Chương 5: Tài Năng (1)
"Không cần thay người, cứ việc giữ nguyên đội hình như thế. Tôi tự có tính toán của riêng mình."
Đó là những lời Isagi đã nói trước khi trận đấu giữa đội W và đội Z tiếp tục diễn ra.
RESTART!!
Lượt giao bóng tiếp theo bóng bắt đầu, mặc kệ lời nhắc nhở về trang phục không hợp tiêu chuẩn của mình, Isagi chỉ thản nhiên liếc nhìn đồng hồ trong khi đôi chân trần đang lướt nhanh thoăn thoắt trên sân cỏ, di chuyển không bóng một cách khéo léo để qua mặt cả đồng đội lẫn những kẻ đang theo kèm khiến cả đám đều phải trố mắt.
Từng nhịp bước nhẹ nhàng đến dáng điệu uyển chuyển thanh thoát ấy khiến người ta có cảm tưởng như đang được chiêm ngưỡng một siren xinh đẹp huyền bí múa vũ khúc sóng thần trên đại dương, hơn là một cầu thủ đang cháy hết mình với nhiệt huyết trên sân cỏ.
"Mẹ nó, thằng này chạy chỗ kinh thế?!"
"Mau cản nó lại!!"
"Khốn khiếp...Bộ tưởng dễ à?"
Thời gian còn lại của hiệp hai là__11 phút, cùng tỉ số cách biệt là: 5-3.
"Bóng hai kìa!"
Ai đó vừa reo lên.
Mắt thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, đội bên kia bắt đầu trở nên hoảng hốt.
"Mẹ kiếp! Bị vượt qua rồi!!"
"Chặn anh ta lại bằng cả mạng sống của chúng mày đi, đừng để tên đó đột phá khỏi khu trung tuyến!!"
"Đột phá khỏi trung tuyến à? Không cần thiết đâu." Isagi hờ hững nói, dư quang khóe mắt đảo qua cặp song sinh ở phía sau cùng tên cao kiều trước mặt tạo thành đội hình tam giác với lợi thế 3 chọi 1.
Thiếu niên rũ mắt, hoàn toàn phớt lờ tình cảnh hỗn loạn xung quanh, cậu chọn thời điểm thích hợp để thực hiện một cú đỡ bóng thật chuẩn xác, sau đó duỗi tay giữ chặt lấy hai anh em Wanima, sức lực kinh người dễ dàng khiến bọn họ bị trấn áp mà không cách nào phản kháng.
"Đừng hòng! Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh có cơ hội chuyền đâu!!"
Kuon chực lao đến với ý định cướp bóng từ chân Isagi, đồng thời, Kunigami và Kira vừa dâng lên kịp lúc từ hai cánh.
"Isagi, ở đây! Chuyền cho tôi đi!!"
"Isagi-senpai, tôi thoáng này!"
Isagi quét mắt một lượt nhìn bọn họ, biểu tình vẫn không chút biến hóa, thờ ơ bảo rằng: "Lũ đần này, muốn lao vào pressing trực diện thì chí ít cũng phải có chút trình độ chứ."
"Và đừng có tưởng bở, vì tôi sẽ không chuyền cho mấy thằng ất ơ đâu." Dứt lời, Isagi liền bật người lên rồi tung ra một cú sút ngẫu hứng với đường cong siêu phẩm cách khung thành 56m và biến tỉ số thành 5-4!
Hiển nhiên, bàn thắng đó khiến cho những ai đang có mặt trên sân đều vô thức đứng chôn chân tại chỗ.
Kuon trừng mắt kinh hãi, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngồi bệt xuống đất kịch liệt thở dốc, không có lấy chút cam đảm nào ngẩng đầu đối diện với thiếu niên ác ma kia.
Trong giây phút đó, gã chỉ cảm nhận được một trận gió lạnh lẽo xẹt ngang qua gò má cùng luồng sát khí đáng sợ xộc thẳng vào mặt, khiến cho ngay cả dũng khí hùng hồn trước đó cũng biến mất, gã nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tung ra cú sút dứt điểm xuyên phá khung thành đội W.
"Đỉnh vãi...Một cú vô lê vượt tuyến hệt như nã đại bác..." Igaguri hít vào một hơi, cặp mắt trợn to như chuông đồng thiếu điều nhãn cầu muốn rớt ra ngoài.
"Isagi....sút thật à..?" Kunigami dường như không thể nào tin nổi mà thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Này!" Bachira từ đâu chạy đến vỗ vai Kunigami, gã cười rộ lên, không thể che giấu được sự phấn khích tột cùng trên gương mặt, "Có chắc anh ta chỉ là kẻ vô danh trong lời đồn mà Ego đã từng nhắc trước đó phải không?"
"Ừ, hẳn rồi..." Gagamura đứng bên cạnh bèn lên tiếng tỏ vẻ đồng tình: "Lời đồn ấy chẳng đáng tin chút nào. Mặc dù chỉ mới vào sân cách đây ít phút nhưng cả kỹ thuật sút lẫn qua người mà anh ta vừa thể hiện không hề tầm thường đâu."
"Anh ta...là một con quái vật..." Kira cũng tròn mắt kinh ngạc: "Thường thì làm gì có ai...dứt điểm từ khoảng cách đó được..."
"Không thể ư?" Isagi nhẹ nhàng tiếp đất từ trên không, đúng lúc nghe được những vừa rồi liền cười nhạo một tiếng: "Khái niệm ngu ngốc gì thế này?"
"Giờ thì..." Isagi nhẹ giọng ngừng lời, châm chước một lát mới quay sang nhìn những thành viên đội Z, "Tiếp tục nhỉ? Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng lũ thất bại chỉ biết tranh chấp bóng như các cậu ít nhất vẫn còn có chút giá trị đi, đừng tự biến bản thân thành những hòn đá ngáng đường."
Ở lượt giao bóng kế tiếp, Isagi quyết định tự mình dẫn bóng, sử dụng kỹ năng rê dắt tinh tế của mình kết hợp với những cú ngoặt bóng thần tốc để qua người thoát khỏi sự kèm cặp gắt gao từ đội bạn.
"Chết tiệt!!"
"Đm, nhanh khủng khiếp!!"
Đối mặt với cặp song sinh Wanima vẫn còn bị ám ảnh bởi màn trình diễn đỉnh cao trước đó đang tìm cách áp sát, Isagi bất chợt nở một nụ cười không mấy thiện ý khiến bọn họ rợn người và nổi cả da gà, cả hai đều theo phản xạ giật thót lui lại, cậu nhân cơ hội đó mà lách người vượt qua, sẵn tiện còn bồi thêm một câu...
"Cẩn thận, không khéo lần tới phải phẫu thuật chỉnh hộp sọ đấy nhé."
"Tên khốn...!!"
"Đứng dậy coi Kuon! Mày cản trở quá đấy!!"
Isagi chẳng mấy chốc đã làm xáo trộn toàn bộ đội hình ở tuyến trên rồi một mình tiến thẳng vào vòng cấm địa. Đập vào mắt là hàng hậu vệ đang cố thủ chặt chẽ đứng chắn ở trước gôn khiến cậu không khỏi thở dài ngao ngán
Tư duy hạn hẹp, chiến thuật rác rưởi, năng lực yếu kém.
Cơ mà...
"Không có góc để sút!"
"Mày không làm được gì trong khu vực lắm người này đâu!!"
"Bọn tao đã vô hiệu hóa đ-"
--Tóm lại là một lũ nghiệp dư không có đầu óc lại còn tự mãn.
Một hậu vệ trong số đó không khỏi cứng người, những lời muốn nói lúc nãy đều mắc kẹt trong cổ họng khi đáp trả lại gã là một cú trivela xoáy vòng cung cực kì đẹp mắt. Đường bóng như một tia chớp với quỹ đạo khó lường đã xé toạt hàng phòng ngự và cân bằng tỉ số cho trận đấu là 5-5!
"Về nhà mà học lại cách sử dụng đôi mắt cùng bộ não của mình đi, lũ mù ngu xuẩn." Isagi buông lời giễu cợt, sau đó đột nhiên chú ý tới ánh mắt thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp kia.
Hừm...Chigiri Hyoma nhỉ?
"Đùa sao...3 phút 2 bàn...Anh ta làm cách nào để tìm ra góc sút quái quỷ đó thế?" Igaguri gần như thều thào, vẻ mặt hoang mang tự hỏi.
Ngay cả Chigiri cũng âm thầm nuốt nước bọt, nhịp tim gia tốc đập như trống dồn, dùng ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của người thiếu niên xa lạ ấy, rồi bất giác phải thốt lên: "Tuyệt quá..."
Đương nhiên rồi, chẳng phải rất tuyệt ư?
Chigiri khẽ cúi đầu, cười tự giễu.
"Kẻ vô danh" gì chứ?
Chỉ khi tận mắt chứng kiến mới thật sự hiểu được, cách biệt thực lực giữa thiếu niên ấy và bọn họ như sự chênh lệch giữa trời và đất, rõ ràng đó là thứ đẳng cấp độc nhất vô nhị mà anh của hiện tại không tài nào chạm tới, đúng hơn thì, không chỉ hiện tại, mà còn là cả tương lai...
Một tiền đạo không khuyết điểm hoàn hảo về mọi mặt, từ kỹ thuật, thể lực, rê dắt, tốc độ đến nhãn quan chiến thuật sắc bén, sở hữu tài năng thiên bẩm khó ai sánh bằng, và rồi hủy diệt đội bạn chỉ trong một khoảnh khắc.
Chigiri ngưỡng mộ cái dáng vẻ tự do không gì trói buộc của thiếu niên khi thấy cậu mặc sức tung hoành ngang dọc trên sân cỏ, nhưng anh càng không thể phủ nhận rằng--từ tận đáy lòng, anh thật sự ghen tị với Isagi, ghen tị với thứ tài năng mà cậu đang sở hữu.
Nhưng, phải rồi...
Thật thảm hại làm sao.
Bởi chẳng ai biết rằng, anh cũng từng sở hữu thứ tài năng mà người người ngưỡng mộ, được mệnh danh là thần đồng trên sân cỏ với những chiến tích vang dội lẫy lừng.
Tuy nhiên, tai nạn buông xuống trong cuộc đời trước nay đều chẳng cần lý do, đây là một chuyện mà Chigiri từ thật lâu trước kia đã rõ ràng.
Một tài năng bị chôn vùi trong quá khứ...
"Này."
Bên tai Chigiri bỗng dưng vang lên một giọng nói lạnh nhạt trong trẻo, anh theo phản xạ giật bắn người, vội vàng lùi ra sau kéo dài khoảng cách, sau đó quay phắt lại, vừa vặn liền chạm phải ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm của thiếu niên.
"Chà, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tôi khá tò mò với cái biệt danh thần đồng thủy tinh của cậu thôi. Hơn nữa..." Isagi mỉm cười, bên khóe môi lộ ra mấy phần tà ác: "Đôi chân đó của cậu liệu có ổn không đấy? "
"H...Hả? Tôi..." Chigiri sững sờ nhìn người đối diện, anh có chút ngập ngừng mở miệng, rốt cuộc lại mím chặt môi cam chịu không nói một lời.
Isagi tựa hồ lại không phát giác ra sự bất thường của Chigiri, lơ đãng liếc nhìn chân phải của anh, cười đến vô tâm vô tình: "Cậu không phải là một kẻ tàn phế đúng không? Thế tại sao lại vác theo một vũ khí hỏng làm gánh nặng cho bản thân rồi đến nơi này?"
Thần sắc trong mắt Chigiri thoáng hiện lên một tia run rẩy khó có thể kiềm nén, biểu tình cơ hồ vặn vẹo, anh nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Im đi! Anh...biết cái quái gì về tôi mà nói?!"
Nhận thấy sự kích động của Chigiri, Isagi dần thu liễm ý cười, cậu thong dong tiến tới ghé sát vào tai anh, từ tốn nói: "Nếu đã quên rồi thì để tôi nhắc cho cậu nhớ. Dự án Blue Lock này được thành lập nhằm mục đích đào tạo nên tiền đạo số một thế giới. Để tìm kiếm và mài dũa tài năng của những viên ngọc thô quý giá. Điều đó đồng nghĩa với việc...nơi đây không chào đón những kẻ chỉ biết đắm chìm trong quá khứ với giấc chiêm bao hão huyền."
"...!"
Chigiri nháy mắt ngừng thở, sắc mặt trắng bệch, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ anh, tướt đoạt đi dưỡng khí.
Isagi ngược lại tỏ ra rất hưởng thụ vẻ mặt này của anh, cười nói: "Hiện thực thì luôn khác xa so với thế giới trong những câu chuyện cổ tích, thế nên cậu phải cân nhắc khi tự sắm cho mình một vai diễn. Đừng ôm mộng trở thành nàng công chúa bị nguyền rủa, vì sẽ không bao giờ xuất hiện vị hoàng tử trao cho cậu một nụ hôn."
"..."
Đáp lại anh là sự im lặng và dòng tâm tư mạnh mẽ dâng trào.
"Chính vì vậy mà..." Isagi cũng không chút để tâm, chỉ nhẹ giọng thì thầm: "Khoảnh khắc khi cậu đánh mất đi tài năng của bản thân, thì cậu đã trở thành một tên bất tài rồi."
Bả vai Chigiri thoáng run rẩy, sâu trong đôi mắt anh hiện lên sự sợ hãi từ nội tâm. Nỗi sợ hãi trước những chấn thương tâm lý từ quá khứ, sợ hãi khi bị người khác tự tay bốc trần miệng vết thương máu chảy đầm đìa, nhưng hơn hết, anh sợ hãi Isagi.
Máu toàn thân buốt lạnh, dường như không thể động đậy, chỉ có thể chết lặng nghe thiếu niên tàn nhẫn nói tiếp. Anh muốn quát cậu im đi, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt lên được dù chỉ là một chữ. Lúc này anh tựa hồ đã đứng bên bờ vực của tử vong, còn Isagi chính là Tử Thần vung lên chiếc lưỡi hái nhuốm đầy máu tươi và tội lỗi ấy đoạt mạng anh mà không chút nhân từ.
"Hiểu ý tôi rồi chứ? Cậu nên sớm tỉnh mộng đi. Sẽ không một ai kỳ vọng hay đặt niềm tin ở cậu nếu ngay cả cậu cũng không dám tin tưởng chính bản thân mình. Nếu còn tiếp tục lầm đường lạc lối nữa thì sau cùng, kết cục đổi lại..." Isagi khẽ khàng lùi bước, cậu nhàn nhạt giương mắt nhìn anh, ý tứ sâu xa cất lời: "Chính là cái chết."
Chigiri ngơ ngác mấy giây, bước chân lảo đảo không vững, sau đó hoàn toàn khuỵu gối.
"Này, có chuyện gì thế?"
"À, chẳng có việc gì cả. Cậu ta chỉ là kiệt sức thôi." Isagi bình thản xua tay rồi vỗ nhẹ vào vai Chigiri, nói: "Ở đây hết nhiệm vụ của cậu rồi, vào bên trong nghỉ ngơi đi."
Ngụ ý chính là--Mau biến cho khuất mắt tôi.
"Chậc...Ngay từ đầu đã bảo rồi mà, cái gương mặt đó không giúp ích được gì trên sân bóng đâu."
"Ha hả, vãi cả kiệt sức! Cô công chúa đỏng đảnh đó thậm chí còn chả buồn nhấc chân lên mà chạy."
"Cậu ta...không thể nào tìm lý do chính đáng hơn để bao biện cho bản thân à?"
"Im lặng, chỉ mới vừa gỡ hòa thôi đấy lũ ngốc." Isagi dứt khoác ngắt lời bọn họ, cậu ung dung rảo bước đến chỗ Kuon, lạnh lùng nhìn gã, "Cậu biết gì không, Kuon Wataru?"
Kuon bị điểm mặt gọi tên chỉ đành nhận mệnh, cứng nhắc ngẩng đầu.
"Theo như quy tắc đặt ra khi sử dụng quyền trợ giúp, nếu người ghi bàn nhiều nhất trong trận đấu này là tôi thì mớ thành tích trước đó của cậu chẳng qua chỉ là 'xé nháp' thôi. Cơ mà..." Isagi dùng thái độ dửng dưng trần thuật: "Thú thật thì tôi không muốn tranh giành cái danh hiệu vua phá lưới rẻ tiền với một đám học sinh cao trung chút nào. Đã là trò chơi thì phải có sự công bằng, mà tôi là người sống theo chủ nghĩa hiện thực hóa. Vậy thì..."
Isagi quay đầu nhìn những người khác, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Giờ tôi nên làm gì đây?
"Gửi gắm hy vọng vào một tên tiền đạo dở hơi nào đó, hay tạo cơ hội cho đối phương đánh cắp bàn thắng một lần nữa?"
Cả đám trầm mặc không hẹn mà cùng nhìn nhau, chẳng ai nói một lời. Bầu không khí trong chốc lát chùng xuống, yên tĩnh đến quỷ dị.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, vì các cậu hết thời gian rồi." Isagi lên tiếng nhắc nhở, "Mà cũng chẳng sao, tự do đặt cược cho giấc mơ là quyền của các cậu. Có điều đã thua một trận rồi, dù trận này có hòa đi chăng nữa thì với trình độ kém cỏi đó nếu đem áp dụng vào những trận sau cũng chưa chắc đã làm nên trò trống gì, tốt nhất là game over cho nhanh. Tạm biệt."
Isagi toan bỏ đi thì bị một người khác cản lại.
"Khoan đã!"
Kunigami cấp tốc chạy đến, không nói hai lời liền dang tay đứng chắn trước mặt cậu.
"Tránh ra, đống cơ bắp đó không dọa người được đâu. Hay cậu muốn bị tôi đá cho lệch hàm?" Isagi vẻ mặt vô cảm.
"Tôi..." Kunigami có chút chần chừ, sau đó dường như đã hạ quyết tâm mà cắn răng thỏa hiệp: "Bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần nói cho tôi biết bản thân mình phải làm gì thôi."
"Ồ..." Isagi cong môi cảm thán, lộ vẻ nghi hoặc: "Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người thích đơn thương độc mã hành động cơ."
Kunigami cúi đầu cười khổ, trong giọng nói xen lẫn vài phần bất đắc dĩ: "Cầu xin anh đấy, đừng mỉa mai tôi bằng lời lẽ cay độc như thế nữa. Tôi không phải kẻ có một trái tim sắt đá đâu."
Isagi hời hợt đáp: "Không như vẻ bề ngoài của cậu, hóa ra là thủy tinh tâm à? Xem chừng cậu rất mong manh dễ vỡ nhỉ?"
"..." Kunigami tức khắc nghẹn họng.
"Được rồi, thả lỏng đi. Tôi có dọa giết cậu đâu mà sợ." Isagi nói.
Kunigami: "..."
Lời này có được tính là an ủi không?
Isagi đưa tay ra hiệu: Mời.
"Cảm ơn." Kunigami liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cố dằn xuống những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ổn định lại tâm tình rồi mới nói: "Thật ra thì, tôi thường hành động theo lý trí nhiều hơn là cảm tính. Mặc dù tôi không muốn phải kiến tạo cho bất kì ai với tư cách là một tiền đạo...Thế nhưng, khi nhìn thấy bàn thắng tuyệt vời lúc nãy kết hợp với những điều anh vừa nói...Trực giác của tôi lại mách bảo rằng--Nghe theo anh là lựa chọn duy nhất còn sót lại...nếu tôi vẫn muốn tiếp tục sống sót và tồn tại ở Blue Lock này."
"Thế giả sử như quyết định đó là một quyết định sai lầm thì sao? Cậu sẽ hối hận ư?" Isagi vẫn không chút dao động, mắt không thèm chớp mà hỏi.
"Không. Tuyệt đối không." Kunigami trả lời một cách chắc nịch: "Mỗi người luôn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân, thế nên dẫu cho có phạm phải sai lầm, thì người sẽ gánh chịu hậu qua sau cùng chắc chắn sẽ là tôi."
"Ha...Ấn tượng đấy." Isagi bật cười, một nụ cười giả dối được ngụy trang thật tỉ mỉ, cậu không chút keo kiệt tặng anh một tràng pháo tay, "Vậy, xin chúc mừng. Chúc mừng cậu đã tìm ra đáp án khi đối mặt với đề bài nan giải của tôi, một câu trả lời bình tĩnh và khôn ngoan. Giờ thì trở lại trận đấu nào."
"Được." Kunigami lộ ra nụ cười đắc thắng, sau đó ngẫm nghĩ một lát lại vội vàng mở miệng: "Còn nữa, tôi gọi anh là Isagi-san được chứ?"
"Tùy cậu." Isagi nhún vai, từ chối cho ý kiến, "Nghe này, tôi không đòi hỏi gì ở cậu trong vài phút còn lại, cứ làm những việc cậu muốn, miễn sao điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi."
"Đã rõ."
Kuon ngồi một bên lắng nghe cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên của bọn họ, trong lòng đè nén xuống lửa giận khôn cùng, thế nhưng gã vẫn cố chấp không chịu thừa nhận cái sai của bản thân. Vì vậy, gia nhập cuộc chơi và dành chiến thắng trước Isagi chính là biện pháp cuối cùng để gã chứng minh rằng con đường mình đã chọn là hoàn toàn đúng đắn.
Kuon vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, che đi đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng hệt như dã thú sắp đi lý trí, sắc mặt của gã khó coi đến dọa người, rồi gã nở một cười méo mó dữ tợn trên môi.
Đúng, chỉ cần hạ bệ được Isagi thôi...
__________________
* Lời tác giả:
1. Thật ra chương 5 này tôi viết gần 7k chữ, cơ mà thấy dài quá nên tách ra làm 2 chương. Chương 6 chiều nay tôi chạy deadline xong sẽ chỉnh sửa lại sau đó đăng lên ✌
2. Kuon: Đúng, chỉ cần hạ bệ được Isagi thôi...
Mọi người:
Ego:
Fenrir:
Noa:
Isagi:...
Tôi: =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top