3

Bước đi trên hành lang dài, không biết đã bao nhiêu lần Isagi há miệng trầm trồ trước kiến trúc khủng bố của ngôi trường này. Kết hợp đan xen giữa yếu tố hiện đại và cổ đại, là những gian phòng được thiết kế theo kiểu cách châu âu với mái vòm cao, cửa kính vẽ hoa văn long phượng song hành. Là những cánh cửa kéo Fushuma bằng gỗ, trang trí xung quanh là đủ thứ đèn nháy chuông gió khác nhau. Nếu không nói từ sớm rằng đây là một ngôi trường, nơi để học tập, e rằng Isagi đã nhầm tưởng bản thân lỡ lạc vào toà kiến trúc của một vị lãnh chúa với con mắt thẩm mĩ độc đáo.

Hiện tại Hime đang dẫn Isagi tới phòng hiệu trưởng. Cậu cần nhận bảng tên và đồng phục, vậy là từ mai có thể bước chân vào ngôi trường cao trung danh giá này.

Nghĩ đến chuyện gì đó, Isagi lại chợt cảm thấy hơi đáng quan ngại. Từ nãy đến giờ, Isagi đi qua biết bao nhiêu cái hành lang ngã rẽ, nhận lại không biết bao nhiêu ánh nhìn dò xét thăm hỏi. Sẽ là mấy học sinh chụm năm chụm bảy thì thầm gì đó, ánh mắt liến láo lâu lâu lại liếc đến chỗ Isagi làm cậu có hơi phiền lòng. Bất chấp vấn đề thị phi, Isagi hơi nhích nhích gần về phía Hime một chút, chắc vậy sẽ có cảm giác an toàn (?) hơn...

Sau khi bước ra khỏi một cái thang máy, hiện tại Isagi đang ở tầng 5 của khu văn phòng giáo viên. Hime dẫn cậu đến trước một cách cửa, gõ cộc cộc ba tiếng.

"mời vào" giọng nói của một cô gái truyền ra. Hime mở cửa bước vào.

"cô Anri, em dẫn học sinh mới tới, muốn gặp hiệu trưởng" Hime đến gần bàn làm việc đặt ở một bên góc phòng, nơi cô một cô gái đang ngồi đó, trên bàn là một núi giấy tờ chất thành đống.

Cô gái tên Anri ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt trẻ trung với đôi mắt to tròn màu lựu đỏ, mà phía dưới khoé mắt là một lớp quầng thâm hơi mờ nhạt, được che lại bởi phấn phủ. Cô ấy khoác lên người một bộ vest công sở, thẻ giáo viện được gài lên một bên ngực áo, để lộ ra một cái ảnh thẻ và dòng hồ sơ ngắn. Anri Teiri, sinh năm 1996, là thư kí hiệu trưởng.

Isagi thầm nuốt khan trong cổ họng, cúi đầu lễ phép chào "dạ chào cô, em tên là Isagi Yoichi ạ"

Anri ồ lên một tiếng, cười nhẹ "là người nhà của giáo hoa hả, em bao nhiêu tuổi rồi.

"dạ em là anh trai của...Hime, năm nay 17 tuổi ạ"

Anri thích thú cười tươi, cũng lên tiếng chào hỏi rồi giới thiệu bản thân. Dặn dò lưu ý một vài điều rồi nhấc bộ loa nhỏ trên bàn, thông báo một tiếng. Lát sau nghe tiếng đáp lời từ đầu dây bên kia, Anri cúp máy, cũng gật đầu tiến tới mở một cánh cửa khác, mời Hime và Isagi bước vào.

Hai người cảm ơn Anri, bước vào trong phòng, cửa phòng đóng lại.

Hime lên tiếng "thầy Ego, em dẫn học sinh mới đến chào hỏi"

Một người đàn ông cả người mặc một cây đen bóng, dáng người gầy nhom ốm nhách ngồi trên ghế xoay, mái đầu úp tô đen láy nổi bật, cùng với đó là ánh mắt hốc hác phía sau gọng kính tròn.

"Isagi Yoichi, phải không?"

Isagi hơi sợ, nhỏ giọng đáp một tiếng vâng, sau đó lại nghe theo lời mời ngồi xuống cái ghế sofa lớn trong phòng. Cảm giác căng thẳng không hề vơi bớt, khi gã đàn ông họ chỉ rót ra đó ba ly nước, sau đó thì ngồi im lặng nhâm nghi như chẳng có chuyện gì.

Hime ngồi một bên, cũng không có bất kì phản ứng gì quái lạ, dường như chẳng để tâm đến sự lề mề vượt ngoài sức bình thường của gã đàn ông kia.

"từng là học sinh của trường cấp ba Institut auf dem Rosenberg, thuộc ban nghệ thuật biểu diễn. Ồ, tấm hồ sơ của cậu ấn tượng đấy, Isagi Yoichi" Gã bất chợt nói, không biết lấy ra từ đâu một tệp hồ sơ mỏng với vỏ bìa màu đỏ, rất tự nhiên mà lậc ra soi xét một vòng.

"à vâng...cũng không có gì đặc biệt đâu ạ..." Isagi cười gượng, hai tay bấu chặt vào nhau, cố gắng dữ bình tĩnh.

Isagi thầm cảm thán, phải biết trường cấp ba Institut auf dem Rosenberg là một ngôi trường vô cùng danh giá ở Thuỵ Sĩ. Được thành lập vào năm 1889, đây là một trong những trường nội trú hàng đầu thế giới, tập trung vào việc phát triển cá nhân và thành tích học thuật xuất sắc. Trường này có một môi trường giáo dục đỉnh cao kết hợp giữa nghệ thuật và các chương trình quốc tế. Phải nói việc thân chủ 'Isagi Yoichi' đỗ được vào trường này, chắc hẳn năng lực không hề tầm thường. Isagi tự hào.

[bớt ảo tưởng, vì Isagi Yoichi muốn nở mày nở mặt so bì với em gái, năn nỉ bố cho mình đi cửa sau vào trường nổi tiếng. Xong còn đem giấy nhập học up lên toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, mục đích là khoe mẽ cho bàn dân thiên hạ thấy. Thực chất điểm số của cậu ta còn chẳng đủ để đậu vào trường nghề, khỏi mơ mộng he]

Isagi đen mặt, bất giác bàn tay nhỏ đã bấu chặt gấu quần đến mức da trắng bệch. Cậu khinh thầm trong lòng, làm bằng giả cho lắm vào, sau lại lòi ra năng lực yếu kém không ra cái dạng gì, coi bị tẩy chay đến banh cái bản mặt. Số cậu đúng khổ, vận hạn như cứt, đã vậy còn dính phải con hệ thống còn dốt nát khó chiều.

"đệch, lần tới nói sớm một tí, muốn ông đây quê chết hay gì!?"

Nó nhởn nhơ phè phởn, trước khi dập kết nối còn không quên dùng tơ nhỏ của mình bứt đi mấy cọng tóc của Isagi. Cậu tức điếng người nhưng không làm gì được.

Ego nhìn chằm chằm gương mặt có muôn vàn chuyển biến của Isagi, từ hồng hào trở nên tái trắng, xong hoá xanh lại đen kịt lại, âm trầm khó tả. Gã cũng không muốn hỏi nhiều.

"lớp thì tôi đã sắp cho cậu từ trước, đồng phục và bảng tên thì Anri đang đi lấy, lát ra ngoài nhận lại là được" gã dựa lưng và ghế sofa, khoanh chân lại "nếu muốn thì có thể đi tham quan trường một vòng, tránh lần tới lạc đường, không ai rảnh đi mò đường cho cậu đâu"

Hệ thống như cồn, gã hiệu trưởng như lặc. Một lũ vô tâm vô phế.

"vâng"

....

Isagi nhận được một hộp gỗ lớn thì đã là tầm 20 phút sau. Trước đó còn nghe Ego lảm nhảm về mấy cái nội quy của trường, cũng giới thiệu một vài câu lạc bộ có tiếng, bảo nếu cậu thấy hứng thú thì có thể nộp đơn tham gia. isagi cười giả lả, bảo lần khác sẽ xem xét lại.

vừa mới rời khỏi phòng hiệu trưởng không lâu, Hime đã bị mấy cô cậu học sinh vây quanh rồi kéo đi đâu mất. Isagi bảo không sao, nói bản thân mình có thể tự đi được, cậu tự tin vỗ ngực bảo bản thân không có bệnh mù đường. Hai người tạm biệt nhau rồi rời đi.

Nhưng tiếc thay, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Isagi đi xa được một chút thì đã bị thứ kiến trúc khó nhằn này làm mù mắt, lạc đường lúc nào không hay. Cậu khóc thầm trong lòng, chán nản mò mẫm tìm đường ra.

"chết tiệt, mấy cái lúc cần cứu nguy thế này thì không thấy con 375 đâu, bộ nó bận lắm hả!?" Isagi lầm bầm.

Cậu băng qua một khoảng sân trống thật lớn, ngoằn ngoèo qua biết bao tiểu khu nhà lớn nhỏ khác nhau, đường ra thì chẳng thấy, chỉ biết là cung đường đi ngày càng trở nên khó nhằn.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, được mấy toà nhà to khủng cùng hàng cây cao rợp bóng che đi mà chìm trong u tối. Lúc Isagi đang thất thần không để ý, một bóng đen từ trong con hẻm đó vọt ra, đâm sầm cả người vào người cậu. Isagi chao đảo, sau thì té rầm xuống nền đất cứng.

"a!....ui....." Isagi xoa xoa cẳng chân, cảm nhận cơn đau nhức từ mông truyền ra toàn thân.

Mà người kia có vẻ cũng rất ngỡ ngàng, hơi mở lớn mắt nhìn chằm chằm Isagi. Có vẻ là đang cảm thấy hối lỗi?

Người đó đứng lên, chầm chậm đi lại gần Isagi "à...ấy...cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ? xin lỗi nhé tại tôi hơi gấp"

Isagi hơi hé mắt "à vâng, tôi không sao đâu...." mới là lạ.

Người nọ thấy cậu vịn tay tự mình đứng lên, cũng thở hắt ra tỏ vẻ an tâm, mỉm cười tươi rói xin lỗi thêm lần nữa. Isagi bắt đầu mới chú ý đến dáng vẻ của cậu ta một chút.

Mái đầu rối tung, tóc đen hơi dài, sau gáy còn lưa thưa mấy cọng tóc vàng hoe, tên nọ để mái ngố. Trang phục thì trông lôi thôi lếch thếch, áo sơ mi trắng thì tự nhiên mà xoã tung ra, cà vạt còn qua loa buộc đại, treo vắt vẻo một bên ngực. Một ống quần tây đen còn xắn cao lên tận bắp chân, dày dép xỏ cũng không nên thân. Nhìn ngang nhìn dọc đều có dáng vẻ của mấy tên học sinh cá biệt. Isagi còn chú ý, trên người của cậu bạn kia còn có rất nhiều vết trầy xước, bầm tím. Trên sóng mũi, xương quai hàm và bắp tay đều là băng cá nhân, đã thế còn là băng cá nhân hình đủ thứ chibi hoa lá hoè.

Người kia cũng chẳng để tâm khi thấy Isagi soi xét mình như vậy, hắn xoa xoa gáy, ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"á à! Thằng đầu hai màu ở đằng kia kìa! phải phải, đứng cạnh cô em tóc ngắn đó! tụi bay bắt nó lại cho tao" một giọng nam khác từ đâu rống lên làm Isagi giật mình.

Chưa kịp tìm hiểu xem là ai đang hét, đột nhiên cánh tay trái bị một lực mạnh kéo lấy, gần như là giật đi, khiến Isagi suýt nữa chúi cả đầu xuống đất.

Tên đầu đen vàng lúc nào đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, chạy đi đâu đó. Mà mấy người ở phía sau cũng bắt đầu đuổi theo.

Isagi sốc bay màu. Giờ đây cậu đang tham gia một cuộc rượt đuổi quy mô lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top