BachiIsa
Ngoài trời đã tờ mờ sáng, những chú chim ríu rít bay lượn trên bầu trời cao, những giọt sương sớm mai còn đọng lại trên những tán lá.. Ánh sáng đã bắt đầu bao trùm lấy những thực thể dưới kia. Bóng của những bông hoa bên vệ đường hiện rõ, hương thơm ban mai của chúng mới thơm ngát và dễ chịu làm sao.
"Reng.. Reng!"
Tiếng chuông xe đạp của cậu thanh niên giao báo vang lên. Vẫn như thường ngày, cậu diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mặc chung với quần dài liền dây đen, đầu đội mũ bê rê màu nâu sẫm.
-----------------------------------------------------------
...........(Cho ai chưa hình dung ra)...........
-----------------------------------------------------------
Cậu thoăn thoắt đút tờ báo sáng vào hòm thư của một ngôi nhà ngay đó. Dù đã giao báo bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thán, ngôi nhà này có vị trí đẹp thật đấy. Bao quanh nhà còn có hàng rào trắng với vài dây leo quấn quanh. Kế bên nhà là một cây ăn quả to, rợp bóng mát. Phía bên còn lại thì là một vườn rau củ nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ. Xung quanh còn được bao phủ bởi đồng cỏ xanh mát đang vờn nhau với những ngọn gió đằng kia. Và vài bông hoa đang nở rộ bên đường điểm tô thêm màu sắc thơ mộng. Haha, tất nhiên nếu nói về "đẹp" thì không thể thiếu cặp đôi - chủ nhân của ngôi nhà này. Và cả.. Tình yêu của họ.
"A! Leon! Chào buổi sáng nhé, mới sáng ra đã phiền cậu đến giao báo rồi!"
Isagi từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một cái giỏ tre cỡ vừa chuẩn bị đi thu hoạch rau củ để nấu ăn. Ấy thế mà lại trùng hợp bắt gặp Leon - người giao báo thân thiết với bọn họ đang đút báo vào hòm.
Cậu tiến đến chỗ Leon, nói lời chào và nở nụ cười niềm nở. Leon cũng chào lại cậu kèm với hành động dùng tay nhẹ nhàng nâng chỏm mũ lên.
"Leon à, chào buổi sáng nha! Cậu dậy sớm thật đấy!"
Cậu trai với mái tóc đen đuôi vàng vừa đi ra từ cửa vừa ngáp và nói lời chào. Bachira tiến đến và khoác vai Isagi rồi cười với Leon.
"Tớ phải dậy sớm để làm việc chứ! À mà tớ phải đi giao báo cho nhà khác đây, tạm biệt mấy cậu nhé!"
"Được rồi, tạm biệt cậu."
Cả hai nhìn theo bóng dáng khuất xa của Leon một hồi, lại quay ra cười với nhau. Sau đó, Isagi tiếp tục công việc thu hoạch rau củ, còn Bachira phụ giúp Isagi, xong xuôi anh lấy vài thùng rau chất lên xe chở vào thị trấn bán.
Cậu ở nhà nấu ăn và dọn dẹp, không lâu sau anh về nhà với mấy thùng gỗ rỗng. Cũng không quá bất ngờ vì hầu như rau củ của nhà Isagi trồng đều được mọi người tin mua. Với chất lượng rau sạch và người trồng tỉ mỉ săn sóc từng cây non như vậy, ai mà không muốn mua chứ.
Anh xuống xe và nở nụ cười khanh khách với Isagi, đây là đang muốn cậu khen về tài ăn nói và buôn bán của anh đây mà.
"Tuyệt quá đi! Hôm nay cậu cũng đã làm rất tốt đấy Meguru!"
"Kakakaka, đúng zậy đúng zậy! Thế nên là hãy khen tớ nhiều vào nhé, Yoichi!!"
Isagi phụ anh khiêng thùng hàng xuống, sau đó cả hai cùng trở vào tổ ấm của họ và thưởng thức bữa ăn cùng nhau.
---------
"Nè nè Yoichi! Trái táo kia sắp chín rồi đấy! Tớ hái nó xuống nhé!"
Bachira ngước lên nhìn và chỉ tay về phía trái táo gần rìa lá, rồi ngước xuống nói với Isagi ngồi trên thảm, tay đang cầm hộp sữa chuối mà hút rộp rộp.
"Không được đâu, nó vẫn chưa chín hẳn đâu Meguru. Cậu ráng chờ thêm mấy ngày nữa nha!"
Cậu dứt ống hút ra và từ tốn nói với thiếu niên trẻ con trước mặt mình. Bachira chu môi phồng má mà ngồi phịch xuống bên cạnh, để đầu anh dựa vào vai cậu, tay dùng nĩa gỗ găm trái cây cắt sẵn bỏ vào miệng.
Cả hai đang tận hưởng buổi dã ngoại ngọt ngào dưới bóng râm mát rượi. Khung cảnh một thiếu niên dựa đầu vào vai người thiếu niên còn lại, họ đều đưa mắt ngắm nhìn đồng cỏ xanh mênh mông phía bên kia. Ấy chà, đẹp thật đấy. Phong cảnh hữu tình và nên thơ. Buổi dã ngoại nhỏ dưới bóng râm. Hai thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi đôi mươi bên cạnh nhau. Và, tình yêu hữu hình bên trong họ.
"Này, Yoichi à."
"Hửm? Gì thế, Meguru."
"Tớ thích cậu nhiều lắm đấy!"
"Ừm, tớ cũng vậy."
Cậu và anh nhìn nhau đầy dịu dàng, nở nụ cười với đối phương, và dưới tán cây vương vài tia nắng. Cả hai trao nhau cái hôn thắm thiết.
---------
Họ trở lại nhịp sống bình thường. Mỗi sáng thức dậy đều hôn chào buổi sáng với nhau. Đến khi Isagi vào bếp, anh vẫn nũng nịu ôm lấy cậu từ đằng sau. Tham lam hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể cậu. Thế là liền bị một cái kí đầu.
"Meguru, cậu mau đi chuẩn bị đi, đừng có nhõng nhẹo nữa. Lát nữa hai ta phải vào thị trấn đấy!"
"Ư... Bít rùi mờ, Yoichi à. Cậu đâu cần phải kí đầu người yêu cậu vậy đâu!"
"Meguru này!"
"Hehehehe, tớ biết rồi! Giờ đi thay đồ liền nè!!"
Bachira luôn lấy việc trêu chọc Isagi vào mỗi buổi sáng là một niềm vui. Anh muốn thấy gương mặt xinh xắn đó cáu kỉnh và mắng anh vào sáng sớm thì anh mới thỏa mãn cơ! Không ngày nào là anh không chọc ghẹo cậu trai với hai lá mầm trên đầu ấy cả. Với anh thì hàng ngày không chọc cậu thì cứ khó chịu trong người ý.
Isagi thì đã quá quen với tính cách của người yêu mình rồi. Lạc quan và yêu đời thì mới đúng là Bachira Meguru của cậu. Nhưng dạo này anh cứ có cái tính nhây. Thường xuyên chọc ghẹo cậu để rồi bị kí đầu mà vẫn nhây! Thật hết nói nổi với "chú ong vàng" kia mà. Nhiều lúc chọc ghẹo cậu đến ngượng đỏ cả mặt mà vẫn không buông tha cho cậu... Meguru chết tiệt!
---------
"Ối chà! Bachira với Isagi đấy à! Hôm nay hai đứa đều cùng vào thị trấn nhỉ!"
Bác gái bán hoa gần đấy trông thấy hai cậu liền nở nụ cười niềm nở mà nói với qua. Đối với anh và cậu, bác ấy giống như một người dì luôn quan tâm đến hai người. Mặc dù chưa quen biết bác lâu, nhưng bác lại không phiền hà mà chỉ bảo hai cậu khi mới tới đây sinh sống.
Thấy thế, Isagi liền lễ phép trả lời bác.
"Vâng! Bọn cháu vào thị trấn có việc ạ!"
"Bác dạo này thế nào ạ? Hôm bữa cháu mang rau vào chợ bán mà không thấy bác!" - Bachira cười mà vẫn không quên hỏi thăm bác gái.
"À, bác bận việc nên không mở bán! Mà hai đứa có việc gì thì làm đi! Coi chừng trễ giờ đấy!"
"Vâng ạ! Chúng cháu xin phép!"
Hai người chào tạm biệt bác và ghé vào một cửa hàng ảnh gần đó.
"Leng keng.."
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, một người đàn ông đẹp lão gần đấy bước đến nghênh đón hai cậu. Ông lịch sự mời hai cậu vào trong, trên môi luôn nở nụ cười niềm nở.
"Hai chàng trai này tới đây là để chụp ảnh nhỉ? Thế muốn chụp ảnh gì đây nè?"
"À vâng, chúng cháu tới để chụp ảnh cặp ạ."
Isagi mau lẹ trả lời ông, nói dứt câu liền đỏ mặt mà dùng tay gãi đầu. Bachira đang ngắm nghía nội thất bên trong cửa hàng, nghe thấy vậy và nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của người yêu, anh tiến đến khoác lấy vai cậu và giơ tay với hai ngón hình chữ V, cười tít mắt với ông bác.
"Hehe, đúng vậy đấy! Bọn cháu tới đây chụp ảnh cặp treo tạm thời, mai sau còn tới chỗ bác chụp ảnh cưới chứ ạ!"
Nói xong anh cười một tràng sảng khoái. Isagi lúc bấy giờ đã đỏ chín cả mặt, cậu dùng khuỷu tay cố gắng xê dịch cậu trai bên cạnh ra.
'Ư.. Cậu ấy không thấy ngại khi nói vậy à?! Chỉ có mỗi mình là người ngại duy nhất ở đây ư?????'
Bác chủ cũng cạn lời với hai thanh niên đang chìm đắm trong tình yêu kia. Hình ảnh cậu trai ngại ngùng đến nhắm cả mắt, không dám đối diện với người khác. Và kế bên.. Chàng trai miệng thì nói sang sảng kết hợp với nụ cười lớn, nhằm che giấu đi những vệt đỏ ngay vành tai. Đều đã được thu hết vào mắt ông bác. Ông cười hiền từ, không nói gì nữa mà quay ra sau lấy từ trong tủ kính cái máy ảnh có vẻ cũ kĩ.
"Khà khà, được thôi! Ta đây sẽ dùng người bạn tri kỉ với ta này để chụp cho hai đứa "pâu" hình đẹp nhất!!" - ông giơ ngón tay cái về phía hai cậu với vẻ uy tín.
Hai người ngơ một hồi rồi lại nhìn nhau, sau đó lại quay mặt về phía ông bác cười lớn.
"Vâng, "pâu" của chúng cháu sẽ do bác đảm nhận!"
Cứ thế Isagi và Bachira đi theo ông vào một căn phòng nhỏ sau rèm cửa. Hai cậu ngồi xuống ghế và hướng ánh nhìn về phía máy chụp.
"1...2...3. Và.."
'Tách!'
----------
Anh và cậu tiếp tục việc làm thường ngày, rồi dành thời gian cho nhau vào nửa cuối ngày. Cả hai làm việc, ăn uống, cười đùa cùng với nhau.
"Haha, Yoichi nè! Cậu đã định được ngày hai ta chính thức về chung một nhà chưa thế?"
"Ể, tại sao cậu gấp gáp quá vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian cơ mà!"
"Pu~ Tại... Tớ nóng lòng đến lúc đó lắm.." - giọng anh nhỏ dần và liếc mắt sang nơi khác.
"Lúc nào?"
Như chờ câu hỏi này từ cậu, anh quay ra phía cậu và cười lớn vẻ khoái chí.
"Lúc đêm tân hôn. Tớ muốn được thấy cậu trong bộ đồ trắng và chính tay tớ sẽ lột phăng nó ra!!"
"Aaaaaa! Tên này!!!"
Isagi thẹn quá hóa giận, rượt Bachira chạy xung quanh nhà. Còn cậu thiếu niên sau khi đã làm được chuyện muốn làm, liền cười hả hê mà chạy trốn khỏi nắm đấm sấm sét của người yêu.
Khung cảnh chuyển dần sang chiếc ghế sô pha hai người vừa rời khỏi bên phía góc trái. Hoạt ảnh phóng lớn dần dần vào bức hình lớn treo trên tường. Trong hình có 2 cậu trai, một phải một trái, người với chiều cao nhỉnh hơn đứng bên trái trong tấm hình và giơ tay chữ V, đồng thời khoác lấy vai người con trai đứng bên cạnh. Người còn lại thì nhìn thẳng vào máy, đứng thẳng, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đáng yêu. Điểm nhấn của cậu là hai lá mầm nhỏ xinh trên đầu mình.
Phía dưới góc phải bức hình ấy, còn có tên viết tắt của hai người kèm với trái tim nhỏ ở giữa. Ngọt ngào làm sao, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
---------------------
Thế là tiếp tục xong chương 2 với OTP BachiIsa của mình rùi nè :3
Tranh của mình vẫn còn không ổn lắm, các bạn có thể góp ý cho mình về mảng tranh luôn nha, mình cảm ơn nhiều ạ.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top