43. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (19)
Reo lại chơi trò mất tích, hắn đã gần cả tuần không về nhà, Isagi cũng đã không còn tâm sức mà tiếp tục để tâm đến chuyện của đối phương nữa.
Sau khi dỗ dành con trai ngủ xong, Isagi quay trở về phòng riêng của mình rồi mất hết sức lực ngã lưng nằm phịch xuống nệm.
Nằm nghỉ được một lúc, Isagi lại như chợt nhớ ra điều gì đó mà ngồi bật dậy.
Thoáng nhìn qua cuốn lịch nhỏ trên đầu tủ đầu giường.
Cũng sắp rồi nhỉ...
Lật đật đi đến bên tủ quần áo lớn rồi mở ra. Nhìn tủ đồ đầy ấp những bộ quần ảo đủ mẫu mã kiểu dáng đắt đỏ, em chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Kéo chiếc vali to được nhét gọn một góc tủ ra rồi bắt đầu thu dọn.
Phân biệt rõ thứ nào là của bản thân, thứ nào là của nhà Mikage rồi Isagi mới chậm chạp thu xếp đồ vật vào vali.
Đang lúc bận rộn, tiếng đập cánh quen thuộc từ trong khoảng không vang lên.
[Thế nào? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?]
Quạ đen sà xuống rồi đáp lại trên nóc tủ, đôi mắt như viên ruby đỏ lóe lên một tia sáng chòng chọc dính chặt trên người chàng trai đang bận bịu.
"Là Karasu à, lâu quá mới thấy anh." Isagi hơi dừng công việc trong tay, ngước lên nhìn con quạ lớn phía trên.
Nghe em nói thế, cái mỏ dài đen ngòm của quạ lớn há ra kêu lên vài tiếng rợn người.
'Caw, caw'
[Chẳng phải do tôi bận quá sao. ]
Nói xong, ánh mắt của Karasu lại va phải cái vali và mớ hỗn độn mà em bày ra để thu dọn vào vali.
Có vẻ như đã nhớ ra vài thứ, Karasu im lặng giây lát rồi mới chợt lên tiếng:
[Ồ, vậy là sắp tới thời gian theo đúng trong lời thỏa thuận của cậu và nam chính rồi?]
Động tác xếp quần áo của Isagi hơi dừng lại, em cúi thấp đầu cười khẽ một tiếng nhưng lại mang một cảm giác buồn man mác cho người khác.
"Ừm..."
[Rời đi cũng tốt! Không làm vai chính trong câu chuyện tình yêu thế thân thì chuyển sang làm vai chính trong câu chuyện nam chính truy thê cũng ổn. Cậu hiện tại xem như là hoàn thành hơn nửa tâm nguyện của nguyên chủ rồi. Nhưng còn về phần 'không để Mikage Reo và Tsuki Mei có thể an ổn đến bên nhau' thì cậu dự tính như nào?]
Lời của Karasu dường như chọc phải điểm nào đó của Isagi khiến em chợt bật cười khúc khích.
"Chuyện đấy à? Cứ từ từ mà xem, thời gian sẽ trả lời câu hỏi của anh thôi."
[Thật phức tạp quá đấy, Yoichi người thường!]
Người thường? À cũng đúng, hiện tại em không còn là ma cà rồng nữa, nên coi như là nhân loại bình thường cũng không sai.
Nhưng mà cái cách gọi 'người thường' có hơi mỉa mai quá không?
Isagi trừng mắt nhìn quạ đen một cái. Karasu không ngờ đối phương vậy mà dám trừng mắt trợn mày với mình nhưng hắn cũng im lìm không nói gì, dù sao cũng là khế ước chủ mà hắn tự tìm đến nên chịu thôi.
...
Lý do mà Isagi đưa ra lựa chọn không ly hôn ngay vào ngày đó, mà lại xuất hiện thêm một điều kiện là diễn một tuồng kịch gia đình thêm 6 tháng với Mikage Reo thật ra phần lớn vì đứa con trai nhỏ của mình.
Em muốn trước khi mối hôn nhân này kết thúc và rời đi, thì ít ra con trai mình có một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn có đủ cha lẫn mẹ.
Isagi đã tính toán thời gian và cân nhắc rất nhiều mới đưa ra được điều kiện có phần lố bịch ấy.
Ban đầu, em còn lo rằng Reo sẽ không đồng ý với điều đó, bởi vì hắn ghét em mà... nhưng thật bất ngờ khi hắn lại chấp nhận với điều kiện được đưa ra.
Chỉ còn một tháng nữa là đến thời hạn trong điều kiện thỏa thuận. Và hôm nay chính là sinh nhật của Mikage Renjiro, tiểu thiếu gia nhà Mikage.
Isagi tất bật lo toan mọi thứ cần thiết cho buổi tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng này. Mấy năm trước, sinh nhật của Ren đều được tổ chức lớn nhưng năm nay thì không, em không muốn những bữa tiệc rượu lớn có đầy ấp người nhưng những người thật sự quan trọng của buổi tiệc ấy lại chẳng thể gần gũi nổi với nhau. Thành ra, dưới sự yêu cầu Isagi đã đổi thành tiệc gia đình nhỏ giữa những người nhà Mikage.
Ren vào buổi sáng sớm của ngày sinh nhật cao hứng lắm, thằng bé như chú chim nhỏ hào hứng đón chào ngày mới mà lon ton chạy quanh chân cha nhỏ ríu rít hỏi rằng, khi nào mới là sinh nhật của mình, khi nào cha sẽ về, khi nào sẽ được ăn bánh kem do chính tay papi làm...v.v.
1001 câu hỏi vì sao của đứa bé khiến cho bầu không khí trầm lắng tồn đọng suốt bao năm trong căn biệt thự Mikage bỗng chốc tan biến, và nó dần có sinh khí hơn.
Sinh nhật của Ren rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên cậu bé được ở nhà xem hết quá trình cha nhỏ chuẩn bị bánh kem cho mình. Còn Reo, hắn vốn là người chủ quản của tập đoàn nên dù vào cuối tuần cũng phải đến văn phòng để xử lý ít công văn, tài liệu...v.v.
Chẳng cần biết hắn có thực sự bận rộn như vậy, hay là chỉ vì muốn trốn tránh mình, Isagi vẫn trước sau như một giữ một thái độ ân cần, hòa nhã mà một người 'vợ' cần có đối với hắn.
"Reo, chiều tối anh nhớ về sớm. Hôm nay là sinh nhật con, thằng bé đã rất mong chờ ngày này." Isagi gọi với theo khiến bước chân của Reo hơi khựng lại.
Em vừa nói vừa bước tới đưa tay chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho hắn, ánh mắt lẫn nụ cười nhàn nhạt trên môi đều ẩn chứa sự dịu dàng và một tia mong chờ khó tả.
"Được rồi, tôi đã nhớ rồi! Tôi sẽ quay về sớm với con và... à ờm... với con và cậu." Reo nói xong lời này chợt cảm thấy có chút kì lạ, một cảm xúc bất thường cứ như con rắn nước chậm rãi len lỏi vào tim hắn.
"Ừm... em và con ở nhà chờ anh!" Isagi khẽ cười nhẹ, đầu ngón tay của em chợt đưa lên vuốt nhẹ phần tóc mái đã dài của hắn.
'Em và con ở nhà chờ anh', 'em và con ở nhà chờ anh', câu nói này cứ vang vọng trong tâm trí Reo, mấy lời này của Isagi thực sự mang tới cho hắn một cảm giác... ừm... cảm giác chính là Mikage Reo hắn và Isagi Yoichi em đã trở thành một gia đình, một cặp 'vợ' chồng thực thụ.
Ngẩn ngơ và tỉnh lại trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, Reo lúc này mới giật mình nhận ra, bản thân đã ngồi trên xe từ lúc nào và xe cũng đã sắp đến trước cổng lớn của tập đoàn.
Chết thật! Hình như hắn bị bệnh gì mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top