9.Liệu có thể làm lại? (8)

Lần thứ hai đến trường đón Barou tan học.

Isagi vừa kết thúc buổi ôn thi trên trường liền ngay lập tức chạy đến đây đứng chờ hắn.

Trường cấp ba lúc nào cũng cho ra sớm hơn đại học, thế nên từ lúc còn sớm thì em đã đứng trước cổng trường chờ người.

Đứng dưới bóng râm chờ hơn một giờ đồng hồ, sinh viên ra ra vào vào trường ai nấy cũng đều tò mò mà quay đầu nhìn em.

Họ không chỉ đơn giản là tò mò vì sao lại có học sinh cấp ba đứng ở đây, mà họ còn vì bị vẻ ngoài của em thu hút nên mới quay đầu lại nhìn.

Dáng dấp của nam sinh cao ráo vừa tầm, làn da trắng muốt như tuyết trắng, đôi mắt hồ ly xanh thăm thẳm màu đại dương sâu hơi cong lên đầy mị hoặc, còn có mái tóc màu việt quất gọn gàng vào nếp trông có cảm giác rất mềm mượt.

Vì dáng vẻ bên ngoài quá mức hút mắt làm cho Isagi không tránh khỏi sự chú ý của những người xung quanh.

Không những vậy, còn có vài nam sinh và nữ sinh đi ngang qua không nhịn được mà chạy đến xin làm quen.

Isagi chỉ đứng tại chỗ chẳng làm gì cả mà đã phải từ chối lời làm quen của hơn cả chục người.

Còn Barou bên đây, hắn vừa kết thúc môn học cuối cùng, thu dọn sách vở để quay về.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa lớp đi được vài bước thì đã nghe tiếng xì xào bàn tán của những sinh viên khác.

"Này, nghe gì chưa? Ở ngoài cổng trường có nam sinh cấp ba nào đứng ở ngoài đấy, nghe nói cậu ta trông đẹp mê hồn lắm luôn nhưng có điều hơi chảnh choẹ, chắc là thiếu gia cậu ấm của nhà nào đó."

"Ừ, có nghe rồi, tôi còn nghe nói là cậu ta đã từ chối hơn cả chục người rồi đấy. Trong đó còn có mấy vị cậu ấm tiểu thư nổi danh trong trường mình cơ."

"Kinh thế! Đúng là có vẻ bề ngoài thì dễ sống hơn hẳn nhỉ! Nếu tôi là cậu ta thì có lẽ tôi đã giăng lưới bắt hết những con cá ngon nghẻ giàu có đó rồi."

Barou nghe mấy lời này làm hắn lờ mờ nghĩ đến ai đó.

Mặc dù vẫn không thể xác định được người nam sinh trong lời nói của bọn họ có phải là người trong suy nghĩ của mình hay không, nhưng Barou vẫn có chút lưu tâm.

Đi thẳng về phía cổng trường, có lẽ, đến cả bản thân của Barou cũng chẳng nhận ra rằng, bước chân của hắn sau khi nghe những lời đó đã vội vàng và gia tăng tốc độ hơn rất nhiều.

Mau chóng đi ra ngoài cổng.

Chỉ vừa đứng từ xa thì Barou đã trông thấy bóng dáng vô cùng quen mắt.

Không chỉ có mỗi một mình người đó, mà xung quanh em còn có vài người xoay quanh.

Đứng từ xa nhìn về hướng đấy, không nghe rõ những gì đối phương nói nhưng mấy cái hành động lôi kéo của bọn họ đều rơi hết vào mắt Barou.

Nhìn mấy tên nam sinh cao lớn hết níu rồi kéo người nam sinh mảnh khảnh hơn hẳn bọn họ một vòng làm cho Barou bỗng nổi giận.

Bước nhanh về phía đấy, dạt hết đám đông xung quanh ra, Barou nét mặt sắc lạnh hung hăng đưa tay đẩy mạnh kẻ đang kéo tay nam sinh ra một bên.

Kẻ bị đẩy kia lảo đảo suýt ngã, hắn ta khi đã trụ vững thì liền lập tức nổi nóng mà quát lớn:

"Là thằng ch* nào đẩy tao? Có biết bố mày là ai không?"

"Là tao!" Ngữ điệu bén nhọn làm cho tên kia giật mình nhìn lại.

Nhìn kỹ người vừa lên tiếng, cái tên vừa rồi vẫn còn nổi giận đùng đùng bất chợt biến thành bộ dạng cụp đuôi mà lùi xuống một bước.

Đây chẳng phải là tên đầu bảng của ngành thợ săn khoa hình sự sao? Mấy người ở khoa hình sự hầu như sức chiến đấu đều rất cao, còn vị trước mắt này là ai? Chính là người luôn đứng top của khoa, là đầu bảng xếp hạng đó.

Run rẩy lùi lại, hắn ta nhìn Barou cười cười rồi biện hộ:

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ đi ngay đây!"

Vừa dứt lời, hắn ta liền kéo theo đồng bọn chạy biến mất dạng không để Barou kịp làm gì thêm.

Không để ý đến bọn lâu la vừa rồi nữa, Barou lúc này đi đến nhặt chiếc ô bị đánh rơi trên đất lên. Và ngay sau đó, hắn nhanh chóng kéo người con trai bây giờ trông có phần nhỏ bé đi đến một góc khuất không người.

Hắn mặt mày u ám nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đưa chiếc ô vừa nhặt lên cho người đứng đối diện, âm điệu ẩn ẩn sự tức giận:

"Vì sao không đánh trả?"

"Em..."

Isagi há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói trầm trầm ẩn chứa lửa giận quát lớn:

"Tao hỏi là tại sao mày không chống trả? Chẳng phải ngày trước mày ghê gớm lắm sao? Không phải ngày trước mày lợi hại lắm à? Tại sao những lúc như này lại không cho bọn người đó biết đến sự lợi hại của mày đi?"

Bị quát đến ngẩn người, Isagi như đứa trẻ vừa phạm lỗi không thể nói được gì mà chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.

Ngày trước mặc cho Isagi có trêu chọc, càn quấy đến mức nào nhưng Barou chưa bao giờ để lộ ra sự giận dữ đến vậy. Không hiểu vì sao lần này hắn lại có chút không khống chế được cảm xúc mà nổi giận.

Barou khi đã mắng xong nhưng vẫn còn chút tức giận mà thở mạnh.

Thật là tức chết hắn rồi, chẳng lẽ những bản lĩnh ngày trước của em đều chỉ dùng để dày vò hắn thôi sao? Vì sao không dùng bản lĩnh đó mà đối phó với mấy kẻ bại hoại như vừa rồi cơ chứ?

Đã trút được một phần nào cơn giận dữ, Barou lúc này chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng.

Vẫn còn hơi tức giận, Barou liếc mắt nhìn qua chỗ của người nam sinh nhỏ thó trước mình.

Ánh mắt của hắn lúc này nhìn Isagi lạnh như băng, bên dưới đáy mắt như ẩn hiện một tia lệ khí nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hít một hơi nhẹ, Barou mặt không có lấy một biểu cảm dư thừa nhìn Isagi hỏi tiếp:

"Tại sao mày lại đến đây? Vì sao bị như thế mà cũng không biết chống trả?"

"Em, hôm nay được tan học sớm nên em đến đón anh. Còn có, không phải không chống trả mà là không có đủ sức để chống trả..." Isagi tự ôm lấy cánh tay của bản thân, không dám ngẩng đầu, em cười khổ, yểu xìu mà đáp.

Chau mày nghi ngờ nhìn người trước mặt, trông thấy dáng vẻ này của em, thay vì thương cảm thì Barou dường như lại cảm thấy giận dữ hơn.

"Không đủ sức? Isagi Yoichi, mày đùa tao à? Mày là ma cà rồng đấy! Còn là thuần huyết cơ. Còn tên kia là cái gì, là con người, là con người đấy! Mày nói, mày không đủ sức chống lại hắn? Mày đây là biện minh kiểu gì thế?" Barou tức đến mức bật cười.

Nếu đã muốn nói dối, thì phải lựa lời nói dối sao cho người khác nghe vào cảm thấy hợp lý để tin tưởng chứ. Barou sắp bị em chọc cho tức chết nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn khi đó chỉ cười nhạt nhìn em như thể nhìn thứ rác rưởi.

Biết bản thân có nói thêm thì hắn cũng không tin, Isagi lúc này chỉ biết thở dài rồi từ từ kéo tay áo lên làm lộ ra cổ tay nhỏ nhắn, tinh xảo và trắng nõn nà.

Cổ tay của người trước mặt thực sự rất tinh tế và vết hằn đỏ in trên nền da trắng dường như trở nên nổi bật hơn hẳn.

Vết đỏ vô cùng chói mắt lưu lại trên nền da trắng khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy khó chịu.

Barou lúc này kinh ngạc kéo tay của em lên nhìn. Rõ ràng là vừa rồi hắn không có dùng lực, thậm chí, hắn chỉ kéo tay áo của em, chứ không hề chạm vào em.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào em, cũng là lần đầu hai người tiếp xúc qua bằng da thịt.

Quan sát kỹ vết hằn trên tay đối phương.

Đã có thể xác nhận được, quả thật đây chính là dấu tay của một người nào đó.

Hắn lúc này nhìn dấu vết trên tay Isagi đến xuất thần, giữa hai hàng chân mày cũng tự động nhíu chặt lại.

"Con người không thể tổn thương ma cà rồng, vì sao mày?"

"Anh, em đã tiêm thuốc ức chế!" Isagi bình thản trả lời.

Nghe một lời này, nét mặt của hắn chợt biến hoá.

Đúng rồi, tại sao hắn lại quên mất cơ chứ, Isagi đã tiêm thuốc ức chế rồi, lần đó hắn còn tưởng rằng em nói dối gạt hắn chỉ vì để có thể ở lại nhà hắn.

Nhưng suốt mấy tháng trời đều không nhìn thấy em bộc phát cơn khát máu thì hắn đã tin.

Ma cà rồng thuần chủng khi đến cơn khát máu thì ghê gớm như thế nào?

Nếu bán ma cà rồng chỉ lên cơn đói khát điên loạn nhưng ít ra vẫn còn tương đối khống chế được chính mình khi kẻ đó tinh thần đủ cứng cáp.

Còn ma cà rồng thuần huyết, chính là so với bán ma cà rồng kinh khủng hơn rất nhiều lần, một khi đã bước vào cơn khát máu là đánh mất toàn bộ lý trí. Mà Isagi chính là một trong những ma cà rồng một khi đến thời kỳ khát máu thì không có gì ngăn chặn được.

Vậy nên, trong suốt khoảng thời gian sống cùng Isagi. Hắn đã không nhìn thấy em có biểu hiện nào lạ cho thấy người sắp đến thời kỳ khát máu, thì Barou đã tin tưởng vào lời em nói trước đó.

Nhưng mà cũng không thể ngờ rằng, vì cuộc sống thường ngày của hai người quá đỗi yên bình và chẳng khác bao người bình thường khác, nên hắn đã quên mất một chi tiết quan trọng.

Thuốc ức chế có thể khiến cho sức mạnh của ma cà rồng suy yếu, nhưng vẫn là không nghiêm trọng đến mức này đi.

Như nghĩ ra được đều gì đó, trong mắt Barou loé lên sự kinh sợ nhìn thiếu niên đứng phía đối diện rồi vội vàng hỏi:

"Mày tiêm thuốc ức chế mấy lần rồi?"

"Đã là lần thứ ba rồi..."

Nghe em nói, Barou hơi mím môi, hắn lại muốn gầm thét nổi giận nhưng chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại phải tức giận.

Isagi Yoichi đây là muốn chết sao? Thuốc ức chế mỗi năm chỉ được tiêm một lần, tối đa là hai lần. Còn Isagi em, ba lần? Em đây là muốn bị biến thành phế vật ư?

Loại thuốc này có thể bào mòn sinh lực, sức mạnh của ma cà rồng, một lần tiêm chính là mất đi một phần tư sức mạnh. Vậy mà em lại trong một năm tiêm ba lần, em bây giờ chẳng khác nào trở thành người thường. Thậm chí, em còn yếu ớt hơn cả loài người.

Một khi ma cà rồng còn yếu hơn cả nhân loại thì có ý nghĩa gì? Đó chính là khả năng chống lại sức huỷ hoại của ánh nắng không còn được như trước nữa, và còn trở nên nhạy cảm với những thứ khắc chế ma cà rồng.

Barou tâm tình vô cùng phức tạp mà nhìn Isagi, ngực trái của hắn cũng ẩn ẩn ngứa ngáy, khó chịu tột cùng.

Chẳng phải thứ mà Isagi từng tự hào nhất chính là sức mạnh của ma cà rồng thuần huyết hay sao? Cớ sao bây giờ em lại đánh đổi lớn như vậy? Vì cái gì?

Vì thích hắn ư? Chỉ vì hắn căm ghét ma cà rồng ư?

Ánh mắt phức tạp nhìn Isagi như thể muốn nói điều gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn là im lặng.

Nắng lại lên, ánh nắng vô tình chiếu đến chỗ của Isagi khiến cho em đột ngột kêu lên.

Tiếng kêu đau đớn làm cho Barou giật mình.

Cánh tay không được che chắn lộ ra bên ngoài bị nắng chiếu đến bỗng chốc trở nên đỏ au, thậm chí, trong không khí còn lờ mờ nhìn thấy được một làn khói mỏng bốc lên từ cánh tay của em.

Hốt hoảng trước những gì đang diễn ra, Barou vội cởi áo khoác của bản thân bao lên thân thể Isagi.

"Sao lại thế này!?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top