-Chap 1-

Rốt cuộc thì tình yêu là gì vậy nhỉ ? Mà nhiều người vì những cái ngày tháng chóng trôi ấy mà nhớ cả một đời ?

Khó hiểu thật . Nó vừa là hạnh phúc , cũng vừa là đau khổ . Nó vừa là mật ong nguyên chất , cũng vừa như là vị chua của quả khế chưa chín vậy . Nói thẳng ra , nó cứ như một con dao 2 lưỡi . Là sự cứu rỗi , là sự tuyệt vọng....

Ấy vậy mà chỉ khi yêu thì người ta mới biết được nó có 2 mặt , ban đầu sẽ là sự dịu dàng từ đối phương . Cảm giác yêu lúc đầu bao giờ cũng mới mẻ, ngọt ngào , nóng lòng muốn được trải nghiệm thêm ,tham lam muốn nếm thử vị ngọt ngào ấy thêm nhiều lần nữa . Nhưng càng về sau , đối phương sẽ vì nếm quá nhiều vị ngọt mà trở nên ngán ngẩm .

Vì cái gì nhiều quá cũng không tốt , chẳng phải mật ong có tốt đến mấy thì cũng sẽ gây sâu răng đúng không ? Đối phương sẽ từ đó , mà từ bỏ vị ngọt quen thuộc ấy , đi tìm thứ tốt hơn , đi tìm vị ngọt thực sự hợp với quãng đời còn lại của họ .

Vậy thì , rốt cuộc tình yêu là như thế nào vậy ? Có phải tình yêu là những tối khóc đến ướt gối không ? Có phải tình yêu là trao đi tình yêu chân thành nhất rồi để đổi lại ánh nhìn ghẻ lạnh của đối phương không ? Có phải tình yêu, chỉ là sự hứng thú nhất thời không ?

Isagi Yoichi cũng đã từng đặt cho mình câu hỏi như vậy, rằng bấy lâu nay . Những lời yêu từ chiến hữu của cậu đó , có phải là thật không ? Hay , chỉ là những lời nói dối trá thôi?

*Tách tách*

Máu mũi của cậu lại chảy ra lần nữa , mỗi lần bệnh phát tác là cậu như phát điên vậy .Nỗi đau luôn chờ thời cơ hoành hành nay lại tới nữa rồi , thuốc trong nhà còn không hay hết rồi nhỉ ? Hết thì cậu đã dùng hết 8 liều giảm đau và 3 liều thuốc ngủ rồi đấy , thời gian của cậu còn bao nhiêu nữa đây ....

Bước đến bên thành bồn rửa mặt với tâm trạng hỗn loạn , Isagi lại cảm thấy rất đau , nhưng cơ thể cũng rất nhẹ nhõm . Nhẹ nhõm ? Lúc này sao ? Khi cơn đau trong người giày vò cậu như chết đi sống lại sao ?

Nực cười

Isagi một tay lấy khăn mặt lau phần bị máu chảy ra ở trên mặt , tay còn lại lục tìm liều thuốc giảm đau có trong tủ ở phòng tắm. Động tác rất thuần thục như đã làm rất nhiều lần 


-Hộc hộc ,..... Oẹee!!!-Isagi nôn ra chất lỏng màu đỏ khi vừa uống xong liều thuốc, có lẽ là sử dụng quá nhiều thuốc 

  Cậu nhớ là sáng ngày cậu uống thuốc nhưng không sao . Sao giờ lại bị phản phệ thế ?  Isagi liền nghĩ đến bác sĩ 

Nghĩ là làm , Isagi nhanh chóng thay đồ rồi đi bộ đến bệnh viện ngay tức khắc . Cậu vẫn còn quý cái mạng này lắm , chết lúc 21 tuổi thì ... , hơn nữa cậu sắp đi nhận chức tiền đạo số 1 mà . Chết thì phí lắm , bao công sức bấy lâu nay , chịu đựng tính thằng Kaiser với Ness mấy năm trời . Cậu đã nhịn nhục lắm rồi !! 

-Khụ khụ !!!-

Đang đi , bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng ai quen lắm . Còn là 2 bóng người nữa chứ , đang ngồi bên lề quán cà phê tán gẫu với nhau , cử chỉ rất thân mật 

Mái tóc 7 đen 3 vàng và điệu cười ngả ngớn đó 


À , quái vật của cậu này , đang nói chuyện với Kazeku Matsuta . Isagi đơ ra ,hôm qua cậu hẹn Bachira đi chơi xả stress . Hắn lại nói là bận , hoá ra . Là vì chuyện này sao ?

Mặt cậu như tối sầm lại, khi vẻ mặt tủi thân sắp khóc thì cậu đột nhiên nhớ ra bây giờ đến một  tư cách để rơi nước mắt cậu còn không có , mà tất cả còn là do cậu . Đôi mắt phủ một màn sương dày lại khô lại , khôi phục lại trạng thái vô hồn như thường

Isagi mắt không nhìn là tim không đau, dứt khoát ngoảnh mặt đi tiếp

Bước đi như người mất hồn , Isagi nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng khám tự lúc nào . Cậu cảm giác như mình sắp bước vào quỷ môn quan vậy , chú bác sĩ rất hay lo lắng cho cậu nên khi cậu bị gì là chú lại cuống cuồng lên  , cảm giác như cậu còn người thân bên cạnh , rất ấm áp lại thân quen

-2 tháng nữa , .. nhiều nhất 2 tháng nữa-

-Cậu sẽ chết , Isagi Yoichi-

Từng lời từng chữ như đâm thẳng tim của Isagi , 2 tháng nữa ? Lại còn là nhiều nhất , ý là .. Còn có thể ngắn hơn nữa sao ? Thời gian 2 tháng , còn không đủ để cậu đi nhận giải nữa .

Đùa sao ? Không , không phải đùa . Nhưng , cậu mong đó chỉ là đùa , hay ... Đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy. Tuy nhiên , vẻ mặt thực sự nghiêm túc của bác sĩ đã kéo cậu về thực tại . Đây là sự thật , là sự thật , sự thật ,là sự thật .....

Sự thật tàn nhẫn

-Còn có thể chữa bệnh nữa không bác sĩ?-Isagi vô vọng hỏi , cậu vẫn muốn sống mà , nếu đó là biện pháp gì đi chăng nữa , cậu cũng sẽ làm . Chỉ để được sống

-Xin lỗi , nếu như sớm hơn 1,2 năm thì còn chữa được . Các tế bào bệnh lan ra quá nhanh so với dự kiến ,hơn nữa . Cậu quá stress , việc đó làm ảnh hưởng tới dây thần kinh thúc đẩy quá trình làm cho bệnh nặng hơn . 

-Tôi ....... thời gian còn lại của cậu . Cậu tận hưởng đi .....-Bác sĩ nhìn Isagi rồi không khỏi thở dài , rõ ràng là người con trai xinh đẹp như vậy , sao lại chết sớm vậy chứ ? Hắn còn định ngỏ lời với bé mà ...  

Đi ra khỏi phòng khám , Isagi đứng đực ra , còn lấy tay bẹo má mình một cái . Đau , là thật này , cậu không mong muốn điều này chút nào , thời gian còn lại ... Làm gì ?.. Tối nay , cậu sẽ gọi điện từ chức với Noa , dù biết cảm xúc của hắn có ra sao . Mất đi một người tài , ai cũng thấy tiếc thôi

 

---Tối-- 

Bầu trời đêm nay không có sao , thật lạ

Người con trai tóc xanh bước ra khỏi phòng tắm , tóc cậu dài đến ngang vai nên cậu nhìn như con gái vậy . Mái tóc ướt chảy tí tách xuống bả vai , xuống sàn . Người cậu còn mặc thêm cái áo tắm màu trắng nữa trông rất mê người

Đôi mắt xanh trong trẻo nay đã chẳng còn nữa , nó đã bị bao phủ bởi làn sương mù khác rồi . Mắt cậu giờ cứ như là mặt biển tĩnh lặng vậy , từ rất lâu rồi . Mặt biển đó , chưa có nổi một lần dao động , tĩnh lặng đến đáng sợ .

Isagi lờ đờ bước đến bên giường , ngồi xụp xuống . Tinh thần cậu rơi xuống vực thẳm rồi . Nhưng thành thật mà nói , từ chức là nước đi hợp lý nhất chẳng phải sao ? Vừa trốn tránh được dư luận , vừa không gặp mặt với mấy tên đồng đội kia . Đôi khi tình cảm không nên quá tốt ...

Vứt bỏ sự mệt mỏi và buồn phiền sang một bên , Isagi nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho Noa . Buồn thì buồn thật , nhưng với người sắp chết như cậu đây , thì còn cách nào khác nữa chứ . 

-Alo, chào anh Noa-

-Ồ , Yoichi cậu gọi cho tôi làm gì vậy-Giọng nói nam tính vang lên  

-Tôi từ chức -

Lời nói vừa dứt ra , cả cuộc hội thoại như rơi vào im lặng . 1 phút , 2 phút, rồi 3 phút . Mãi thì Noa mới mở lời.  

-Tại sao vậy Yoichi ?-

Isagi im bặt , tên cuồng bóng đá đến tận xương tuỷ này ... Ngữ điệu hắn đang nói cũng thật là doạ người

Hay là bảo cậu bị bệnh nặng nhỉ ?  À, vào lần gặp cuối 3 tháng trước biểu hiện của cậu cũng không quá tệ, nói hắn tin không ??

-Tôi từ chức-

Nói câu cụt ngủn xong tắt máy để lại Noa đang tức giận muốn chết ,  Isagi cũng  lường trước được rằng mình sẽ căng thẳng như vậy, từ lần đầu gặp đã có cảm giác áp bức dù lúc đó còn thần tượng hắn đến điên đảo , bây giờ sự áp bức đến nghẹt thở đó còn hơn . Xem ra , cậu phải chuyển nhà đi rồi . Căn biệt thự cậu đang ở đã bị bọn hắn nắm thóp từ lâu, có khi Noa loan tin cho cả tổ đội thì họ chắc chắn sẽ kéo đến nhà cậu như ong vỡ tổ

Isagi mở điện thoại, đặt vé đến Pháp và ghi những đất nước cậu hằng mong được đến trải nghiệm văn hoá một lần . Như là xứ sở của tiên cảnh , hay là thế giới của bánh ngọt , hơn vậy , là thế giới tái hiện lại thời cổ đại chăng ?

Isagi nhắm mắt 

Cả một đời đã vô định với mục tiêu duy nhất cũng đã hoàn thành được, chẳng còn gì làm nữa rồi , có lẽ cậu sẽ đi du lịch thật nhiều nơi để tìm kiếm cho mình một khái niệm mới về cuộc sống  . Cậu sẽ đến những vùng đất yên bình . Nơi cho cậu cảm giác tự do nhất , có lẽ cậu sẽ khám phá ra nhiều điều . Đến khi chết 

Ngay lập tức , Isagi thu dọn đồ đạc của mình với tốc độ trong chớp mắt . Do là cầu thủ bóng đá nên cậu không dùng nhiều quần áo lắm nên Isagi nhanh chóng bỏ hết quần áo vào vali , còn những vật dụng thường ngày , cậu bỏ vào balo mà mang theo . Khi đi ra ngoài , cậu còn không quên tắt hết điện trong biệt thự. Do dùng điện thoại để tắt nên cũng chẳng tốn thời gian lắm .

-Căn biệt thự này sẽ có chủ mới thôi- 

Vị trí trong tim cậu cũng nên có người mới rồi

 Vé sân bay cậu đặt từ 6:00 PM, một vé sang Pháp tầm lúc 7:00 PM . Sân bay bây giờ đang rất tấp nập , đông người qua lại . Tất nhiên là không gian chật ních , cậu phải tìm mãi mới có một chỗ trống để ngồi . Cả cái sân bay như thế này mà lại chẳng có nổi một quán ăn , buồn không chứ ? Cậu đang đói bụng lắm rồi 

Chờ mãi thì mới được lên máy bay , cậu được dẫn đi lên hẳn khoa thượng hạng luôn . Cậu nhiều tiền mà , chỉ là không giàu bằng Reo thôi chứ cậu phải xếp vào hàng tài phiệt đấy . Ngồi trong phòng thượng hạng rất dễ chịu , ít người, còn có phục vụ riêng nữa . Quả nhiên tận hưởng cảm giác phú ông phú bà là nhất

-Phòng thượng hạng rộng ghê-Isagi liếc nhìn xung quanh không khỏi cảm thán 

*Cạch*

Cửa phòng được mở ra, nhân viên phục vụ bước vào . Anh ta nhìn đẹp phết đấy chứ chẳng đùa , tay còn mang theo cuốn sổ để viết nữa . Rất ra dáng chàng quản gia 

-Ngài có gọi gì không ạ-Hắn ta nghiêng người , mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu . Má đã có chút ửng hồng

-Ở đây có đồ ngọt không?-

-Có thưa ngài , ngài muốn món gì đây ?-

-À , nếu có kintsuba thì tốt quá , không thì cậu có thể mang cho tôi một chiếc bánh việt quất-Isagi nói , ánh mắt mong chờ dù cả khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào .-Nếu có cả bánh pudding việt quất thì càng tốt nhé-

-Được thôi thưa ngài-

Nói rồi hắn ta đi ra ngoài , còn không quên đóng cửa để cậu tránh bị ồn . Cũng phải , chuyến bay này là chuyến cuối cùng mà 

-15 phút sau-

*Cạch*

Người quản gia ''kiêm'' phục vụ ấy lại bước vào lần nữa , trên tay bưng một khay bánh ngọt mà cậu đã yêu cầu . Đôi mắt tím mở to , miệng cười hình chữ V trông rất thân thiện tiến tới

-Bánh ngọt mà ngài yêu cầu đây ạ.Rất vui khi được phục vụ cho ngài -

-Ngài có thể cho tôi số line của ngài không-

-Xin lỗi nhé, tôi lại không dùng line , nhưng cũng cảm ơn vì đã có lòng muốn kết bạn với tôi- Isagi cười hiền từ nhìn phục vụ

'Xin lỗi nhé , phải lạnh lùng dập tắt mong ước của anh rồi, anh đẹp như thế này xứng với một người sống thọ hơn tôi' 

Isagi chợt nghĩ

Câu nói vừa rồi ngay lập tức dập tắt hi vọng của tên kia , nói thế chứ cậu có đấy . Chỉ là , nếu biết đối tượng kết bạn là một người chuẩn bị xuống nấm mồ thì có còn hứng thú nữa không 

Ai mà dại trả lời là có chứ

Người phục vụ buồn bã , lặng lẽ bước ra khỏi phòng .  Đôi mắt vẫn mở to đúng kiểu công nghiệp nhưng chứa chấp trong đó là sự không cam tâm , nếu tinh mắt để ý thì lông mày của hắn đã có chút nhíu lại , bàn tay nắm chặt hơn nhưng miệng vẫn cười hình chữ V . 

Isagi nhìn anh phục vụ thì tự nhiên thấy hắn giống chính bản thân mình . Khuôn mặt lúc cậu nhìn thấy Matsuta đi chơi thân thiết với cả đội và một mình cậu bị ra rìa 

Isagi gạt suy nghĩ đó qua một bên, tay cầm miếng bánh đã được bọc giấy đưa lên miệng cắn . Chiếc bánh kem việt quất rất mềm, lại phủ thêm lớp kem việt quất bên trên làm vị ngọt kèm vị chua chạm đầu lưỡi . Rất mê người 

Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ , những đám mây trắng bồng bềnh đang tầng tầng lớp lớp bao phủ cả bầu trời, Isagi áp tay lên kính , cậu cảm giác như bay ở độ cao này có thể khiến cho cậu có cảm giác như đang nằm trên đệm mây mềm mại và đang bay trên làn gió mát rượi 

Cậu nhắm mắt , bật lên bản nhạc yêu thích chìm vào giấc ngủ 

Thật bình yên 

Nhưng có lẽ sự bình yên đó không giữ được bao lâu nữa, vì trực giác của cậu mách bảo , đó chính là sự thanh bình cuối cùng 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầu vote , cầu CMT nheee

Viết lại rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top