Hầu gái vụng về
❗ISAGIFEM❗
ReoIsa
_________________________________________
Choảng!
"Cô làm cái gì vậy hả?! Có biết là ##&&##"
Thật tình, mới sáng sớm dậy là lúc nào anh cũng phải nghe tiếng chửi bới ở dưới muốn nhức cả đầu
Anh mau bước xuống xem có chuyện gì thì thấy cô hầu gái mình mới nhận vào đang bị mắng xối xả trông cứ đáng thương kiểu gì ý. Thế là anh bước xuống đứng kế bên em rồi hỏi chuyện
"Có chuyện gì vậy cô Maru"
"A! Cậu chủ, cô bé này ch-chỉ làm vỡ đồ trong nhà nên tôi mắng thôi! K-không có gì cả!" Người tên Maru giải thích mà mặt mày cứ sợ sệt như bị ai đó doạ ý, làm em kế bên anh khó hiểu ngơ ngơ mặt ra nhìn trông đù hết sức
"Bể cái gì thì mua lại thôi, đơn giản mà?" Anh bình thản đáp
"... nh-nhưng mà cái đó là bình hoa cậu chủ thích..." Cô liếc nhìn sang hướng khác mặt đổ mồ hôi. Anh nghe xong thì đứng hình, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng mà không có ý gì là cười cả! Em thấy kì này là toang rồi!
*Không lẽ mới vô lại bị đuổi hả trời! (;ŏ﹏ŏ)* Em liếc nhìn anh mà ai dè cậu chủ ấy cũng đang mỉm cười nhìn lại em làm em hú hồn nhìn sang hướng khác
Anh nhìn em tay đưa lên cao mặt hơi hầm hầm, thiết nghĩ là mình sẽ bị đánh thật đau nên em nhắm tịt mắt lại sợ hãi
*Chết mấtt!!*
......
Thay vì cảm thấy đau ở đâu đó thì mái tóc của em được bàn tay to lớn của ai đó vò nhẹ xoa xoa một cách yêu chiều. Em rụt rè hé mắt nhìn anh, đôi mắt xanh sáng dương lên nhìn anh, giờ đây em cảm thấy anh - cậu chủ của mình đẹp hơn bao giờ hết, tuyệt vời! Đường nét trên gương mặt sắc sảo không một góc chết, đôi mắt màu lavender cùng với mái tóc tím có phần dài chỉ chạm tới vai anh, anh cao vãi chưởng luôn body chắc chắn cũng thuộc dạng 6-8 múi gì đó chuẩn gu chị em, đúng là thiếu gia của nhà Mikage - Mikage Reo
Còn em - Isagi Yoichi một hầu gái mới được nhận vào làm việc. Tóc em màu navy và ngắn như con trai vậy, gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh trắng trẻo nhìn bên ngoài cũng đủ biết nếu sờ vào sẽ rất là mịn về mềm mại! Đôi mắt em rất đẹp dường như nó làm cho tổng thể gương mặt của em càng sáng thêm, màu mắt xanh đại dương vậy, một màu xanh tinh khiết đẹp đẽ. Điều đó cũng khiến cho anh - Reo bị thu hút cứ nhìn em chăm chăm mãi
"Được rồi không sao cả, bể rồi thì thôi!... Nhưng mà em có sao không?" Reo ân cần cầm nhẹ đôi bàn tay nhỏ bé của em lên trao cho em một ánh mắt dịu hiền và một lời quan tâm với chất giọng trầm ấm muốn đổ gục biết bao nhiêu cô gái kể cả em
Cố hầu Maru sốc vãi chưởng, cô trợn mắt nhìn hai người như đang tình tứ mà đỏ cả mặt, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật! Đầu cô suy diễn tùm lum nào là 'thiếu gia kiêu ngạo và cô hầu gái nhỏ của anh' nào là ' cậu chủ si mê cô hầu gái đáng yêu của mình' bla bla và vô vàn cốt truyện ngôn tình tào lao phi logic đang tung bay trong đầu cô....
"T-tôi xin phép đi trước!!" Nói rồi Maru chạy đi để lại hai người vẫn đang tình tứ đứng đó
*Gì vậy?! Sao bà bỏ tui lại vậy bà già?!!щ(゜ロ゜щ)*
Yoichi thì hoang mang hoảng loạn mà không biết làm gì thấy Maru chạy nên cũng muốn chạy theo nên em có hơi giãy dụa muốn thoát khỏi cái cái bầu không khí ngượng ngùng này
"C-cậu chủ tôi cần đi làm việc phiền anh bỏ ra?!" Yoichi thẳng thắn nói ra
"Em có muốn làm người hầu riêng cho tôi không?" Reo dường như không quan tâm lời em nói mà thốt lên câu hỏi ngoài trọng tâm, anh vẫn chăm chăm nhìn em, nhất quyết vẫn không thả em ra
Em hơi đơ người, suy nghĩ..... Liệu có được không? Lỡ tên này lừa em thì sao?? Lừa em bán sang nước ngoài để lấy tiền đền lại cái bình bông ý!! Hay là lỡ hắn bốc lột sức lao động của em thì sao! (‘◉⌓◉’)
Biết mình cũng chẳng có cơ hội để tự chối nên em nuốt nước mắt vào trong run rẩy chấp nhận
"C-cũng được ạ..."
"Vậy là đồng ý hay không?" Thấy sắc mặt anh hơi đen Yoichi lo sợ nên hét lớn
"Tôi đồng ý mà!?!"
Nghe được đáp án mình mong muốn nên Reo hí hửng cười nếu mà là trong truyện tranh chắc chắn là đằng sao anh sẽ là một mớ hoa blink blink đang thể hiện niềm vui và hạnh phúc của anh quá..... Yoichi bất lực, khóc không ra nước mắt...
---> bốn tháng sau
Sau khi làm người riêng của cậu chủ Mikage Reo, em cảm thấy nó nhàn nhã vô cùng, chẳng có gì làm cả ngoài việc là pha cafe cho anh, sáng kêu anh dậy rồi tối còn ru anh ngủ (bởi Reo mắc chứng khó ngủ) ấy vậy mà một tháng vẫn lương đầy đủ có khi là nhiều hơn cơ, nói chung là cũng tiếp xúc với anh nhiều. Vì vậy mà có mấy cô hầu hay ghen tị với em lắm cơ, nhưng mà em vẫn cứ kệ
---
1:23 a.m
Ummm.ummm
Em đang ngủ thì điện thoại trên bàn run lên
"Ai gọi vậy?" Em mơ hồ cầm điện thoại bắt máy
"DẠ?!" Em đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở thì bỗng hốt hoảng giật mình dậy
" Vâng vâng! Cháu về liền!!"
7:3 a.m
Reo mệt mỏi ngồi dậy, thấy đồng hồ đã chỉ bảy giờ thì hơi thắc mắc Yoichi đâu, bởi thường thì em sẽ kêu anh dậy vào lúc 6:45 để kịp ăn sáng nhưng nay lại chẳng thấy đâu. Thiết nghĩ em đang bận hoặc hôm qua thấy anh làm việc mệt quá nên cho anh ngủ trễ một xí. Suy nghĩ tích cực đó làm ảnh cảm thấy hứng khởi hơn nhưng nào ngờ khi xuống dưới nghe Maru nói xong thì đơ người
"Isagi Yoichi đã xin nghỉ việc từ tối hôm qua rồi ạ!" Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người anh vậy. Reo hốt hoảng cầm điện thoại lên gọi em
Một cuộc, rồi hai cuộc rồi lại ba đến bốn năm cuộc gọi nhỡ, em chẳng hề bắt máy cũng chẳng một tin phản hồi nào. Anh lo lắng cho em kinh khủng
...
....
Một năm trời ròng rã anh tìm kiếm em đến mệt nhoài người. Ai trong nhà cũng thắc mắc chỉ là một cô hầu gái nhỏ bé trong nhà, hà cớ gì anh phải bỏ công sức ra chỉ để tìm một thứ nhỏ bé chẳng có giá trị?
Reo cũng chẳng biết nữa, anh chỉ biết rằng khi nghe tin em đi thì lòng chợt đau nhói quặn thắt lại khó chịu vô cùng, tâm trí anh đọng lại những hình ảnh của em trong bốn tháng làm việc vụn về ngắn ngủi. Thân tâm mách bảo phải tìm kiếm em cho bằng được!
Có lẽ trong một năm tìm kiếm anh đã ngộ nhận ra rằng mình đã yêu em từ lúc nào đó chẳng hay biết.... Yêu em từ những cử chỉ hành động vụn về, yêu đôi mắt xanh sáng ngời như đại dương của em... Yêu tất cả những gì của em
---
"Con phản đối!!"
"Mày có biết mày đã hai mươi lăm tuổI rồi không hả?! Đến giờ còn chưa có mỗi một mối tình mà đòi kiếm ai?!!"
"Cha muốn ép con phải cười một ả đàn bà chẳng quen chẳng biết, chẳng thương chẳng yêu à?!"
"Mày có thôi đi cái tính cãi cha cãi mẹ đi không hả?!"
"Vậy thì chả hãy thôi cái việc bắt ép con cái phải làm theo ý mình được không??!!" Anh tức giận quát lớn
"Con đã nói rồi, con sẽ không cưới ai cho đến khi gặp được em ấy!" Lời anh nói như khẳng đinh, xong rồi anh đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng
"..." Ông Mikage bất lực trơ mắt nhìn đứa con độc nhất của mình, ông chỉ thở dài mệt mỏi với sự cứng đầu của nó... Haizz đúng là tình yêu, một khi đã chìm sâu vào rồi thì khó mà dứt được...
---
Anh rảo bước đi trên con phố, bầu trời hôm nay chẳng đẹp chút nào, nó cứ u tối như tâm trạng bức bối của anh vậy
Lộp cộp lộp cộp
Reo quay ngoắt ra sau nhìn cô gái vừa lướt ngang qua mình rồi nhìn chăm chăm cô...
"Hửm?" Cô gái đó hình như cảm giác được ai đó đang nhìn mình nên quay lại xem thì thấy anh đang chăm chăm nhìn cô
"Ôi! Xin lỗi vì đã thất thố!" Song, anh quay đi
....
Reo ngồi xuống cái xích đu ở công viên, anh ngồi thẫn thờ nhớ đến em, nhớ đến nụ cười của em mà buồn rầu. Thật sự bây giờ anh rất cần hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em, nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn anh vậy...
Kót két...-
Có một người nữa ngồi lên xích đu kế bên anh
...
Yên ắng lạ thường
"Có chuyện gì sao?" Người đó cất tiếng hỏi
"..."
"Mẹ tôi nói, nếu ai đang buồn thì chắc chắn người đó đang cần một người lắng nghe"
"... Tôi đang đi kiếm người thương của tôi, nhưng mà cha của tôi cứ ép tôi phải cười người khác bằng được..." Anh rầu rĩ buôn lời tâm sự với người lạ mặt
"Mẹ tôi thì mất, nhà cửa thì bị chủ nợ lấy đi, giờ tôi chẳng còn nơi để ở, mất gia đình tôi còn lạc mất cả người mình thương... Hức-" người đó bày tỏ, giọng nói nhẹ tênh run rẩy rồi nức nở
....
"Này- " Reo ngước mặt nhìn người lạ kế bên đang khóc kế bên
"!!?" Anh ngỡ ngàng đứng phắt dậy đi lại chỗ người đang khóc, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của người rồi nói to
"Y-Yoichi!? L-là em đúng không?!!"
Em nghe xong thì ngớ người, ngẩn mặt nhìn. Thấy gương mặt xinh xắn của người thương trước mắt gầy gò và mệt mỏi, anh xót xa khụy xuống úp mặt vào bụng em khóc nức nở. Yoichi thấy anh khóc, lòng em như quặn thắt đau lòng ôm anh nức nở theo
"C-cuối cùng... Anh cũng tìm được em rồi hức"
"Huhu... Anh đừng khóc nữa mà"
Trời bỗng đổ mưa, có lẽ vì đang xúc động bởi cuộc tình của hai người chăng?...
Thấy mưa nên anh đứng dậy bế thốc em lên
"Gặp lại được em anh hạnh phúc lắm, hức anh yêu em lắm"
"E-em cũng yêu anh lắm!"
Yoichi cuối xuống trao cho anh nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình, Reo cũng đáp lại cái hôn nhẹ nhàng của em...
Thế rồi cả hai cuối cũng được bên nhau sau bao lần tìm kiếm, sau bao ngày cực khổ. Một tình yêu chớm nở lúc nào không hay của cả hai nhưng lại đậm sâu đến tận bây giờ ...
_~hết~_
Chúc mọi người một ngày vui vẻ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top