Rois
1. (Reo)
Hôm ấy trời mưa to
Tôi không biết mình nên làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghĩ đến em-Isagi Yoichi. Tôi muốn biết em đang ở đâu, ở với ai, đang làm gì, có nhớ tới tôi như cách tôi đang nghĩ về em vậy.
2. (Yoichi)
Tôi nhớ anh ấy-Mikage Reo
Trời mưa to quá, tôi không ra ngoài để gặp anh được, chỉ ở trong nhà mình ngắm nhìn những bông hoa anh tặng đang dần nở rộ rồi nhớ về người tôi yêu. Nằm dài trên giường rồi mong ngóng từng tin nhắn anh gửi đến nhưng hình như không có thì phải.
3.
Reo và Isagi là bạn từ năm cấp 2 đến giờ. Họ thân nhau lắm, suốt ngày như hình với bóng vậy, nếu là người ngoài họ sẽ nghĩ đây là một cặp yêu nhau.
Đúng, họ yêu nhau, nhưng lại không ai ngỏ lời trước. Họ sợ rằng, nếu mình mở lời, có thể đánh mất đi tình bạn đã gần cả thập kỉ này-mất đi người mình yêu, đó chẳng phải điều tồi tệ nhất hay sao?
4. (Reo)
Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Yoichi đi cùng một cậu con trai khác, một mình chứ không phải là một nhóm bạn. Thấy em cười nói và khoác vai cậu ta, tôi bắt đầu hoảng sợ rồi.
Tôi sợ em sẽ bỏ tôi đi, bắt đầu lạnh lùng, không còn quan tâm tôi như trước nữa. Tôi bắt đầu ghét cậu bạn kia, không thích cậu ta nói chuyện với em.
Có lẽ tôi ghen rồi.
Nhưng tôi lại quên rằng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè. Nghĩ đến đây tôi lại càng tuyệt vọng hơn nữa, sự hèn nhát không dám tỏ tình em khiến tôi trở nên khó coi như vậy sao?
5. (Yoichi)
Tôi không tìm thấy Reo đâu cả, sáng nay tôi còn nhìn thấy anh ấy ở sân trường mà, sao giờ anh ấy lại biến mất rồi?
Đi khắp sân trường tôi bỗng thấy anh ở trên ghế đá. Anh không làm gì cả, mặt trầm ngâm nhìn đi đâu đấy, có vẻ xa lắm.
Tôi gọi anh, anh nhìn về phía tôi với ánh mắt ấy-đôi mắt màu tím biếc như những bông violet khiến trái tim tôi rung động.
Chạy đến chỗ anh, tôi hỏi anh nhiều lắm, những câu hỏi liên tiếp được phát ra. Nhưng trái với tôi nói nhiều như vậy, anh lại không trả lời câu nào cả, chỉ nhìn tôi khiến tôi bối rối. Chỉ một lúc sau anh mới nắm lấy cánh tay tôi và cất lời:
"Yoichi, tối nay chúng ta đi chơi nhé"
6. (Reo)
Tôi đã ngỏ lời rủ Yoichi tôi hôm nay cùng đi chơi, em đã đồng ý. Có lẽ tôi phải ngỏ lời bày tỏ lòng mình thôi.
Tối hôm ấy, em với chiếc áo hooodie tôi tặng khiến tôi không thể rời mắt được. Chúng tôi cùng đi ăn tối, cùng đi chơi nhiều nơi, có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Tôi chỉ muốn thời gian sẽ trôi chậm lại để tôi được đi cùng em lâu hơn.
Sau khi chơi xong, tôi cùng em đi dạo. Lúc này trời đã muộn, trên đường đã chẳng còn ai, chỉ còn ánh đèn đường soi rõ đôi mình đang đi trên con đường ấy.
Tôi đứng lại, em cũng vậy. Nhưng tôi lại không dám nói ra, chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Bất chợt tôi nhìn vào đôi mắt ấy của em-đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đựng bao ước mơ khiến tôi luôn đắm chìm trong đó.
Càng đắm chìm vào em trong khoảnh khắc này, tôi càng yêu em hơn.
"Tớ yêu cậu" Tôi vô thức nói ra lòng mình.
Nhìn em ngạc nhiên không nói gì, tôi biết mình thất bại rồi. Bỗng em ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ nhưng cũng quay lại ôm lấy em. Tôi không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, điều cuối cùng tôi có thể nghe là tiếng nói của em.
"Tớ cũng yêu cậu"
Dưới ánh đèn lộng lẫy ngày hôm ấy, tôi đã ngỏ lời yêu em.
______________________
Tự nhiên thích Rois qtqd=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top