Chương 6: Tài Năng (2)

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, lần này Kunigami chủ động theo sát Isagi xung phong mở đường, hắn thành công cướp bóng trong pha tì đè với Kuon rồi chuyền qua cho cậu, lợi dụng ưu điểm về thể chất tấn công dồn dập nhằm tăng sức ép để áp đảo đối phương

Những người khác thấy thế thì như được kích hoạt vào công tắc bèn sôi nổi phụ họa, nhanh chóng lao đến giúp sức.

"Dàn trận, mau chỉnh đội hình theo Isagi!"

"Mở đường đi, hỗ trợ anh ấy đến trước khung thành! Chỉ cần ghi thêm một bàn là chúng ta thắng!!"

"Tiến lên!!"

Bên này đội Z càng hăng hái quyết tâm bao nhiêu thì bên kia đội W lại bị khí thế hừng hực ấy dọa cho hoảng loạn choáng ngợp bấy nhiêu, đấu trường khốc liệt giờ đây đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào.

Đấy là dưới góc nhìn của những người đang có mặt trên sân cỏ, còn trong mắt Isagi thì cảnh tượng ấy chẳng khác gì một mớ hỗn độn do lũ nhóc phiền phức tự tiện bày ra.

Chẳng ai mượn, quả là ngu lâu dốt bền.

Nếu như bọn họ biết được Isagi đang nghĩ gì, thì dám chắc sẽ cảm thấy hết sức câm nín luôn.

"Không cần tấn công, tử thủ đi!! Phạm lỗi để câu giờ cũng được, nhất định không được để thủng lưới thêm một bàn nào nữa!!"

Người em Keisuke giận dữ gào lên trong khi vẻ mặt của người anh Junichi thì giống như đang gầm thét.

Ngay khi vừa xuyên phá được khu trung tuyến, Isagi bỗng dưng bỏ lại Kunigam ở phía sau rồi tăng tốc cắt vào từ trung lộ.

"Đừng hòng s-"

Một khắc khi chân trụ được đặt xuống, Kuon bất ngờ từ đâu xuất hiện rồi áp sát hòng khóa góc sút của Isagi, nhưng không kịp đợi gã tươi cười đắc ý, như đã dự liệu trước từ lâu, thiếu niên mặt không đổi sắc ngay lập tức tung một đường chuyền dài về phía sau bằng cú đánh gót điêu luyện.

"Sai rồi. Là chuyền cơ."

Và đích đến của đường chuyền đó... không ai khác chính là Kunigami!

"Isagi-san...?" Kunigami theo phản xạ dùng ngực đỡ bóng, hắn mở to mắt nhìn Isagi rồi lại nhìn về phía khung thành.

Ra là vậy...

Dùng chính bản thân làm mồi nhử, sau đó thực hiện động tác giả làm nhiễu loạn phán đoán của đối phương.

Hắn biết cơ hội lần này là do Isagi nhường cho hắn, nhưng hiện tại phạm vi sút của hắn vẫn còn ở quá xa, cách khung thành hơn 40m, vả lại khu vực đó nhiều người như thế thì làm gì có góc để sút...

Kunigami vừa quay đầu lại đã thấy Isagi cũng đang trùng hợp hướng mắt về phía mình...

Một ánh mắt lạnh thấu xương như ăn sâu vào cốt tủy.

Dõi theo, lạnh lùng, chăm chú, cái nhìn đơn giản không hề hàm chứa bất kì một ý nghĩa gì, thậm chí còn chẳng được tính là dò xét.

Kunigami cả kinh, hắn rùng mình, gần như không thể khống chế được bản thân mà muốn trốn tránh ánh mắt đáng sợ ấy, nhưng cơ thể lại giống bị một lực lượng vô hình cố định tại chỗ, khiến hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu mà đối diện với ánh mắt của thiếu niên.

Đó là một cảm giác rất khó hình dung.

Ánh mắt ấy thật sự khiến người ta như muốn phát điên, sự lạnh lùng mà anh chưa từng gặp qua ở bất cứ ai, không hề tò mò cũng chẳng man theo mục đích, phảng phất như bẩm sinh đã không thuộc về nhân loại, tựa hồ có thể giết chết cả ý thức và giá trị tồn tại của một con người đang sống sờ sờ ngay trước mặt không khác gì một con kiến bé nhỏ, lại giống như xuyên qua từng lớp không gian và thời gian, truyền đạt một thông điệp nào đó từ cõi hư vô.

--Sút đi. Hãy chứng minh cho tôi thấy cậu có thể làm gì đi nào, người hùng.

Không phải lời thỉnh cầu...

Nó là một "mệnh lệnh".

Một mệnh lệnh không thể khước từ.

Kunigami đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh, hắn nháy mắt minh bạch được vấn đề, rằng đây là một đường chuyền mang tính chất gây áp lực nhằm thử thách khả năng thật sự của hắn.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.

Thế nên đáp lại mệnh lệnh ấy, câu trả lời sẽ là...

Được ăn cả ngã về không!

Trọng điểm là, hắn không muốn phải đối diện với ánh mắt kia thêm một lần nào nữa!!

Kế tiếp, pha ghi bàn nảy lửa với cú sút xa uy lực của Kunigami đã ấn định tỉ số cho trận đấu là 5-6!

Mặc cho những thành viên đội Z đang vồ lấy Kunigami tới tắp mà ăn mừng chiến thắng, Kuon đứng một bên lại tức giận siết chặt nắm đấm, không tài nào chấp nhận được cái hiện thực nghiệt ngã đang diễn ra trước mắt này.

"Đáng thương thật nhỉ?"

Bên tai gã chợt vang lên một thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, ngữ khí hờ hững lạnh băng chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào như thể vọng lên từ Địa Ngục.

Kuon bàng hoàng quay đầu nhìn sang, và tia hy vọng trong mắt gã lụi tàn khi thấy nụ cười của thiếu niên...

Một nụ cười trông vô hồn nhưng quỷ quyệt và trống rỗng.

Nụ cười ấy khéo léo đến mức gần như không thể do thần kinh của con người kết hợp với cơ mặt mà thành.

"Cậu đấy, rõ ràng căm ghét tôi đến thế, muốn hạ bệ tôi, hủy diệt tôi, và nhấn chìm tôi...Giống như cái cách mà con người thường đấu tranh để chống lại số phận của chính mình. Nhưng câu hỏi nên đặt ra ở đây là..." Isagi nhếch khóe môi, khẽ cười: "Liệu con người...có thể chiến thắng được cái chết hay không?"

Nụ cười của...Tử Thần.

Kuon dựng cả tóc gáy, nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm khi phải đối mặt với thứ không thể gọi tên mà chính bản thân cũng chẳng cách nào hình dung được đang khuếch tán trong lòng khiến gã hoàn toàn sụp đổ.

Và Kuon gục ngã.

Có lẽ chỉ Kunigami và Chigiri là hai người duy nhất chú ý điều đó, nhưng không đợi cho bọn họ định thần lại, đội W phía bên kia đã có động tĩnh mới.

Thời gian còn lại là: 1 phút.

Trong lượt giao bóng cuối cùng này, đội W dường như đã bị dồn vào chân tường nên bí quá hóa liều, tức tốc dẫn bóng lao đến phía khung thành đội Z, lợi dụng thời gian khi đối phương chưa kịp bố trí lại đội hình với ý định phản công nhanh để lật ngược thế trận.

"Chết...coi chừng đó!"

"Lùi về mau! Hàng thủ đang thiếu người kìa!!"

"Lũ khốn...Không chặn được pha này là tao giết bọn mày đấy!!"

"Chậc, vỡ trận rồi à..." Isagi thấp giọng lầm bầm.

Chigiri là người duy nhất có mặt tại đó, nhưng lúc này đây anh lại không thể làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn bản thân bị anh em Wanima không chút trở ngại vượt mặt rồi cuống quít đuổi theo sau.

"Chigiri! Đừng có đứng đực ra đấy nữa, mau làm gì đó đi!!"

Câm miệng...

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả Chigiri?!"

Im hết đi...

"Tránh ra, đồ vô dụng!"

Tao không phải...

"Không được đâu."

Hả...

Từ phía bên kia của khung thành đội bạn, chẳng biết từ lúc nào mà Isagi đã xuất hiện ở phía bên này rồi thuận đà chạy song song với Chigiri.

"Đừng tiếp tục trốn tránh nữa, vì đấy là sự thật mà."

Sao anh ta lại ở đây...

" Isagi nhìn thẳng vào anh, điềm nhiên cất giọng: "Cậu...có thể làm được gì với cái tài năng tử trận đó chứ?"

Khuôn mặt Chigiri cứng đờ, mỗi một tế bào trong từng tấc cơ thể đều đang sợ hãi gào thét.

Ánh mắt ấy sâu sắc mà lạnh lẽo như mặt hồ đã kết băng trong đêm đông giá rét, sắc xanh mỹ lệ tăm tối như giam hãm cả linh hồn trong chốn ngục tù với những cơn ác mộng đời người.

Isagi dứt lời liền bức tốc đến trước gôn đối mặt với anh em Wanima, sau đó tạt ngang thực hiện một pha cắt bóng chính xác để ngăn chặn đợt phản công của đội W khiến bọn họ chỉ có thể gầm gừ trong điên tiết.

"Hay!"

"Đánh chặn tốt!!"

Chigiri khựng lại, vô thức cắn đôi môi tới bật máu, nơi đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.

Anh cảm thấy phẫn nộ, nhưng không hiểu được bản thân vì sao lại phẫn nộ, anh thật sự không cam lòng, nhưng chẳng thể lý giải được vì sao chính mình lại không cam lòng.

Vì những ánh mắt miệt thị khinh thường, hay những lời lẽ cay độc chế giễu?

Vì những hồi ức tươi đẹp từ thuở vinh quang vô hạn trong quá khứ, hay đến quãng ngày vùi sâu trong tuyệt vọng không tìm thấy điểm dừng?

Thế nhưng, Chigiri biết tất cả đều không phải.

Bởi, dẫu cho ngoài mặt Chigiri vẫn luôn miệng bảo rằng muốn từ bỏ bóng đá để giải thoát cho bản thân khỏi những đau khổ chồng chất này, thì trong thâm tâm của anh luôn âm thầm níu kéo một điều gì đó để không phải hối hận với cái khát vọng mãnh liệt cùng nhiệt huyết thuở ban đầu.

Chigiri từng muốn dành cả thanh xuân để sống cả đời cho giấc mơ ấy với niềm tin tài năng là tất cả, nhưng đó không phải là sự tư tin mù quáng bởi kẻ mạnh luôn có quyền kiêu ngạo khi họ nhận thức được tài năng của chính mình.

Suy cho cùng thì, điều đó chẳng qua chỉ là niềm tin của một kẻ luôn tin vào chính mình mà thôi.

Chờ đã...

Chigiri bỗng ngây người, anh bất giác phóng tầm mắt sang thiếu niên, thần sắc trong mắt nhất thời vô cùng phức tạp.

Hóa ra, đó chính là điều mà Isagi muốn nhắn nhủ với anh đấy ư...

Khi Isagi một lần nữa dẫn bóng dâng lên, khoảnh khắc bọn họ lướt qua nhau, Chigiri đã thấy được một điều trong đôi mắt ấy...

--Chạy đi. Chạy cho đến khi dây chằng gối kia lại đứt, cho đến khi đôi chân thủy tinh ấy vỡ vụn. Hãy chạy cho đến chết.

Chigiri sững người, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

Gì mà không hiểu được cơ chứ...

Thiếu niên đó cho dù chỉ là bàng quan đứng nhìn, thì anh ta vẫn luôn nắm bắt được tâm tư người khác.

Ngay từ đầu, anh ta vốn dĩ đã biết.

Biết rất rõ ràng.

Chigiri nhắm nghiền hai mắt lại như đang rơi vào trầm tư, lại không che giấu được ý cười nghiền ngẫm bên khóe môi trên gương mặt tuấn mỹ.

Thật là một con người kỳ lạ.

Thiếu niên ác ma khiến người khác vừa gặp đã nảy sinh cảm giác bài xích chỉ muốn tránh xa, sau đó lại không nhịn được mà để lộ một mặt yếu đuối của bản thân trước sự chi phối từ đối phương.

Chigiri đã từng giãy giụa, cũng đã từng xác nhận.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, anh vẫn không ngừng đấu tranh.

Anh muốn biết nếu đôi chân của mình đã hỏng rồi, thì giá trị còn lại của anh giờ đây là gì.

Với ba mẹ?

--Hyoma là đứa con trai yêu quý của họ.

Với thầy cô?

--Chigiri là một học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc rất đáng để được bồi dưỡng.

Với bạn học?

--Trời phú cho cậu ta một đôi chân với tốc độ không ai sánh kịp, nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi.

--Chà, một anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai như bước ra từ trong tranh vẽ.

Với bản thân thì sao?

--Tôi không biết...

Nếu như không thể chơi bóng đá được nữa, khi ấy liệu anh có còn là chính mình hay không?

Chigiri thật sự không biết.

Cho đến khi thiếu niên ấy xuất hiện trong cuộc đời anh.

Mang vẻ đẹp tựa thiên thần, nhưng lại là hiện thân của ác quỷ.

Giây trước có thể nở nụ cười khiến người ta đánh mất bản năng phòng bị, giây sau lại tàn nhẫn không chút lưu tình tự tay vạch trần bộ mặt giả dối của đối phương.

Khi đứng trước thiếu niên, không một ai có thể phản kháng, càng không cách nào chống trả.

Như kẻ báo tử đến mai táng cho những nạn nhân xấu số trong tiếng ai oán khóc than xé rách cả không gian đen đặc dưới vực thẳm.

Và...

Ngay khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt ấy, thế giới của họ bỗng chốc tan vỡ.

Đến tột cùng thì anh là ai vậy hả, Isagi Yoichi?

Nhưng...

Không quan trọng.

Bởi thành thật mà nói thì, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Cứ trốn tránh như một kẻ hèn nhát thì có ích lợi gì cơ chứ?

Thà rằng là đối diện với nó, chấm dứt cơn ác mộng đó một lần và mãi mãi.

Chigiri mở mắt ra, thần kinh căng chặt cũng từ từ thả lỏng.

Anh khuỵu xuống, đặt tay lên đầu gối bên chân phải của mình, khẽ vuốt ve.

Sao cũng được...muốn đứt thì cứ đứt đi.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng... đã để chẳng đáng bận tâm nữa rồi.

Chigiri hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong đời phải dồn hết khí lực cùng can đảm mà đứng dậy.

Thiên đàn hay địa ngục đều không quan trọng. Nhỡ chẳng thể vượt qua được lằn ranh tử thần ấy, tôi sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả cùng cái kết cho số phận của chính mình.

Lên nào...chân phải.

Chuyển động của Isagi đột nhiên chững lại một nhịp thật khẽ, hay đúng hơn là chẳng ai ý thức được điều đó.

Chà...

Tên nhóc kia xem ra đã thông não rồi nhỉ?

Lợi dụng tình huống khi tất thảy đều đang chú mục vào hành động của mình, Isagi ngay lập tức tung ra một đường chuyền dài với tốc độ cao để đưa bóng lên tuyến trên tới khoảng trống bên cánh trái, với mục tiêu là vị trí của thiếu niên tóc đỏ đang xé toạc sân cỏ từ góc chết của mọi người.

"Phía sau...?"

"Sút đi đâu thế?!"

"Không...là chuyền!!"

Cả đám không khỏi ngạc nhiên nhìn nơi đường chuyền hướng đến, và rồi tất cả bọn họ đều phải trợn mắt há mồm khi chứng kiến cái tốc độ khủng khiếp như hạ phàm từ hành tinh khác của cầu thủ số 4 kia.

Chigiri Hyoma!!

"Chigiri, mày...?!"

"Tên đó đùa sao...?!"

"Nhanh vậy?!"

"Chặn nó lại đi!! Lỗi cũng được!!"

Nhanh quá! Đường chuyền ngang ngửa một cú sút!!

Chigiri cảm thán với tốc độ khủng khiếp của đường chuyền đó, đồng thời không ngừng tăng tốc để đuổi kịp đến điểm bóng rơi, vì theo tính toán trong đầu thì chỉ cần anh chậm nửa bước thôi, hậu vệ bên kia sẽ dễ dàng cướp được bóng trước.

"...!" Cướp được bóng?

Chigiri đột nhiên ý thức được có điểm không thích hợp.

Từ tốc độ của anh, đến điểm rơi của đường bóng, và khoảng cách của hàng hậu vệ...

Đừng nói là anh ta cố tình tung ra đường chuyền hiểm hóc đó để thử thách anh đấy nhé?!

Cmn!!

Chigiri thầm chửi thề một tiếng trong lòng.

Với Kunigami thì là phạm vi, với anh thì là tốc độ, liên tục đưa ra những miếng mồi béo bở khó xơi để dụ bọn họ vào tròng.

Một cái bẫy cấp cao tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại được tạo nên từ những mánh khóe tinh vi không thể lường trước.

Isagi Yoichi, anh ta quả nhiên là ác ma mà!!

Chigiri toát cả mồ hôi hột, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào quả bóng, thậm chí còn hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhanh, nhanh hơn nữa...

Anh phải bắt kịp...Không! Anh phải ghi bàn!!

Tiến lên!! Để thứ cảm xúc tuyệt vời này điều khiển!!!

Chigiri thành công đỡ bóng rồi bức tốc lao thẳng đến khung thành, thân ảnh chớp nhoáng như một mũi tên xé gió vượt qua tất cả mà xuyên thủng hồng tâm!

Nếu như đây là điều anh muốn...

3...

Hãy nhìn tôi này...Isagi Yoichi...!!

2...

Tôi chính là...tiền đạo số 1 thế giới!!!

1...

"Vào!!!"

0...

5-7!

***

Thông tin nhân vật:

• Tên: Isagi Yoichi

• Nick name: Karcsi.

• Sinh nhật: 1/ 4.

• Tuổi: 20.

• Chiều cao: 1m75.

• Chức nghiệp: Cầu thủ, hlv bóng đá.

• Thuộc tính: Phúc hắc, độc miệng, chúa tể IQ kiêm bậc thầy theo túng, cao thủ giết người một dao không thấy máu, cường thụ.

• Phương châm: Nếu ví cuộc sống như một bàn cờ thì tất thảy mọi người xung quanh đều là những con tốt thí để tôi mở ra con đường thắng lợi cho riêng mình (tất nhiên là ngoại trừ Noa và người thân của tôi rồi).

• Màu đại diện: Xám (theo Gory thì là như thế).

• Hình mẫu lý tưởng: Noel Noa.

• Cầu thủ yêu thích: Noel Noa.

• Lý do: Vì đó là Noel Noa.

__________________

* Lời tác giả:

1. Isagi mới ngày đầu debut đã dọa cho đàn em sợ mất mật hồn vía lên mây =)))

2. Trong fic của tôi, Isagi Yoichi là nhân vật sống theo chủ nghĩa phản diện không thấu được nội tâm.

Cậu có thể trao cho Kunigami cơ hội, cũng có thể kéo Chigiri ra khỏi vũng bùn của quá khứ, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự cứu rỗi, mà giống như một "ân huệ đáng nguyền rủa" hơn.

Hôm nay cậu có thể tự tay kéo họ lên thiên đàng, thì ngày mai cũng có thể một bước đạp họ xuống vực thẳm.

Chính xác là "Địa Ngục trần gian".

Mọi hành động của cậu không xuất phát từ lòng thương hại hay cứu giúp thiện ý, mà là một thú vui tiêu khiển của ác ma muốn chơi đùa với những con rối trong lòng bàn tay.

Vì bọn họ là nhân vật chính.

Mà Isagi...chính là Tử Thần.

3. Chương sau sẽ là phần ngoại truyện. Tiết lộ một chút về quá khứ và cuộc sống hằng ngày của Isagi.

4. Mẫu chuyện nhỏ...

Chigiri: Hãy nhìn tôi này...Isagi Yoichi...!!

Isagi:


Chigiri: Tôi chính là...tiền đạo số 1 thế giới!!!

Isagi:...


Chigiri: Tôi chính là tiền đạo số-

Isagi:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top