Chương 2
Bước về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ - Isagi phải vác đống quà từ biệt từ những người bạn nước Đức gửi tặng thực sự là địa ngục trần gian, khi mà nó to gần gấp đôi chiếc vali của cậu và rất rất vướng víu.
Cậu thở dài đầy mệt mỏi, kéo hết đống đồ đạc "khổng lồ" qua một chiếc cửa nhỏ đã tốn hết 15 phút cuộc đời của cậu.
"Yoichi, con về rồi sao? Sao không kêu mẹ giúp con?" Mẹ Isagi chạy vội ra từ nhà bếp khi bản thân vẫn còn mang chiếp tạp dề, thấy gương mặt nặng nề và chiếc áo dính đầy mồ hôi của cậu thì lòng dâng lên thương xót.
Đã lâu bà không gặp đứa con nhỏ nhắn của mình, Isagi từ nhỏ đã là một nhóc con hiểu chuyện và có lẽ lớn tuổi hơn các bạn đồng trang lứa, cũng vì thế mà bà luôn dành sự quan tâm nhiều nhất của bản thân cho cậu con trai Isagi.
"Một chút đồ thì đã là sao ạ." Isagi cười rạng rỡ với mẹ mình và tỏ ra bản thân rất ổn, thế nhưng sâu trong lòng cậu đang gào thét hàng tá câu "mệt quá - chết mất - chắc xĩu" như một cỗ máy đã hết năng lượng.
Loay hoay một lúc với đống đồ đạc bừa bộn cùng với mẹ mình - khi vừa hoàn thành công việc, tiếng chuông được cài trên máy cậu trực tiếp reo lên.
"Isagi, em về Nhật Bản rồi à?" Giọng đối phương trầm khàn pha lẫn chút ôn nhu.
"Vâng anh Sae, em mới chỉ về khoảng 4 tiếng trước thôi ạ." Isagi đáp lại với tông giọng vẫn còn lẫn chút mệt nhọc, người bên kia hiểu ý cậu đang mệt lập tức nói thẳng vào vấn đề chính.
"Tối nay em rảnh không? Anh đang trên máy bay về Nhật, chúng ta đi chơi cùng nhau nhé?"
"Dạ vâng tất nhiên rồi ạ, nhưng mà Rin không đi sao anh Sae?" Isagi thắc mắc hỏi, có lẽ hiện giờ Rin chưa biết cậu về nước, cũng nên gặp mặt nhau đôi chút vì đã lâu cả hai chưa gặp - dù cho chẳng tiếp xúc nhiều.
"Em muốn nó đi sao? Anh chỉ muốn cuộc hẹn này có mỗi hai chúng ta thôi.." Giọng anh Sae nghe có vẻ ủ rũ, hình như đang giở trò làm nũng với cậu.
"Hmm vâng ạ, thế để em gọi điện Rin hẹn một cuộc gặp mặt khác-"
"Không được! À không phải nhưng mà.. Nó có lẽ không rảnh đâu." Tông giọng Sae chuyển từ bốc hoả sang dịu xuống, nhưng mà Rin thực sự bận thật sao? Lúc trước nhắn tin thấy hắn ta bảo bản thân chán muốn xĩu đòi cậu dẫn đi chơi cơ mà?
Suy nghĩ miên man một chút, lòng cậu dấy lên mấy phần nghi ngờ thế nhưng đành gạt bỏ qua rồi đồng ý với cuộc hẹn chỉ riêng hai người.
..
Bây giờ hiện là 6:00 tối, cậu vừa mới tắm xong cùng chiếc khăn tắm trên vai, tìm một chiếc máy sấy làm khô tóc mình.
6:20 tối, Isagi diện cho bản thân một bộ đồ khá đáng yêu vì anh Sae bảo sẽ đến công viên ( đúng hơn là cậu nằng nặc đòi đi ) rồi khoác một chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi cửa nhà.
"Anh Sae!"
Nghe tiếng gọi của người thương, Itoshi Sae đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Anh nhìn thấy một cậu bé với chiếc mầm đáng yêu quen thuộc trên đỉnh đầu, dù đã lâu không gặp thế nhưng nhìn cậu vẫn trong giống ngày xưa, ngốc nghếch và dễ thương vô cùng.
Sae nở nụ cười nhẹ với thiếu niên kia, ánh mắt hiện rõ tia trìu mến, gật nhẹ đầu như đáp lại lời chào của đối phương.
"Mình lên xe nhé?" Chẳng chờ cậu đáp lại, Sae đã mở cánh cửa xe như đang mời cậu vào.
"Em cám ơn nhiều ạ." Cậu nhanh chóng leo lên ghế mềm, hình như trong xe anh Sae có mùi hương dâu thoang thoảng rất dễ chịu.
"Nhưng anh Sae ơi, Rin bận gì thế?" Cậu chàng được hỏi kia giật mình đôi chút, sau đó lúng túng không biết đáp lại người thương như thế nào.
"Ừm.. nó bận học thêm tiếng anh vì còn yếu." Giọng nói anh Sae ngập ngừng, rõ ràng chỉ cần nhìn qua là biết anh ấy đang nói dối, thế nhưng Isagi độc ác này vẫn muốn trêu chọc.
"Thật không ạ? Em nhớ Rin học rất giỏi môn đó mà nhỉ? Không lẽ do em nhớ nhầm ta~" Cậu giở giọng chọc ghẹo, má đối phương đỏ bừng vì ngại, trong lòng hẳn đã biết rằng bản thân mình bị phát hiện điều vừa nói là dối trá.
..
"Anh Sae! Tới đây đi, em muốn chơi trò này!" Hai chiếc mầm của Isagi lung lay vì cậu quá phấn khích, đã lâu rồi cậu luôn muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc, vì nghe bảo rằng nó rất vui.
Thế nhưng khi Isagi kéo Sae vào quầy bán vé, lại thấy bóng lưng quen thuộc đi lướt qua. Cậu chàng cao ráo, lại có 5 cộng mi dưới mắt - cách giúp cậu nhận diện được dù đã gần chục năm cả hai chưa gặp.
Đối phương hình như cũng nhận ra cậu, đôi mắt bất ngờ mở lớn, như không thể tin vào mắt mình người vừa bước qua là người hằng đêm nhung nhớ. Chỉ là khi nhìn kĩ thì lại thấy anh trai đáng ghét của mình đang ở bên cạnh người mình đơn phương.
Thì ra là lén lút ăn đậu hũ, không một lời báo với cậu rằng Isagi đã về, nghĩ về chuyện đó, cơn giận trong lòng Rin ngày một tăng.
"Rin Rin, đã lâu không gặp, chào em nhé!" Cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt nhắm tít chạy đến chỗ đối phương, vì không khí lạnh nên hai má bất chợt phiếm hồng trong cực kì đáng yêu.
Rin chỉ đứng yên nhìn gương mặt cậu, sau đó nhưng vệt hồng hồng xuất hiện trên má, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà một lúc sau, Rin lại trừng mắt nhìn Sae, ánh mắt vô cùng sắc lạnh.
Anh ta cũng chẳng sợ hãi gì đối với nó. Sae chỉ cười nhạt rồi tiến tới kéo tay Isagi bảo cùng chơi tàu lượn siêu tốc mà em ấy muốn, nhưng chưa kịp kéo cậu đi thì đã bị Rin nắm tay kia kéo ngược lại.
Hai người vì tranh giành đối phương mà liếc mắt đưa ác cảm, như hận không thể xé xác kẻ kia. Còn Isagi bị mắc kẹt giữa hai người chỉ biết thở dài, đã lâu như thế mà cái tính trẻ con của hai anh em nhà Itoshi vẫn không hề thay đổi.
"Được rồi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc ngay bây giờ cơ!" Isagi phồng má giận dỗi, khiến hai anh em vừa chém giết nhau kia đành phải dừng lại trận chiến, dắt cậu đi chơi trò bản thân yêu thích.
...
"Yayyyy, ahhhhhh- áhhhhhhh"
Tàu lượn siêu tốc quay mấy chục vòng rồi đưa người chơi về lại điểm xuất phát, mọi người đầu như muốn nổ tung, vài người không nhịn được cảm giác muốn nôn đang dâng trào, liền chạy té khói tìm chỗ giải quyết.
Riêng cậu chàng hai mầm nào đó vẫn cười rạng rỡ bảo "Trò này vui ghế á!"
Thế là dù hai anh em nhà Itoshi không muốn chơi tiếp nhưng vì cậu nhóc Isagi năn nỉ quá nhiều đành mềm lòng, chơi cùng cậu thêm 4-5 lượt.
Trong quá trình chơi, cả ba thì chỉ nghe được tiếng hú hét của một người vì quá phấn khích, còn hai người còn lại nhắm mắt như chịu trận, miệng im bặt như sợ thứ trong cổ họng sẽ tuôn trào ra.
Thế nhưng hú hét một lúc lâu nên cậu hai mầm cũng thấm mệt, không hét nữa mà ngồi cười hớn hở cho đỡ khàn giọng, mà thật ra thì cậu chơi nhiều cũng chán trò này rồi. Định bụng rằng xong lượt này cậu sẽ không chơi nữa vì nhìn hai người bên cạnh có vẻ đang "rất mệt".
Đảo mắt một chút để tìm thứ thú vị hơn, Isagi vẫn còn quay mấy chục vòng thì bắt gặp hai người quen đang đứng trước tiệm kem ốc quế.
Isagi liền mắng thầm trò này vừa chán lại còn lâu, cậu không thích chơi tàu lượn siêu tốc nữa! Trong lòng hối thúc mong nó kết thúc thật nhanh để cậu chạy đi gặp mấy người bạn siêu thân của cậu.
..
"Bachiraaa, Chigiriii!" Isagi chạy thật nhanh đến chỗ quầy bán kem, bỏ lại hai con người họ Itoshi kia vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ, lòng thầm nhủ thật may mắn rằng họ vẫn chưa đi mất.
"Isagi?" Hai người bạn thân đang trợn mắt nhìn cậu, Isagi mặc kệ ánh mắt nghi hoặc - bàng hoàng kia mà chạy đến ôm chầm Bachira. Ong vàng được ôm có lẽ vẫn chưa load được sự việc, chỉ có thể rụt rè đáp lại cái ôm của cậu.
"Aaaaa, tớ nhớ Bachira quá!" Isagi nũng nịu, làm cho cậu bạn kia mặt đỏ bừng.
Mà nói đúng thì Isagi nhớ Bachira là sự thật. Lúc trước cậu ấy luôn là người bám dính Isagi, từng phút từng giờ đều muốn đi theo cậu, nên lúc nhỏ Isagi luôn xem Bachira là cậu em trai nhỏ cần được săn sóc.
Còn Chigiri thì lại giống người bảo hộ cho cậu. Cậu ấy luôn chăm sóc cậu quá mức cần thiết, hoặc có thể nói là quá ân cần đi. Thế nên Isagi cũng vô thức xem Chigiri là người bản thân luôn dựa vào.
..
Đang ôm cậu em ong vàng đã lâu chưa gặp, thế mà lại bị kéo đi mất, Isagi mặt nhắn nhó giãy dụa luôn miệng kêu "Chigiri thả tớ raaa."
Không hiểu cậu ta bị cái quái gì, người ta đang tình tứ với em trai yêu, thế mà lại phá đám, miệng kêu chướng mắt, chướng mắt cái quỷ nhà ngươi á!
Bachira bên kia thì vẫn đang đứng load, Isagi thở dài đầy mệt nhọc, ong vàng nhà mình đúng là ngốc quá.
"Chigiri.. thả tớ ra d-"
Chưa để bản thân kịp nói xong câu, Chigiri đã áp môi mình lên môi Isagi, cậu mắt trợn tròn cố gắng đẩy cậu ta ra, thế mà Chigiri kia chẳng có động tĩnh gì, có phải là bây giờ cậu quá yếu?
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top