.
Cả thanh xuân này, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm gì khác ngoài đuổi theo là quả bóng lăn trên sân cỏ, và ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. Khi tham gia dự án Blue Lock, tôi phải trải qua vô vàng chong gai thử thách để thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng số phận luôn trêu đùa người khác, dù nỗ lực cách mấy cũng không thể theo kịp bọn thiên tài trời sinh kia. Việc người khác cố gắng hơn nửa đời người thì họ có thể dễ dàng làm mườn mượt tất thảy. Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc, buông xuôi mọi thứ, từ bỏ mơ ước và nỗ lực của bản thân từ trước đến giờ.
Nhưng có một người luôn khiến "cái tôi" của tôi thôi thúc tiến lên. Một thiên tài không nhận ra bản thân là thiên tài, lại nhận mình là một người bình không có gì đặc biệt. Cậu ấy dù mệt mỏi, thất bại nhiều lần nhưng vẫn cố gắng kiên trì đứng dậy.
Một bóng lưng khiến tôi muốn theo đuổi ngoài quả bóng kia.
Cảm giác này là sao nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó, cũng chưa nghĩ sẽ yêu bạn bè, hay người vừa là đồng đội vừa đối thủ của mình. Nhưng hình bóng của người con trai số 11 ấy cứ như vào tâm trí tôi, dù trên sân cỏ hay là bên ngoài nơi đó, tôi cũng không thể rời mắt khỏi em.
Nhưng em cứ chạy mãi, chạy mãi ở phía trước. A! Điên mất thôi, đừng chạy nhanh như thế, hãy để tôi sát cánh cùng em nào, Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top