2

Ngay vào sáng sớm hôm đó, Isagi đã phải lết xác xuống gặp mặt gia đình thân chủ, tiện thể xem xét tình hình trong gia đình này ra sao luôn.

Nữ phản diện quả nhiên là người nằm trong tuyến nhân vật chính có khác, nhìn căn biệt thự to khủng bố thế này đã đủ để đoán nhẹ cái gia thế đồ sộ của cô ta. Giàu thế này mà nam chính không yêu, lại đi yêu cô nữ chính dưới quê mới lên, đúng là bị đui cả lũ.

Isagi hồi hộp bước chân xuống mấy bậc cầu thang dài bằng gỗ, cảm nhận bản thân được dát vàng lên hẳn sau khi thử trải nghiệm đắm mình trong đống tiền này. Nhà giàu không đùa được đâu.

"Yoichi, làm gì mà thập thà thập thò ở đó thế, lại ăn sáng đi con" giọng một người phụ nữ vang lên, có chút lạnh nhạt, không quá gần gũi. Thanh âm không quá lớn nhưng đủ làm Isagi giật bắn mình.

Cậu máy móc chậm chạp bước từ từ xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng, lại dựa vào nơi âm thanh vọng lại mà lê lết về phía đó. Hẳn đây là nhà bếp.

Đằng đó, trên chiếc bàn dài với kiểu cách hiện đại hợp thời, có hai người đang ngồi ở đó, nhấm nhá bữa sáng đơn giản của mình. Người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế trung tâm, cả người mặc vest đen, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, được duỗi thẳng tắp; gương mặt có vài dấu vết của thời gian, vẻ nghiêm túc cương nghị ánh lên nơi đáy mắt. Phong thái và khí chất sang trọng, quả nhiên là phu nhân nhà quyền quý, Isagi thầm nghĩ.

Mà người còn lại ngồi trên bàn là một thiếu nữ, mái tóc màu nâu dài được buộc nửa đầu, gương mặt toát lên nét sắc sảo diễm lệ, nốt lệ chi màu đỏ nơi khoé mắt phải đặc biệt nổi bật trên làn da trắng. Isagi bất giác sờ lên mặt, dưới khoé mắt bên trái của thân chủ cũng có một nốt ruồi màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Isagi đứng cách chỗ bọn họ một đoạn, thất thần một lúc.

"sao thế Yoichi, không khoẻ à?" người phụ nữ hỏi.

Thiếu nữ cũng buông thìa súp trong nay, nhìn lên Isagi "sao thế anh hai, anh cảm thấy mệt sao?"

Isagi giật mình, gượng gạo cười xoà, tay gãi cổ, có chút mất tự nhiên trả lời "không có gì đâu ạ...tại con...lúc nãy chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hơi thất thần một chút..." cậu haha cười, tiến tới gần hai người ngồi xuống ghế nơi bàn ăn, cũng không biết phải làm gì.

"hệ thống! hệ thống! hai người này tên gì, tao quên mất rồi!" Isagi ra hiệu trong đầu, thần giao với 375 bằng ngôn ngữ trí não.

[Isagi Rika, mẹ của cậu. Isagi Hime, em gái của cậu, phản diện chính của thế giới này. Liệu hồn mà hành xử cho khéo vào, họ hơi bị tinh ý đó]

"vãi, kêu tao cư xử cho đàng hoàng chứ đàng hoàng là như nào!?" Isagi gào lên với con hệ thống, bản thân cũng căng thẳng tới mức lưng dựng đứng cả lên, bất động thanh sắc.

[cứ như bình thường thôi, Isagi Yoichi trong thế giới này vốn là bị đào từ bái rác mà ra rồi ném cho cậu, không được thiết lập tính cách nhân vật. Thích sao thì tuỳ] nó tàn nhẫn lạnh lùng trả lời, sau một tràng tút tút thì im bặt.

Nó ngắt kết nối rồi, Isagi tức điên người.

Bà Rika không thấy con trai nhỏ trả lời, lại lo lắng hỏi nhỏ "không quen múi giờ bên này à con, ở Thuỵ Sĩ khí hậu với giờ giấc không giống bên mình, khó trách con cảm thấy không khoẻ. Hay con lên nghỉ ngơi trước, lát mẹ bảo đầu bếp đem bữa sáng lên cho con con?"

[à quên, thân chủ do có thiết lập lại một chút. Tình hình là vầy: gia đình của Isagi Hime có chuyện từ lâu, bố mẹ ly hôn, năm Isagi Yoichi 5 tuổi thì theo bố tới Thuỵ Sĩ định cư với nhà nội, mới về nước hai hôm trước do bố cậu xảy ra tai nạn. Cũng không lo, ông ta chuyển nhượng toàn bộ gia sản sang tên cậu rồi, công ty thì cho em trai quản lý. Với số gia tài đó thì có sống thêm 2 kiếp nữa cũng chưa chắc đã tiêu hết, yên tâm] 375 không biết lại ngoi lên từ lúc nào. Xổ một tràng dại vào mặt cậu xong lại phủi đít quay đi, biệt tăm biệt tích.

Isagi chưa kịp ngửi mùi khói của nó, con robot chết dẫm đó đã chạy đi từ khi nào. Cậu cũng phải cảm thán trước tốc độ bỏ trốn thần sầu của nó.

Isagi cũng nắm được kha khá tình hình ở đây rồi, lại không ngờ vừa thức dậy đã hay tin mình trở thành đại gia, khoé miệng căng cứng từ lúc nào đã hơi cong lên, hẳn cậu đang rất vui sướng.

Sựt nhớ tới bà Rika vừa hỏi mình vài câu, Isagi đã sựt tỉnh, vội vàng đáp lời "dạ không sao đâu ạ...chắc lạ giường nên hơi khó ngủ thôi, lát nữa là không sao ngay ấy mà..."

Bà Rika gật đầu, hơi cụp mắt, cũng không biết đang suy tính chuyện gì, đôi tay thon dài với bộ móng đỏ tươi hơi miết nhẹ cái nĩa trong tay.

"nghe tin con về nước, mẹ cũng đã nộp đơn nhập học cho con vào mấy hôm trước rồi. Từ giờ con sẽ học ở trường Kirisagi cùng em gái con, lớp 11, ban 2, lát nữa theo nó đến nhận lớp, tiện thể tham quan trường rồi đi mua ít quần áo luôn, dù sao đồ cũ của con cũng--"

"không cần đâu, đồ cũ còn dùng được" nói xong, cả phòng ăn chìm trong im lặng, Isagi cũng bị lời vừa thốt ra khỏi miệng doạ cho sững người, vội lắp bắp sửa lại "à...ừ....ý con là đồ cũ cũng chưa bị hư hại gì...vẫn...vẫn còn dùng được, không phải tốn kém mua thêm đâu. Tại con cũng mặc không hết....con..." đệch, mày vạ miệng cái mẹ gì vậy Isagi ơi!

Bà Rika cũng thoáng bất ngờ, lát sau đã lấy lại được vẻ mặt trầm ổn thường ngày, từ tốn trả lời "ừ, dùng được là tốt. Sách vở đồ dùng mẹ cũng mua sẵn cho con rồi, lát nữa để mẹ nhờ giúp việc đem lên cho con"

Bữa sáng của Isagi cũng được đem ra, không bận tâm đó là món gì, hợp mình ăn không, cậu tức tốc ăn nhanh phần ăn của mình, ngồi lại cái bàn này lâu thêm chút nữa chắc bị doạ đến ngất người mất.

Mà Isagi Hime, từ lâu đã ăn xong, giờ đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Isagi.

....

Bà Rika đích thân chở Isagi và Hime đi học. Bà bảo bình thường đều bận tối mặt tối mũi, từ rất lâu rồi đã không còn chở Hime đi học nữa. Nhưng vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bà tạm hoãn lại một cuộc họp cổ đông chỉ để đưa con mình đi học. Isagi có chút ái ngại.

Đã 10 năm rồi Isagi chưa trở lại trường cấp ba, mọi kí ức thanh xuất lúc đó đều rất mơ hồ, chẳng nhớ rõ ràng được điều gì nữa. Tiện thể cũng nói rõ, Isagi Yoichi năm nay đã đón được 28 mùa hoa anh đào rồi, hiện tại đang là một vũ công múa đương đại vô cùng nổi tiếng trong giới. Nhưng rồi 3 tháng trước cái ngày mà cậu xuyên không, Isagi không may gặp chấn thương khi đang biểu diễn, buổi diễn thì khép lại giữa chừng còn cậu thì đi tong luôn sự nghiệp. Vết thương quá nặng, nằm viện 1 tháng cộng thêm sống với chiếc xe lăn ròng rã suốt 2 tháng liền, Isagi đã thành công chạm được chân xuống đất. Ai oán thay, không lâu sau cậu lại gặp tai nạn, giờ đây dính vào cái thứ rắc rối này. Isagi mệt mỏi.

Trên đường tới trường, bà Rika không ngừng giới thiệu với Isagi về khu phố nơi họ đang sống. Đây là một dãy các khu chung cư biệt thự hạng sang, chỉ có giới siêu giàu mới mua được đất ở đây mà sống, giá cả vô cùng đắt đỏ. Bà Rika nói với cậu về tình hình khu phố, nói cho cậu nghe từ lúc Isagi rời đi đã có chuyện gì xảy ra, nói rằng mấy người bạn lúc nhỏ mà cậu hay chơi cùng giờ đây biến thàng một đám cậu ấm cô chiêu khó dạy khó bảo, dặn cậu có gặp thì né ra xa một chút. Isagi chỉ có thể gật đầu, cậu cũng có biết họ là ai đâu.

Cuối cùng thì sau 20 phút đi xe, họ đã tới được trường học của Isagi và Hime.

Trường Kirisagi, mội ngôi trường nổi tiếng với giới thượng lưu, nơi những cục vàng cục bạc của các ông lớn chọn mặt gửi vàng học tập. Cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến bậc nhất, giáo viên toàn là những cao nhân đỗ đạt có bằng tốt nghiệp đầy đủ. Đặc biệt, điểm đầu vào cao ngất ngưởng.

Mà Hime, cô em gái phản diện quý báu của Isagi, được vinh danh toàn trường với điểm thi đầu vào cao nhất toàn tỉnh, là học bá giáo bá của trường. Isagi chỉ biết cúi mặt tự ái, so sánh điểm thi ngưỡng trung bình của mình vs Hime, thậm chí điểm của cậu chỉ nhỉnh hơn 12 điểm so với một nửa số điểm của cô!

Cũng cảm thấy hơi tiếc cho thần đồng như Hime, không lâu nữa phải nhường lại chức vị học bá cho nữ chính, cái con người đạt điểm tối đa tuyệt đối đó. Isagi cắn răng thở dài.

Bước ra khỏi xe, cúi chào lễ phép trước khi chân chính lần nữa đặt chân vào trường học, Isagi cảm thấy bất an trong lòng. Mà kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top