#2

[Một khoảng lặng đã diễn ra, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

Isagi: "...?" Anh ta...nói cái quái..? Anh ta vừa nói cái quái gì vậy

Kira bỗng lên tiếng: "Nè xin lỗi, nhưng mà... Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được"

Isagi đứng bên cạnh bất ngờ không thôi: Ryosuke Kira

Kira tiếp tục điều mình muốn nói: "Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng"

Người con trai mang đôi đồng tử đen cùng cuồng thâm tô đùng ở bọng mắt không mảy may hay rung chuyển trước mấy lời lải nhải của Kira.

Kira: "Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này, tôi... Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình"

Ego thoáng ngạc nhiên vì Kira có thể buông ra lời chắc nịch như vậy. Bên dưới bắt đầu có vài người hưởng ứng:

"Đúng đấy..! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này."

"Và tại sao chúng tôi lại phải ở cùng nhau chứ?"

"Phải đó! Chuẩn đấy!"

"Ê mà anh là cái thằng ất ơ nào đấy?"

"Gọi ai đó mà bọn này biết đi!"

Isagi cũng theo chiều hướng của bọn họ, cậu cũng công nhận không thể nào mà vừa nói này nói nọ vài câu mà người khác đã tin tưởng rồi đi theo được.

Đúng đó... Đột ngột triệu tập mọi người đến đây. Bọn mình không thể cứ thế mà gật đầu được... Tất cả mấy cái đó nào là về World Cup rồi thì trở thành người giỏi nhất thế giới

Hắn gãi đầu vừa như đang tiếp thu ý kiến vừa như không mảy may quan tâm.

"Ra vậy... Não mấy người đều bị tàn hết rồi, đúng chứ?"

Hắn bắt đầu buông những lời mỉa mai cùng xua đuổi:

"Vậy thì mau cút đi? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc."

"Bây giờ đội của mấy người là gì nào?"

"Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả..?"

"Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao..?"

"HỬ?"

Hắn buông những lời nói cùng những câu hỏi như chọc sâu vào bên trong tim đen của từng người.

"Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự thấy ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản."

Isagi: Hử..? Sao cơ?

"Thông não chưa?"

"Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất, cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật"

"Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại...chúng ta rất tầm thường"

Đôi mắt hắn mở to hướng xuống phía dưới.

"Tôi muốn biết rõ một vài điều. Đối với các cậu, bóng đá là gì?"

"Một môn thể thao nơi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? 'Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng'? 'Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình'?"

"Chậc, sai hết rồi. Cái lối suy nghĩ đấy chính là lí do dẫn đến sự thiếu sót trong các kỹ năng của bóng đá Nhật Bản"

"Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao... Về bản chất, bóng đá là môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh đồng đội của mình"

"Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất... nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy"

Hắn càng nói, Isagi càng thấy khó tin vào con người trước mắt hơn vì đối với cậu mấy lời đấy hoàn toàn chẳng có lý lẽ gì.

Isagi: Cái gã này bị sao vậy..? Hắn phán chả có lẽ quái gì..

Bỗng Kira lên tiếng, hắn thật sự không thể nghe nổi mấy lời như này nữa. Một người luôn chơi cùng đồng đội và luôn đoàn kết, gắn bó giờ phút này phải đứng ở một nơi xa lạ rồi phải nghe mấy lời của người mà mình không biết là ai nói nhăng nói cuội về đồng đội làm ai nghe cũng phát cáu.

Kira: "...Thật sỉ nhục. Mau rút lại những lời đó đi... Những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa..."

Kira: "Tất cả những cầu thủ đã tại nên đội tuyển quốc gia Nhật Bản, giá trị trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật bản cũng như là trong chính chúng tôi."

Kira: "Họ là thần tượng của bọn này! Anh sai rồi."

Isagi khá bất ngờ mà quay sang nhìn Kira với ánh mắt không thể nào tin nổi

Ego giơ tay lên gãi đầu để lục lọi lại trong suy nghĩ.

Ego: "Hử? Honda..? Kagawa...? Hửmm"

Cuối cùng chính là những sự sỉ nhục được hắn buông ra: "Ý cậu là đội mà chưa bao giờ vô địch nổi cái World Cup nào ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi ấy đâu. Không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Thôi nào.

Hãy bàn về Noel Noa, ví dụ như việc...anh ấy giành được quả bóng vàng vượt cả những cầu thủ đáng kinh ngạc như Messi hay Cristiano Ronaldo. Anh ta phán như thể mình là tiền đạo số một thế giới ấy...

Tên đó đã từng nói 'Tôi thà thua 3-4 sau khi ghi được Hat-trick, còn hơn là chỉ thắng 1-0 với một pha kiến tạo. Ngoài ra, một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20, Eric Cantona đã nói như này 'Những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá đó là bởi vì chúng nghĩ lũ con cá mòi sẽ bị ném xuống biển'.

Pele, người được coi như cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Và là nhà vô địch ba lần World Cup đã từng nói rằng 'Tiền đạo xuất sắc nhất? Tiền vệ xuất sắc nhất? Hậu vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất?' 'Để trả lời cho tất cả câu hỏi trê, tôi luôn trả lời rằng là tôi'

Vì vậy! Mấy người nghĩ sao? Tệ đúng chứ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử!"

Mọi người bên dưới không khỏi sửng sốt khi Ego lôi hết các cầu thủ tài giỏi vào làm ví dụ.

Ego: "'Cái tôi' phi thường của họ chính là thứ mà Nhật Bản thiếu. Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế gới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu"

Isagi cứ cảm thấy mấy lời Ego nói là sai bởi chưa ai từng nói với cậu như vậy

Ego: "Mục đích của tôi ở đây là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản. Trên xác của 299 cầu thủ khác, môt người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang"

Isagi nhìn hắn mà sự tự ti đầy mình: Không thể nào, mấy đứa cóc có tên tuổi như mình không bao giờ có thể... Mình chỉ là một tiền đạo vô danh..

Ego: "Được rồi, hỡi những viên ngọc thô...để tôi hỏi các cậu một cậu cuối cùng, hãy tưởng tượng điều này. Các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup, chơi bóng dưới con mắt của 80,000 khán giả trong sân vận động, các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy. Tỉ số? 0-0, lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai.

Lượt đấu cuối cùng đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu, lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn, khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét. Nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi được bàn...niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu...các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup"

Hàng loạt hình ảnh của trận đấu khi trước được dựng thành phim, chạy trong đầu Isagi nhưng đã bị thay đổi, nếu trước đó là chuyền bóng thì bây giờ đây, cậu đang giơ chân lên và tự sút lấy quả bóng. Một khát vọng, một cái tôi đang len lỏi qua từng thớ thịt, từng chỗ một trong tâm trí cậu.

Ego: "...Không do dự, các cậu sút. Nếu khao khát cái 'Tôi' nổi loạn ấy... Thì hãy bước qua cánh cổng này"

Một cánh cửa lớn sau lưng Ego dần được mở ra, trước khi mọi người đưa ra quyết định của mình, hắn nhắc to rõ lại lần nữa: "Bóng đá là mon thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo, cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình"

Isagi gần như bị thao túng: Mình đã thua rồi...nhưng những lời này lại khiến mình rùng mình

Ego: "Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi. Khi ở trên sân có các cậu chính là ngôi sao đích thực"

Trước đó, chưa ai từng nói với Isagi những điều như này, những lời nói của hắn dần kéo vận mệnh của cậu xoay theo.

Ego: "Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy. Nào, đó mới chính là một 'Tiền đạo' đúng chứ?"

Isagi: Người này...đang thay đổi vận mệnh của mình... Mình là một tiền đạo

Suy nghĩ vụt qua cũng chính là lúc cái tôi được thúc đẩy, đôi chân bị thao túng theo não bộ. Isagi chạy từng bước lớn lao nhanh về phía trước - Cánh cổng sẽ thay đổi tưởng lai.

Kira bất ngờ trước hành động của cậu mà gọi nhỏ: "Isagi..?!"

Sự tiến bước của cậu là sự tiên phong cho những khát vọng phía sau, mọi người cùng lớn tiếng chạy thẳng theo gót chân chàng vị kỉ.

"Mẹ kiếp! Tôi sẽ tham gia!"

"Tôi cũng tham gia nữa!!"

"Tôi nữa!!"

"Tôi cũng đi nữa!!"

Đấy là điều anh ta đã nói. Trong thế giới bóng đá...hoàn toàn có thể đào tạo nên những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên, đối với tiền đạo thì không giống như vậy. Suy cho cùng thì tiền đạo số một chính là người...xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng]

: "..."

: ...

: Ồ...

: Ego này, có thể ông không biết chứ...bọn tôi hình như cũng bị thao túng rồi...

: "..." Thật ra nếu ông thao túng rằng tự tử không đau thì có lẽ tui cũng nghe đấy

: Vãi thật;)))

: Mai tôi đi đá bóng cho ông coi 😀

: Má, chúa tể thao túng 🙂

: Ông hoàng tâm lý, chúa tể thao túng, ông vua não bộ, bộ trưởng bộ tâm lý học, bác sĩ tiềm thức, nhà lý luận học, chủ tịch tập đoàn tư tưởng, tổng giám đốc tâm trí...nhiều quá..😓

: Đcm lầu trên, cười chết tôi mất 🤣🤣

: Bạn nào Crush ổng nhớ giữ vững lí trí nhé

: May cho Ego là toàn những đứa 16 - 18 tuối á, chứ tôi trên 20...cũng bị thao túng;)))

: Chơi với người hay thao túng cũng vui, có gì cũng dễ nhờ

: Đương nhiên rôi, định chết mà sợ quá, nhờ ổng thao túng phát chết êm ru luôn 🤣🤣

: Haahahaa, đừng trêu chồng tôi nữa mà..

:...

Bachira nhìn mấy dòng bình luận rồi khoanh tay trước ngực hừ lạnh: "Sao hồi ấy mình dễ bị thao túng thế nhờ"

Aryu: "Cách thao túng thật sự...quá lộng lẫy"

Aryu hắn luôn khen mọi thứ mà hắn cho là lộng lẫy...dù tất cả hắn đều phán theo kiểu ấy... Đôi lúc cái kiểu của Aryu khiến Isagi khá buồn cười và ngại giùm nhưng cũng khá hay.

Kaiser nhìn một lượt thành viên của Blue Lock rồi bất giác bật cười, nụ cười chứa đầy sự chế giễu và mỉa mai: "Không ngờ Blue Lock lại đi đến thành công kiểu này, đúng là mấy bọn tâm lý kém"

Ness ngồi cạnh hưởng ứng: "Phải, Blue Lock sao so với cậu được"

Isagi đá mắt qua hai thằng chủ tớ phía gần đấy, đã nói xấu còn nói to, đã nói to còn không thấy ngượng mồm, ánh mắt cậu không biết từ khi nào đã chuyển thành phán xét.

Reo gác tay lên vai thằng bạn đang cắm đầu vào máy chơi game không cần biết sự đời bên cạnh: "Bọn mình lúc đấy thế mà bị lôi theo lối suy nghĩ dở hơi rồi tham gia Blue Lock đấy"

Nagi giương đôi mắt lờ đờ của mình lên nhìn Reo, thấy thế Reo liền hất cằm hỏi: "Sao? Đói à?"

Nagi: "Mỗi cậu bị lôi kéo thôi, tớ chỉ đi theo"

Reo: "..." Phải ha...

Ego từ đầu đến giờ đều quan sát bản thân mình qua màn hình lớn, trước kia khi hắn nói xong làm gì có ai có ý kiến đâu, sao giờ xem lại xong phán xét. Dù hắn chả nhớ mấy lời mình đã nói hồi ấy đâu nhưng chung quy lại vẫn là rất ngầu.

[Cánh cổng đóng lại, Ego ngồi xuống thềm gỗ sau một hồi diễn thuyết dài không tưởng.

Ego: "300... Tất cả mọi người đều quyết định tham gia, có vẻ vậy"

Anri mở cửa đi vào, cô cầm trên tay tập giấy tờ dày bịch.

Anri: "Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này...tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego"

Ego: "Chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này, nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thẩy, đấy là cơ chế hoạt động của Blue Lock"

Bỗng Anri chảy mồ hôi hột trên má khi nhìn khuôn mặt của hắn và nghe những lời từ miệng hắn.

Anri: "Đúng vậy..."

Ego đẩy kính: "Vậy thì, cùng bắt đầu nào. Quý cô Anri... Đây sẽ trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá."

Để bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup phải sản sinh ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Được tập trung lại cho kế hoạch đó, 300 tiền đạo cao trung chúng tôi không được biết bất cứ điều gì ngoại trừ việc đi đến ký túc xá, bị tống lên xe buýt rồi đi lên núi.

Vài chiếc xe buýt lớn nối đuôi nhau lên trên một đỉnh núi, nơi cách xa với thế giới bên ngoài, một tòa nhà to lớn dần hiện ra trước mắt mỗi người.

Isagi chạm tay lên kính xe, ánh mắt hướng đến chiếc lô gô nằm giữa tách hai chữ 'Blue' và 'Lock' ra trên tòa nhà.

Đây chính là 'Blue Lock'..!! Nơi sự nghiệp bóng đá của tôi sẽ thay đổi.

Khi xuống khỏi xe buýt, thoại di động, ví...mọi thứ đều bị tịch thu, mỗi người được phân phát một bộ đồ bó.

Anri: "Tiếp theo...Isagi Yoichi - kun"

Isagi: "!" 299...Z... Số hiệu gì thế này..?

Anri: "Sau đó từng người một vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục, vui lòng thay đồ và chờ đợi"

Tôi đi vào bên trong như được nói, đi qua những bức tường bê tông trông như mê cung.

Isagi: 299Z nên... Z à... A, tới rồi. Tôi sẽ bắt đầu từ đây...'Blue Lock'

Sau một lúc Isagi đã tìm thấy căn phòng cần đến, cậu bước vào bên trong. Nhìn cảnh tượng trong phòng bỗng Isagi đứng sững như trời trồng.

Bên trong tầm hơn 1o người, người thì đang thay đồ, người đang nói chuyện, người lại đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Lúc cậu đi vào, có khá nhiều người quay lại nhìn nhưng ánh mắt của ai cũng lừ lừ trông đến chán.

"Nếu không có điện thoại di động thì không thể liên lạc được với các cô gái rồi"

Isagi nhìn tổng thể căn phòng: Phòng chung..?

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cậu tươi tỉnh hẳn.

Kira: "Isagi-kun! May quá...có người quen ở chung phòng!"

Isagi: "Kira-kun. Haha...mình cũng an tâm rồi"

Vưa mới thở thở phào rồi cười một cái đã bị một cái áo không biết từ đâu bay đến chùm thẳng lên đầu Isagi khiến cậu la oai oái.

"A, thứ lỗi"

Isagi kéo chiếc áo trên đầu xuống: "?"

Người phía trước với thân hình to lớn lên tiếng xin lỗi, anh ta vừa mặc áo vừa nhìn về hướng Isagi.

"Bay rồi. Quần áo"

Isagi: "À...không sao đâu" Cơ thể...tuyệt thật.

Cậu cảm thán trước thân hình của anh ta và định mang áo đến trả lại. Anh ta lia mắt xuống phía dưới, nhắc nhở:

"Bên dưới. Cẩn thận đó"

Lúc này Isagi mới giật mình nhìn xuống, dưới sàn là một cậu trai mang màu tóc đen vàng đang cuộn tròn mút tay ngủ.

Isagi: "A..đang ngủ sao..?"

Cậu ta dù đang ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm vài từ: "...Này Zico, chuyền.... Đưa nó ra...Zico.."

Isagi: "Gì chứ tên này...? Đang mơ thấy cái gì vậy...?"

Cậu mang trả lại áo rồi đi thay đồ của mình. Vừa kéo được cái áo xuống thì từ đằng sau, một cậu trai với quả đầu trứng xuất hiện, nắm lấy tay Kira mà bắt lấy bắt để, miệng không ngừng tung hô.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản!? Tuyệt quá, là người thật này!"

Kira: "Cảm...cảm ơn..."

"Isagi cũng là bạn cậu nhỉ? Rất vui được làm quen! Tôi là Igarashi Gurimu"

Isagi: "A...hân hạnh..."

Igarashi: "Tôi ấy à, là con trai sống ở một ngôi đền đấy. Tôi đã được định sẵn để tiếp quản ngôi đền từ khi sinh ra nhưng tôi không thích một cuộc sống đã được ấn định như vậy. Tôi đã hứa với cha, rằng nếu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi sẽ không phải tiếp quản ngôi đền nữa!

Vì vậy, tôi đã cố gắng lắng nghe những gì Ego nói, tôi cảm thấy mình có cơ hội đổi đời"

Cậu ta giới thiệu liên miên về mình mãi mới ngưng lại, Isagi chỉ để ý mỗi câu cuối cùng vì chính cậu cũng giống thế. Igarashi đưa tay ra muốn bắt với cậu.

Igarashi: "Trừ lúc nào đói ra, còn lại tôi sẽ không thua đâu!"

Isagi đưa tay ra bắt với cậu ta tiện nhìn luôn mã số trên tay đối phương.

Isagi: "Hân hạnh...tôi cũng vậy..." À...người này là '300' à... ]

: 'Cơ thể tuyệt thật' 🤤🤤🤤

: Body Kunigami ngol quáaaaaaaaaaa 🤤🤤🤤

: Thật ra Kunigami là chồng tui á, xin lỗi vì đã giấu quá lâu 😌👉👈

: Lầu trên nghĩ nhiều ghê, chồng tui mà cứ nhận thôi à 🐵🐵🐵

: Mấy người cứ nhận vơ thế, chồng tuiiiii, cái body mlem kia chỉ có thể là chồng tui thôiiiiiii 😒😒😒

: Hí hí, mấy bà cứ việc lấy Kunigami đi nha, tui bế Isagi bé cưng về nhà đấy 😝😝😝

: Noooo, không có đâu, chồng tui, để tui bênh đi 👿👿

: Ôi ba mẹ ơi, coi kìa coi kìa, cái body có như không có của Yoichi 🤤🤤

: Mẹ ơiiiii, múi bụng đồ đó, nhìn qua còn tưởng eo bình thường không à 😂😂😂

: Muốn một ngày được sờ vô cái nơi mềm mại đấy, muốn được đánh dấu chủ quyền 😳😳😳

: Ôi Yoichi con yêu, con nhìn xem, ai cũng muốn đù con ra đẹ đến nới rồi, chạy lẹ đi con ơi vì mẹ cũng đang đến đâyyyyy

: OTP vừa lên sàn đã ngol muốn liếm màn hình thế này rồi thì sau này còn biết sống sao trời 😔😔

: OTP có cái body dễ phân biệt ghê, nhìn qua biết ai top - bot liền 🤣🤣🤣

: Thật ra người ta có body không bằng Isagi đi chăng nữa thì vẫn là Top thôi 🙄🙄

: Ờ ha, lâu trên nói đúng, Yoichi kiếp này không có cơ hội lật đâu 🤣🤣

: Thôi nào mấy bồ, ghẹo vậy làm ảnh dỗi đó 😔😔

: Bachira chồng iu đáng yêu quáaaa

: Bachira như em bé ấy, muốn bồng bế ghia

: Bachira ơi, đừng mút tay nữa, mút mỏ em nè 😙😙😙

: Quá trời liêm sỉ 🤣🤣🤣

: Liêm sỉ mất chồng đó bồ 😢

:...

"..."

Bachira đọc mấy cái bình luận đầu mà như muốn nổi quạo, cậu ta mắng Isagi sao lại khen cơ thể người khác đẹp mà không phải cậu ta, xong rồi Bachira còn định thoát y ngay chốn đông người nữa, may mà Isagi và Chigiri đã kịp ngăn lại.

Mấy từ ngữ như 'OTP' 'Top' 'Bot' đều đã được hệ thống giải nghĩa bên trên, không giải nghĩa còn không sao, giải nghĩa rồi lại thấy không bình thường.

Hiori nhìn thấy nghĩa của chúng bỗng sượng chân gần chết, cậu ta nhìn Kunigami rồi lại nhìn lên mấy dòng bình luận.

Hiori: Hợp nhau lắm à?

Kurona cũng chung suy nghĩ với Hiori: Hợp chỗ nào vậy?

Kunigami hắn biết mình có cơ thể đẹp nhưng lại không hề biết việc mình bị gán ghép linh tinh loạn xạ với người nào đó, thật sự hắn chỉ coi Isagi là bạn hoặc đối thủ ai mà dè đâu lại bị dân mạng chèo thuyền.

Yukimiya đọc mấy dòng giải thích xong bỗng rơi vào dòng suy tư, hắn không hiểu sao lại bảo Isagi là Bot cho được, nói đúng hơn là chính Isagi còn chả để ý mấy cái tình yêu bậy bạ ấy chứ đừng nói là làm top hay bot.

Mọi người cứ chỉ lên mấy dòng bình luận mà cười ngặt nghẹo.

Reo quay sang chọc chọc vào người Isagi trêu: "Isagi Yoichi, cậu sắp bị họ đưa đi rồi kia, cần thận đấy"

Isagi còn cọc vụ bị đưa ra làm trò cười qua cái 'Bot' gì đấy kia, cậu chống cằm hừ lạnh.

Isagi: "Thà bị đưa đi còn hơn bị cho làm 'Bot', nhìn tớ giống vậy lắm à? Bảo tớ là 'Top' thì bị sao à!!?"

Mấy người xung quanh nghe cậu nói xong mà ôm bụng cười như được mùa, ừ, giống bot thật. Nhưng chả ai nói ra cả tại sợ cậu sẽ nổi trận linh đình thì mệt.

Karasu thầm khen: "Cậu con trai người thường này có vẻ rất được săn đón"

Hiori: "Có vẻ thui à? Rất mừ?"

Karasu: "Ừ thì 'rất'"

"Hahaha"

Shidou đặt tay lên vai Sae cười ngang dọc: "Mấy cô thiếu nữ này rất thú vị nha"

Sae: "Sao biết nữ?"

Shidou: "...Đoán vậy.."

[《Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào

Hình ảnh người đàn ông quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn, hắn bắt đầu dẫn dắt trò chơi của mình.

Isagi: "!" Tới rồi!! Ego Shinpachi..!!

《Ya ya. Bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ.

Khả năng của các bạn được ước định theo cách riên của tôi, nó sẽ được xếp hạng, đó là con số thể hiện trên bộ đồng phục.

Có thể hiểu, chỉ trong nháy mắt, bạn có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người

Hắn chưa kịp dứt lời Isagi đã mơ lớn đồng tử nhìn vào số hiệu trên cánh tay, mồ hôi hột dần chảy trên mặt.

Isagi: Thứ 299.. Tệ rồi...mình thấp quá

《 Xếp hạng đó sẽ thay đổi hàng ngày, nó lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu và Top 5 của bảng xếp hạng, sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau 6 tháng nữa một cách vô điều kiện.

U-20 World Cup với tư cách được đăng kí là tiền đạo

Mọi người ai cũng bất ngờ với món quà kích thích này dù điều kiện có quá khó.

"??"

Isagi: U-20..đại diện cho Nhật Bản?

《 Nghĩa là...

'Blue Lock' là nơi kẻ thua cuộc trở về, sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là 'Cái tôi'.

Bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào.

Nào, đã đến lúc chơi 'Onigokko' (Trò chơi đuổi bắt)

Thời gian giới hạn là 136 giây. Người trúng bóng sẽ trở thành 'Oni' (Quỷ).

Khi hết giờ người làm 'Oni' sẽ phải ra về. Còn nữa, cấm dùng 'Tay'.

Luật chỉ có vậy

Một quả bóng từ trên trần được thả xuống, chiếc bảng lớn chuyển thành hình người bị chọn, chính là người có thứ hạng cao nhất - Igarashi Gurimu - Rank: 300.

thời gian chỉ thị còn 02:16.

Ego chọn 'Onigokko' vì trò này là hoạt động huấn luyện tiến hành khởi động với cả cấp chuyên nghiệp, hắn muốn kiểm tra 'Bản ngã' do bản thân mình nghĩ ra để xác định bản chất thực sự của một tiền đạo. Nhưng 'Onigokko' lại không hẳn là một 'Onigokko'.

Trong phòng dần nhốn nháo, người thì ra sức tra hỏi, người lại tìm cách mở cửa:

"Chuyện gì thế này!? Đây là một bài kiểm tra đầu vào?? Còn không phải bóng đá.."

"A, khốn nạn! Cửa tự động không mở sao!?"

Igarashi giọng hơi run nhìn mọi người: "Tôi ở dưới cùng và là Oni đầu tiên sao... Đáng mong chờ đó, mọi người...đừng có ai bỏ cuộc đấy nhé"

Một người lên tiếng khuyên ngăn: "Đợi..đợi đã nào, đội tuyển Nhật Bản sao... Cậu tin vào những gì anh ta nói sao..!? Thật ngu ngốc!?"

Igarashi cũng nửa tin nửa ngờ, dù vậy cậu ta vẫn rất sợ: "Tôi cũng không hiểu... Nhưng nếu chuyện đó là nghiêm túc thì sẽ ra sao!? Tôi sẽ làm... Nếu thua, cả đời này tôi sẽ làm trụ trì... Nếu thua, cả đời này tôi sẽ làm trụ trì.."

Isagi: Trong 'Blue Lock', kẻ thua cuộc sẽ mât cả cuộc đời, sẽ không thể trở thành người đại diện cho Nhật Bản. Chuyện gì đang diễn ra vậy...sao đột nhiên mình lại xếp thứ 299..!? Liệu mình có thể giành chiến thắng hay không..!?

Igarashi: "Lên nào.."

Isagi nhẹ lắc đầu: Không, không phải lúc suy nghĩ rối loạn! Mình chỉ còn cách hành động..!! Đặt sự nghiệp bóng đá vào trò 'Onigokko'. Bắt đầu!!

Igarashi: "Coi đây!!"

Nói rồi cậu ta bắt đầu đưa bóng đi đến mọi phía, cậu ta nhắm đến vị trí 299 kia mà lao thẳng.

"Đợi...đừng có tới đây!"

"Này, đây là góc tường đó! Lùi lại!"

Isagi: "Ư..."

Igarashi: "Xin lỗi nhé Isagi-kun! Tôi đang nhắm đến vị trí thứ 299 của cậu đây!"

Isag bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cậu ta: "Ể!?" Thật đấy hả, tên này...

Igarashi: "Mô phật!"

Nói rồi cậu ta sút thẳng bóng đến chỗ Isagi, vậy mà cậu lại né được một cách nhìn như ăn may.

Isagi: "Ối!?"

Igarashi: "A!! Chết tiệt, điều này khó hơn mình tưởng, ai cũng được mà. Thật là..."

Tiếng kêu than vang lớn như mắng, cậu ta lại phải mang trái bóng của mình nhắm đến người khác. Mọi người ai cũng tránh né cậu ta.

Bỗng Kira lên tiếng: "Tên này có bị ngốc không vậy... Tớ không nghĩ cách chơi này là cách đào tạo hàng đầu đâu.."

Isagi: "! Kira-kun.."

Kira: "Tớ tham gia vào nơi này để phủ nhận anh ta.. Mình không thể để sự nghiệp bóng đá của mình được quyết định chỉ với một quả bóng và trò 'Onigokko' này được..

Tuyệt đối không thể được..!! Tớ không muốn tương lai của mình bị phá hủy bởi một kẻ như hắn..!!"

Isagi nghe xong nhận ra hình như cũng đúng: Ryousuke-kun suy nghĩ đúng thật..!! Nhưng trước hết, thứ hạng của mình là 299.. Tiếp tục chạy trốn đến cuối cùng có lẽ sẽ an toàn.

Igarashi: "A...chết tiệt, xin lỗi nhé...nguy quá..!! Đợi đã...bóng!"

Mải đuổi theo bóng, cậu ta nhận ra có một tên vẫn đang ngủ ở góc phòng, đang nguy bỗng gặp được ánh sáng khiến cậu ta vui đến sáng mắt.

Igarashi: "Haha...tên này!! Vẫn còn đang ngủ sao..!"

Quả bóng trên chân còn chưa kịp sút đã bị con người kia lộn nhào đá thẳng cẳng vào mặt.

Igarashi: "Ặc!?"

Isagi khó tin nhìn không chớp mắt: "!?"

Igarashi ôm mặt: "Đau quá.. Này!? Lỗi đó, lỗi!! Nếu đây là một trận đấu thì sẽ nhận thẻ đỏ..!"

Người con trai kia uể oải đứng dậy dụi mắt: "Oáp.. Điều duy nhất bị cấm là tay đúng không? Chào buổi sáng"

Isagi khó tin không thôi: Gì đây, cậu ta..!?

Kunigami từ sau đi tới đặt tay lên vai cậu trai tóc đen vàng: "Này, tôi ghét những trò bẩn thỉu. Chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi"

Bachira: "Hajime-kun phải không?"

Kunigami còn chưa kịp trả lời cậu ta đã bị một quả bóng từ xa bay tới trúng thẳng mặt.

Igarashi reo vui: "Làm được rồi! Mô phật!!"

Bảng người bị chọn làm Oni (Quỷ) thay đổi thành: Kunigami Rensuke - Rank: 291

Anh ta tức giận đến nỗi nổi gân trên mặt, lời nói chuyển thành tiếng độc vô cùng.

Kunigami: "Làm thôi... Tao sẽ nghiền nát mày!!"

Nói rồi anh ta chạy nhanh về phía trước, Igarashi nhanh tiến đến chỗ Isagi và bá cổ cậu giữ lại.

Igarashi: "Này!"

Isagi hoảng hốt: "Đợi đã!? Thôi đ-"

Còn chưa kịp nói hết câu, quả bóng với lực sút thô bạo trúng thẳng vào bụng cậu.

Isagi: "Khục.."

Kunigami vội vàng xin lỗi: "A. Thứ lỗi...lẽ ra không phải cậu"

Bấy giờ Igarashi mới chịu buông Isagi, mọi người xung quanh dần tản ra hết.

Igarashi: "Mô phật!"

Kira gọi lớn: "Isagi-kun!!?"

Bảng chỉ thị thay đổi: Isagi Yoichi - Rank: 299.

Thời gian còn lại: 01:03

Isagi cố gượng dậy: Mình đoán...kết thúc rồi!! Sự nghiệp bóng đá của mình!! Còn 1 phút nữa...

Cậu nhìn vào đồng hồ máy rồi nhìn mọi người/

Isagi: Đến mức này rồi thì mình không muốn nó kết thúc..!!

Cậu rê bóng đi xung quanh tìm người thế chỗ nhưng ai cũng là cầu thủ nên việc nhắm trúng là rất khó.

Isagi: Chết tiệt! Vì nơi này tập hợp các cầu thủ từ khắp nơi trên cả nước, nên khả năng thể chất của họ rất cao. Ngay cả khi mình đá ngẫu nhiên, cũng chưa chắc được... Mấy cái như rê bóng rượt theo rất khó mà!? Tuy nhiên, Kira-kun chưa có vẻ gì là đến giới hạn..!! Vậy hãy nhắm vào người có thứ hạng thấp hơn tất cả.. Là cậu ta.

Suy nghĩ vừa vụt qua cũng là lúc cậu đuổi theo Igarashi. Cậu ta vừa chạy vừa hét lớn:

Igarashi: "Coi nào!! Chỉ còn 1 phút thôi, làm hết sức của cậu đi!! Tôi sẽ chạy trốn!!"

Isagi: Chết tiệt..!! Chỉ còn 50 giây!

Đồng hồ điện tử cứ thế giảm dần thời gian.

Isagi: Không lẽ trò 'Onigokko' này thật sự sẽ quyết định tương lai của mình sao..? Nhưng mình đang mong muốn điều gì..? Giống 'Bản ngã' hay một điều gì đó sao..? Tệ rồi..chân mình bắt đầu đau.. Tệ rồi, quá tệ rồi. Không còn thời gian.

Cậu dần suy nghĩ theo hướng tiêu cực hơn nhiều.

Isagi: Không. Mình không muốn thua. Mình chưa mốn kết thúc! Mình vẫn muốn tiếp tục chơi bóng đá. Mình không muốn giấc mơ phải kết thúc. Gì cũng được, phải chiến thắng

Bỗng một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Nyahahaha"

"Tên này..Coi nào! Xuống đi.. Này!!"

"Cơ hội đó~"

Igarashi vội nói lớn: "Tới đi, coi đằng đó kìa!"

Kunigami cầm chặt cánh tay Bachira: "Vậy nên đường đường chính chính.."

Và quẳng cậu ta ra xa: "Đừng có làm trò này!!"

Bachira mặt vẫn ngơ ngác: "Hả!?"

Cậu ta bị ngã lộn 1 vòng rồi đáp thẳng lên người Igarashi.

Bachira "Bằng cách nào!? Đau đau..."

Igarashi: "Mau tránh ra đi tên kia!!"

Bachira đứng dậy chạy đi chỗ khác, Igarashi định đứng dậy bỗng nhận ra chân bị tê cứng.

Igarashi vội giơ tay ngăn: "Đợi.. Thời gian.."

"!!?"

Kira nói lớn: "Tiến lên! Isagi-kun!! Sút đi..! Ngay bây giờ!!"

Isagi nhìn thẳng vào Igarashi: ....

Igarashi giơ tay ngăn cản, giọng như van xin: "N..này, đợi đã... Đừng có tới..làm ơn thôi đi!! Trước đó tôi đã xin lỗi rồi mà!! Tôi không muốn phải kết thúc như thế này đâu!!"

Còn 29 giây.

Isagi: ...Thắng rồi.. Bây giờ, nếu mình sút, mình sẽ sống sót. Nhưng mà..sự nghiệp bóng đá của tên này sẽ kết thúc... Không, phải làm thôi, phải sút thôi.. Nếu không mình sẽ thua cuộc! Thật ngu ngốc, cái quái gì vậy chứ? 'Blue Lock' chính là một nơi như vậy.

Cậu đặt chân lên quả bóng, lui chân lại và lấy một lực thật mạnh.

Isagi: Tôi ngay từ đầu đã hiểu ý nghĩa thật sự. Trong chiến thắng sẽ có kẻ thua cuộc. Rằng tôi có thể biến ước mơ đó thành sự thật, điều đó nghĩa là... Giấc mơ của ai đó sẽ phải chấm dứt.

Ngay khi Igarashi tưởng cậu sẽ đá và kết thúc con đường bóng đá của mình bỗng cậu dừng lại.

Igarashi: "? hả?"

Isagi: "Sai rồi.." Đó là một đường chuyền, thứ hạng của mình là 299. Tiếp tục chạy trốn đến cuối cùng có lẽ sẽ an toàn. Tôi muốn giành chiến thắng... Nếu cứ như vậy thì vẫn giống như mình từ trước tới giờ.

Isagi: "Tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của mình.. Đến đây để trở thành số một thế giới. Tôi..." Tôi phải chiến thắng những kẻ mạnh hơn mình. Không gì có thể thay đổi!!

Cậu thay đổi tầm nhắm, rồi chạy thẳng đến chỗ Bachira, cậu ta chỉ vào cậu mà khen.

Bachira: "Cậu được đó"

Isagi: !!?

Bachira: "Đúng rồi ha, phải nghiền nát kẻ mạnh nhất"

Isagi: "Ể"

Bachira lao lên cướp lấy bóng của Isagi như chớp.

Bảng chỉ thị thay đổi: Bachira Meguru - Rank: 290.

Thời gian: 00:11.

"!!?"

"Ối!?"

Bachira rê bóng thẳng đến chỗ Kira,

Kira: "!? Là mình sao!?"

Isagi: "Kira-kun..!?"

Bachira tung cước đá nhưng Kira đã kịp né nhưng không vì thế mà cậu ta bỏ cuộc, Bachira vẫn nhắm vào Kira mà sút.

Bỗng Bachira đá quả bóng bay qua đầu Kira.

Kira: "!?" Đá trượt? Được lắm, đã loại bỏ rồi..

Điều không ngờ là quả bóng ấy lại rơi đúng chỗ Isagi đang đứng, cậu bất thần mấy giây mới định hình được. Kira ngơ ngàng không tin được.

Kira: "Isagi-kun.."

Nhưng giờ Isagi đã chẳng còn mảy may đến mấy tạp âm ấy nữa, thứ cậu chú ý tới chính là 'Kẻ mạnh nhất'. Cuối cùng cậu đã nhấc chân sút lấy quả bóng.

Bachira reo vui: "Bon!"

Quả bóng đập thẳng vào mặt Kira rồi nảy ra khiến hắn ngã ra sàn trước sự chứng kiến của biết bao người, và Isagi cũng không thể ngờ tới.

Ryōsuke Kira - Rank: 289

Thời gian: 00:02]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top