Rnis
Rin vừa bước vào nhà, Isagi đã cảm thấy hôm nay có điều gì đó không ổn. Nhưng em không quá quan tâm, mặc kệ trực giác của mình.
"Cậu chủ về rồi!" Isagi cất lên lời chào mừng Rin trở về. Không biết cậu chủ có việc gì mà ra ngoài rất lâu, lần cuối cùng Isagi gặp Rin là buối tối của một ngày trước rồi.
Rin vào nhà, hắn chỉ nhìn em một lượt rồi cứ thế đi thẳng vào nhà, ngồi luôn lên chiếc sofa trong phòng khách, nhìn hắn có vẻ như sắp phát điên tới nơi rồi. Chỉ thấy hắn dần nới lỏng chiếc cà vạt rồi cả người vô lực tựa vào ghế, đôi mắt chỉ nhìn xa xăm không có đối tượng.
"Hôm nay là đêm trăng tròn" Bỗng Rin cắt tiêng xoá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Gia tộc Itoshi vốn là gia tộc có liên quan tới người sói. Dù không phải là giống thuần chủng nhưng vẫn sẽ có những biến đổi khi đến ngày trăng tròn. Vậy nên lời Rin nói là lời thông báo tới Isagi.
Chưa để Isagi cất tiếng, Rin đã ngay lập tức nói "Khi nào đêm đến, nhân lúc tao còn đang bình thường, mày phải trói tao vào, phải trói thật chặt vào, biết chưa?" Lúc này Isagi vẫn không nói gì cả, điều này khiến Rin có chút mất bình tĩnh rồi gằn giọng hỏi lại, chỉ nghe thấy tiếng dạ nhỏ xíu được thốt ra từ miệng Isagi.
Rồi đêm cũng tới, trăng hôm nay tròn vành vạnh, chiếu sáng cả vùng trời tối đen ấy. Rin cũng bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể dần biến đổi, nhưng kì lạ là, hắn không cảm thấy nhức của việc bị trói lại. Còn chút lí trí, hắn ngay lập tức kiểm tra lại người mình, Isagi không trói hắn? Hắn còn thấy bé con đang ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Còn ngồi đấy làm gì? Mau ra khỏi phòng rồi chốt cửa chặt vào, đừng có mà dửng dưng như thế!" Trái với sự lo lắng ấy của Rin, Isagi có vẻ trông vô cùng bình tĩnh trước cậu chủ của mình
"Em không muốn ra ngoài đâu, em muốn cùng cậu chủ trải qua lần biênz đổi này cơ" Lúc này Isagi mới bắt đầu cất tiếng
"Mày có làm sao không? Nếu còn ở đây là mày sẽ bị thương đấy" Rin đang cố gắng kìm nén cơn đau mà hét lên với Isagi, nhưng cậu bé ấy không có vẻ gì là quan tâm lắm.
Rin đã hết chịu nổi rồi. Cơ thể hắn dần to ra, móng tay dài hơn, cặp răng sắc nhọn cùng với chiếc tai trên đầu vểnh cao, điều đó cho thấy lần biến đổi này của Rin đã thành công rồi.
"Làm ơn đi Rin, chỉ lần này thôi, hãy để em bên cậu lần này thôi... Nhìn cậu đau đớn như thế... E...em không chịu được" Bỗng Isagi bật khóc nức nở rồi nhìn thẳng về phía cậu chủ của mình.
Có vẻ Rin đã mất hết lí trí của mình rồi, hắn vồ lấy Isagi rồi cắn thật mạnh vào vai em, như một con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Nhưng chỉ có em biết rằng, Rin đang cố gắng kiềm chế để không làm em bị thương thôi.
Vỗ nhẹ vào lưng của Rin, Isagi ôm lấy hắn, xoa nhẹ tấm lưng như đang vỗ về một đứa trẻ vậy. Còn Rin, hắn chỉ có thể bất lực ôm em vào lòng rồi cắn, gặm nhấm cơ thể nhỏ bé ấy từng chút một. Bỗng Rin dừng việc cắn lại, đè chặt Isagi xuống giường, đôi mắt mơ hồ dán chặt lên thân hình nhỏ bé dưới thân mình, không nói bất kì một lời gì cả, ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợ!
Isagi cố kìm nén cơn đau từ những nơi bị Rin cắn qua, cố gắng mở mắt để xem tình hình của hắn lúc này. Nhưng có lẽ đây là quyết định ngu ngốc nhất mà Isagi Yoichi từng làm. Đập vào mắt là hình ảnh cậu chủ mồ hôi nhễ nhại, với đôi mắt sắc bén và cặp răng mở to, em có cảm giác mình sắp bị Rin ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi.
Có phần sợ hãi nên theo bản năng, Isagi co chân lại. Nhưng em va phải thứ gì đó thì phải. Bất giác nhìn xuống dưới chân của mình. À...Itoshi Rin đây...Cương rồi.
________________________________
Ánh mắt của Rin là ánh mắt dăm tà đó kiki, thèm quá r😋😋
Chap sau seg seg seg=))) (Nếu như t không lười:Đ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top