Kiis - Về nhà thôi, Dấu yêu~.
Bối cảnh: Isagi và Kaiser là một cặp đôi (mới yêu) nhưng không công khai. Ngày kia, hiện đang ở trường, Isagi có nhắn với Kaiser rằng cậu chỉ bận một chút việc rồi về ngay, hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà để cậu đi, nhưng hắn nào ngờ dấu yêu của hắn thầm lặng đến nơi bọn bắt nạt hẹn cậu. Isagi bị bạo lực học đường, vô tình gặp Kaiser đi mua đồ, hai mắt nhìn nhau..
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời hoàng hôn buông xuống, trải dài một sắc cam rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Isagi lảo đảo bước đi, từng vết thương trên cơ thể như những ngọn lửa nhỏ đốt cháy da thịt. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén cơn đau buốt nhói trong từng khớp xương. Mùi máu tanh nồng còn vương trên khóe miệng, cậu nuốt xuống, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này. Đặc biệt là hắn.
Vậy mà, định mệnh trớ trêu thay.
Khi ngước mắt lên, cậu đối diện với một đôi đồng tử lạnh băng nhưng ẩn chứa sự chấn động đến tột cùng - Kaiser.
Hắn đứng đó, trên tay là túi đồ mua vội, đôi mắt thiên xanh mở lớn. Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua, trước khi biến thành một cơn bão tố dữ dội.
"Yoichi?" Giọng hắn khàn đi, tưởng chừng như không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Isagi nắm chặt bàn tay rớm máu, cơ thể cậu run lên vì nỗi xấu hổ vô hình. Cậu không muốn hắn thấy mình thế này.. thê thảm, bất lực, và đáng thương.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Kaiser tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chứa đựng sự nguy hiểm tột cùng. Một bàn tay hắn vươn ra, nhưng Isagi theo phản xạ lùi lại một bước.
Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để lồng ngực Kaiser siết chặt.
Hắn không thể chịu nổi.
Ai dám làm thế này với dấu yêu của hắn?
Kaiser cảm thấy lửa giận đang bùng cháy trong từng thớ thịt. Hắn vốn không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng cảnh tượng trước mắt như một nhát dao cứa sâu vào trái tim.
Isagi, dấu yêu của hắn, đứng đó với vết thương loang lổ trên người.
Môi cậu rách một đường, máu đã khô lại thành từng vệt sẫm màu trên làn da tái nhợt. Đồng phục xộc xệch, áo sơ mi dính đầy bụi bẩn và vài vệt bầm tím. Cổ tay cậu đỏ ửng, có lẽ đã bị ai đó siết chặt đến mức để lại dấu vết.
Nhìn bộ dạng Isagi bây giờ, Kaiser không thể không tưởng tượng đến những gì cậu vừa trải qua.
Hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Là ai?" Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh như một con dã thú vừa bị chọc giận.
Isagi khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức quay mặt đi.
"Không có gì đâu. Chỉ là... hiểu lầm chút thôi."
Hắn ghét cái cách cậu nói chuyện như vậy.
Như thể mọi thứ không đáng để quan tâm.
Như thể cậu đang cố gắng thu mình lại, che giấu sự tổn thương của bản thân.
Kaiser không thể chịu được.
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Isagi, lực mạnh đến mức khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng hắn không buông.
"Yoichi, em nghĩ tao ngu à?" Giọng hắn trầm xuống một bậc, nguy hiểm đến đáng sợ. "Nhìn tao mà nói dối được sao?"
Isagi cắn môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu.
"Em không muốn phiền anh."
Chỉ một câu nói thôi, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Kaiser.
Hắn cười lạnh, một tay nâng cằm Isagi lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Nghe đây, Yoichi." Hắn gọi tên cậu như mọi ngày, nhưng một cách nghiêm túc đến lạ thường. "Không có chuyện của em mà không liên quan đến tao."
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, giọng điệu kiên định đến mức không thể phản bác.
"Nói cho tao biết. Ai đã làm?"
Kaiser nhìn Isagi thật lâu, rồi thở dài, như thể hắn vừa nhận ra bản thân đã quá nóng nảy.
Hắn thả lỏng bàn tay, không còn siết chặt cổ tay Isagi nữa, mà thay vào đó, hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Xin lỗi..." Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai cậu. "Tao không nên ép em nói khi em chưa sẵn sàng."
Isagi hơi sững người. Cậu không ngờ hắn lại dịu dàng như vậy.
Cánh tay Kaiser siết nhẹ lại, ôm cậu thật chặt, như muốn thay cậu chịu đựng hết thảy những tổn thương.
"Đau lắm không?" Hắn hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ như một làn gió lướt qua.
Isagi cắn môi, lắc đầu. "Không..."
Nhưng Kaiser không tin.
Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra một chút, ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, đầu ngón tay lướt qua vết thương trên môi, ánh mắt hắn đầy thương xót.
"Lần sau... đừng tự mình chịu đựng nữa, được không?" Hắn nói, giọng nhẹ như một lời nài nỉ.
Isagi bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Sự dịu dàng này... thật sự khiến cậu yếu lòng.
Kaiser khẽ cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Isagi, rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Đi thôi." Hắn nắm lấy tay cậu, lần này không ép buộc, không mạnh bạo, mà chỉ đơn giản là để cậu biết..
Hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Kaiser nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Isagi, ngón tay hắn khẽ siết lại, truyền đến hơi ấm dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả đau đớn cậu vừa trải qua.
"Về nhà thôi, nhóc con." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng lười biếng đặc trưng.
Isagi chớp mắt, lòng cậu bỗng nhiên chùng xuống. Những vết thương trên cơ thể có thể đau, nhưng điều làm cậu thấy cay nơi khóe mắt lại là sự dịu dàng của hắn lúc này.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Em không muốn anh thấy em thế này..."
Kaiser khựng lại, sau đó thở dài. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, trán chạm trán với Isagi, khiến cậu không thể né tránh ánh mắt hắn nữa.
"Thấy thế nào chứ?" Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại như muốn trấn an cậu. "Dù em có thế nào, với tao vẫn là Yoichi-dấu yêu của tao thôi."
Isagi mở lớn mắt.
"Tao không cần em lúc nào cũng phải mạnh mẽ." Kaiser chậm rãi nói, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên trán cậu. "Em có thể dựa vào tao, Yoichi."
Giọng nói ấy như một dòng nước ấm chảy qua những vết thương trong lòng Isagi.
Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Kaiser cười nhẹ, rồi kéo Isagi lại gần, để cậu dựa vào vai hắn.
Isagi ngoan ngoãn tựa vào vai Kaiser, hương hoa hồng quen thuộc thoảng qua khiến cậu thấy yên lòng hơn một chút. Cậu không còn muốn che giấu sự mệt mỏi, yếu lòng của mình nữa.. Ít nhất là trước mặt hắn.
Kaiser bước đi chậm rãi, để Isagi có thể theo kịp. Hắn khẽ điều chỉnh bước chân, mỗi lần thấy cậu hơi lảo đảo, hắn sẽ siết tay cậu chặt hơn, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng hắn vẫn ở đây.
"Em có đau lắm không?" Hắn hỏi, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
Isagi im lặng một lát, rồi đáp khẽ. "Không đau lắm.."
Kaiser bật cười nhẹ, giọng hắn có chút bất lực.
"Yoichi này." hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, "lần sau nếu em đau, thì cứ nói đau đi, được không?"
Cậu khựng lại.
"Không cần phải chịu đựng một mình đâu." Kaiser nhẹ nhàng nói, đầu ngón tay hắn lướt qua vết bầm trên cổ tay cậu. "Tao không muốn em che giấu điều gì với tao cả."
Isagi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, quen với việc không làm phiền ai. Nhưng giờ đây, có một người đang nói với cậu rằng..
Cậu không cần phải gồng mình nữa.
Trái tim cậu bỗng trở nên mềm nhũn.
"Được rồi.." Isagi khẽ đáp, giọng như một hơi thở nhẹ. "Nếu lần sau có chuyện, em sẽ nói với anh."
Kaiser nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. Hắn xoa đầu Isagi, dịu dàng như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
"Ngoan lắm."
Isagi đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra. "Anh đừng có xoa đầu em như trẻ con nữa..."
Kaiser bật cười, nhưng tay vẫn không buông. Hắn còn cố tình cọ cọ trán vào tóc cậu, như muốn trêu chọc thêm.
"Em là của tao, nên tao muốn làm gì thì làm."
Isagi mím môi, cúi đầu che đi đôi tai đã đỏ bừng.
Kaiser nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Về nhà thôi, Dấu yêu~"
----------------------------------------------
đọc gì nữa?
hết rồii=)))
-----------------------------------------------------
Khanhhuyen_124
chỉ đăng tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top