Seis
Sae Itoshi có bí mật lớn nhất mà không thể tiết lộ-Đó là thích thầm cậu bé Isagi Yoichi.
Sae luôn tự hỏi, tại sao mình lại thích Isagi nhỉ? Hắn không biết tại sao mình lại phải lòng tên nhóc ấy. Một tên nhóc với hai mầm trên đầu, luôn toả ra ánh sáng ấm áp với người khác, một tên nhóc luôn giúp đỡ người khác mà không ngại bản thân mình, một tên nhóc luôn cười, luôn luôn cười.
Chuyện phải kể từ trận đấu của đội tuyển U20 và Bluelock 11. Lúc đấy hắn vô cùng coi thường đám nhóc mới nhú ấy. Hắn nghĩ chúng chỉ là đám trẻ con thích thể hiện cho người khác mặc dù chẳng có tài năng gì cả. Bởi vì trong đó có đứa em yêu dấu của hắn-Itoshi Rin.
Nhưng hắn sai rồi, hoàn toàn sai. Khi ra sân, đó là lần đầu tiên hắn gặp được ánh sáng đời mình. Hắn thua cuộc trước Bluelock, thua cuộc trước Isagi Yoichi khi được nhìn thấy sự cố gắng ấy, thấy được cái "tôi" ấy.
"Cậu là Isagi Yoichi phải không" Bất ngờ một giọng nói phát ra từ sau lưng, Isagi không kịp phản ứng, suýt thì ngã ra đất.
"À vâng, là tôi, có gì không ạ?" Không để đối phương đợi lâu, Isagi lên tiếng
Sau khi nghe câu hỏi của Isagi Yoichi, Sae lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Dù không làm gì nhưng Sae vẫn khiến đối phương phải rùng mình.
"Hơi ngại một chút, cậu có thể cho tôi xin số được không. Chỉ là khi bào rảnh thì chúng ta bàn về trận đấu hôm nay một chút..." Giơ điện thoại ra trước mặt Isagi, mặc dù hắn không biểu hiện gì ra ngoài nhưng cái tai đỏ bừng ấy tố giác hắn. Isagi ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn nhận lấy chiệc điện thoại rồi lưu số của mình vào ấy.
Từ sau hôm ấy, tâm trạng của Sae vui hẳn lên. Lúc nào tay cũng ôm cái điện thoại như chờ cuộc gọi từ ai đó vậy. Suốt ngày nhớ nhung, mong đợi, cảm mến như vậy. Rồi đến một ngày đẹp trời, Itoshi Sae nhận ra rằng - Mình đã phải lòng Isagi Yoichi. Nhưng hắn chẳng dám tỏ tình, thứ tình cảm ấy được hắn chôn kĩ trong lòng mình. Dù có là kẻ kiêu ngạo đến đâu thì khi vướng phải tình yêu, Sae cũng chỉ như một học sinh cấp hai thôi.
Nhưng việc hắn không ngờ được rằng, trong lúc hắn không ở trong phòng, Isagi đã đi vào phòng và thấy được mọi ngóc ngách trong căn phòng ấy đều là em. Mọi nơi đều có câu "Yêu em Isagi Yoichi". Vậy là bí mật lớn nhất của Sae đã bị bại lộ, mà lại còn bị chính crush của mình phát hiện nữa chứ.
Sau hôm ấy, Isagi liên tục tránh mặt Sae, đơn giản là vì ngại. Em cũng thích hắn, thích vô cùng, thích cái tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy, dù có độc mồm độc miệng như nào thì hắn lại là một người tốt bụng, luôn biết quan tâm tới người khác. Thế nên việc phải lòng chỉ là chuyện thời gian mà thôi.
Mấy hôm nay, hắn liên tục bị bé con tránh mặt. Luôn lấy một lí do hay cái cớ nào đấy để không phải nói chuyện với hắn. Hắn cáu lắm, ai cũng có thể cảm nhận được đám mây đen đang đánh sét ở trên đầu hắn. "Nhưng cũng không thể nào mà đè em ấy ra để hỏi được" Bỗng dưng một suy nghĩ loé lên trong đầu Sae "Ừ nhỉ, giờ mới nghĩ ra là mình có thể đè em ấy để tra khảo". Nói là làm, ngay tối hôm ấy, Sae gọi Isagi đến phòng mình.
Vừa bước vào phòng, Isagi bị Sae đè vào tường mà tra hỏi "Sao em lại tránh mặt tôi?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong miệng Sae, bắt em phải trả lời câu hỏi của mình. Không chịu nổi, Isagi chỉ đành nức nở bộc lộ những tình cảm của mình.
"Em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Em không biết anh có dành tình cảm thật sự cho em không nên em mới tránh mặt anh. Em xin lỗi" Vừa nói, Isagi vừa oà khóc nức nở.
"Anh yêu em mà" Sae chỉ đặt một nụ hôn lên người mình yêu như lời khẳng định đến bạn đời của mình.
_______________________
T khất seg của cái Rnis nên là mng tự tưởng tượng nhe, lười lắm🤓🤓
Hôm nay viết cứ bị nhảm l ý, ưng mỗi đoạn cuối:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top