vẫn đang ôm chằm lấy em, thủ thỉ vào tai em những câu nói khá vô tri |Đối với Yoichi|

Bachira Meguru: Nè nè, mấy cái cậu ở đây trông đáng sợ quá, Isagi nhỉ?_//Ôm em//

Isagi Yoichi: //Im lặng, đi đến chỗ ngồi//

_______

Giờ tớ lười mất rồi, đây là chapter đầu tiên của tớ. Có thể tớ sẽ mắc rất rất nhiều sai sót. Các bbi thông cảm aa🫰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top