Chương 9

Để luyện tập cho trận đấu với U20, Ego đã đề ra một kế hoạch cho việc tuyển chọn cầu thủ tham gia vào đội đá chính, với việc chọn ra top 6 xuất sắc nhất bao gồm: Itoshi Rin, Shidou Ryuusei, Karasu Tabito, Otoya Eiya, Yukimiya Kenya, và cuối cùng là Nagi Seishirou. Tất nhiên sự phân chia này sẽ là cơ hội để tất cả tuyển thủ dành tấm vé cho vị trí của tuyển U20 quốc gia.

Trước khi nó được bắt đầu thì các cầu thủ có hai ngày để nghỉ ngơi. Ngay lúc này trong phòng của người điều hành dự án 'Blue lock' đang có một nhân vật xâm nhập "bất hợp pháp", không ai khác chính là Isagi. Ego cũng thật bất ngờ khi đã 3 tháng trôi qua rồi Isagi mới lại đến tìm hắn. Nghĩ hắn là lốp dự phòng thích đến lúc nào thì đến sao?

" Em không hề nghe cái kế hoạch này từ những lời phổ biến của anh". Hắn biết cậu đang nói đến kế hoạch nào. Thật sự thì chính hắn cũng không thể tin cơ hội lại đến sớm như thế. 'Tất cả là tại những lão già khốn kiếp kia'.

"Anh cũng không thể tin được nó đến sớm thế, anh định lúc nào đó gần đến lúc thì anh sẽ nói với em"

Giọng điệu của hắn tựa như một lời xin lỗi dành cho người đang không thoải mái với kế hoạch đột ngột của hắn. Isagi thực ra cũng không trách Ego vì cậu biết đây là mệnh lệnh của cấp trên, cậu chỉ thắc mắc là tại sao hắn lại mời được 'anh ta'.

"Anh làm cách nào để anh ta chấp nhận đá cho U20 vậy? "

"Hửm? Không phải đây là điều em muốn ư? Chỉ cần em muốn thì tất cả đều không thành vấn đề". Mặt hắn cúi xuống sát cậu, tưởng chừng như môi hắn sắp chạm đến cậu vậy, mỗi lời nói của hắn như mang một nguồn nhiệt nóng phả vào mặt Isagi. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng của cậu đã sớm không thể qua được con mắt của Ego. Isagi biết mặc dù Ego không phải là người ngọt ngào, nhưng hắn luôn bộc bạch chân thành mọi thứ thông qua hành động

Từ trước đến giờ luôn là như vậy, những thứ cậu muốn chưa bao giờ hắn làm cậu thất vọng. Nó khiến cậu cảm giác bản thân như một hoàng tử còn Ego là kị sĩ luôn ở bên bảo vệ hoàng tử vậy. Nhiều lúc, Isagi muốn hỏi tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy thì lời nói ra đến đầu lưỡi lại bị cậu nuốt trở về.

Không thể ở trong bầu không khí ngượng ngùng này, cậu đẩy hắn ra, rồi chạy ra khỏi phòng. Trong phòng hiờ đay chỉ còn lại Ego, hắn nhớ lại vành tai đỏ ửng của Isagi không nhịn được mà mỉm cười.

Quay trở lại phòng của mình cậu gặp Bachira cũng vừa đi đâu đó về, nhìn cậu ta có vẻ khá mệt mỏi :"Có chuyện gì vậy, Bachira? "

"Tớ cảm thấy mình còn rất yếu kém, tớ không biết phải làm gì cả"

"Cậu phải kể cho tớ nghe tớ mới giúp được cậu". Đổi lại câu hỏi ấy chỉ lại sự im lặng của Bachira, thấy vậy, Isagi liền đến cạnh Bachira mà ngồi cạnh anh. Im lặng cùng anh.

" Cậu biết không? Tớ đã rất cố gắng để đuổi theo trái bóng, nhưng càng đuổi nó càng lăn xa hơn "

"Tớ cảm thấy mình đang bị dồn vào ngõ cụt" , thấy Bachira tự nguyện chia sẻ chi mình, cậu cũng nghiêm túc lắng nghe bởi vì cậu không giỏi an ủi người khác. Cậu lặng lẽ kéo đầu Bachira dựa lên vai mình, ngày trước khi cậu buồn luôn có người cho cậu dựa vào, nên cậu nghĩ Bachira cũng sẽ muốn như vậy. Bị Isagi đột ngột làm vậy, Bachira bất ngờ nhưng cũng không cự tuyệt mà vô thức dựa vào nhiều hơn.

Lần đầu tiên hắn gặp cậu trong kì tuyển chọn, hắn đúng là có hứng thú với cậu nhưng không đến mức muốn thân thiết với cậu. Nhưng từ lúc đó, anh tự nhiên lại nhìn người con trai này nhiều hơn một chút. Và cũng khó chịu khi người khác chạm vào cậu cho dù anh và cậu gặp nhau không lâu. Kì lạ thật đấy! Anh muốn đi gặp bác sĩ.

Mải suy nghĩ, anh thiếp đi trên vai cậu lúc nào không hay. Khiến cậu không biết làm sao, cậu không muốn đánh thức Bachira có lẽ là vì lo lắng cho anh. Lần thứ hai tỉnh lại, Bachira thấy mình đang nằm gọn gàng trên giường mà không mất sợi tóc nào, nghe mấy người nói là hôm qua có một cậu trai đưa anh về lên giường, sắp xếp cho anh, anh biết chắc chắn là cậu. Nghĩ đến lúc đó không biết từ lúc nào môi anh đã nở một nụ cười thực sự...

{ Chỉ đăng duy nhất tại Wappat}
__________
Tính hôm nay bùng chap mới cơ nhưng thoi, phải cố nốt vậy, hihi😏
Các cô nữa mau đi ngủ đi đừng ở đây đọc chuyện nhiều, hại sk, chứ tui đi ngủ đây, buồn ngủ lắm r :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top