4. ????
Tôi định thần được rằng nơi tôi đang đứng là tầng thượng của một ngôi trường.
Và có một người thanh niên đang đứng trước mặt tôi một đoạn khá xa, cậu ta dường như vừa nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không nghe lọt chữ nào.
Người đó cao, vì không đứng gần nên tôi không xác định rõ nhưng có lẽ cao hơn tôi một cái đầu. Và, to con hơn tôi nhiều. Trên người cậu ta mặc một bộ đồ full đen, trông không giống đồng phục học sinh trung học lắm. Điều đó cũng làm tôi khẳng định được đây chính là một
trường đại học, bởi học sinh được mặc đồ tự do, và khuôn viên trường cũng rộng quá mức đối với trường trung học bình thường.
Tuy rằng tôi lại không nhìn rõ được mặt cậu ta dù cho nó chả bị che chắn bởi thứ gì cả, nơi gương mặt chỉ là một vùng bị nhòe, mờ mờ ảo ảo.
Bản năng trong tôi thôi thúc rằng người trước mặt là một người nguy hiểm, không được lại gần. Vậy là ngay lập tức tôi đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi đó.
Đột nhiên, người kia cũng chạy đuổi theo tôi. Tôi sợ hãi tiếp tục chạy mãi trong hành lang dài sau đó rẽ sang hướng khác. Nhận thấy hắn ta không đuổi theo nữa tôi mới dừng lại, cố
gắng lấy lại hơi thở sau khi đã tốn sức quá nhiều.
Tôi đi bộ trong dãy hành lang thưa thớt người, phía trước bỗng có ba người bắt chuyện với tôi.
“Nãy cậu làm gì mà chạy dữ vậy?”
Hiển nhiên là tôi chẳng biết họ là ai cả, chỉ cười gượng ậm ừ cho qua. Có lẽ họ đang chuẩn bị đi vào phòng căn tin gần đấy, nơi đó khá náo nhiệt. Chợt, tôi nhìn vào trong nơi cửa căn tin được mở rộng. Nơi giữa phòng đó.
Hắn ta nguyên một màu đen đứng im, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tựa như trong căn phòng đó không ai nhận thấy được sự hiện diện của hắn, nhưng hắn lại hiện diện trong mắt tôi.
Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi lại tiếp tục chạy khỏi đó thật nhanh.
Hắn đuổi theo tôi.
Chết tiệt, tôi chạy tới đâu cũng thấy hắn đuổi tới đó. Giống như hắn biết được tôi sẽ đi đâu vậy.
Trong cuộc rượt đuổi đó, tôi loáng thoáng nghe được ai đó hỏi tôi.
“Tại sao mày phải chạy?”
Nhưng lại không xác định và có rõ đó phải của hắn không. Tôi lại tiếp tục cắm đầu chạy, cầu nguyện chuyện này sẽ sớm qua nhanh.
Tôi cố tình cắt đuôi hắn ở ngã rẽ nhiều hướng, mau chóng trốn vào căn phòng gần đó với bảng “Nhà kho” ở phía trên.
Nơi đây có nhiều kệ sắt đựng đồ cùng với nhiều thùng hàng chất đống lên nhau. Tôi núp vào một cái thùng carton sâu trong góc, cố náu mình một cách lặng lẽ không để tên kia tìm ra. Tim tôi đập nhanh và mạnh hơn bình thường, tưởng chừng như nó sẽ rớt ra ngoài ngay lập tức vậy.
Tôi nghe tiếng bước chân, là hắn ta?!
Hắn ta mở cánh cửa ra, bên tai tôi nghe kẽo kẹt cùng với tiếng nhịp tim bị phóng đại. Đúng vậy, tôi đang rất sợ hãi. Hắn là ai? Tại sao lại đuổi theo tôi?? Cho dù tôi có chạy thì cũng đừng đuổi theo tôi, rõ ràng tên này là một tên nguy hiểm, hắn muốn gì ở tôi chứ?!
Tôi dùng tay bịt chặt miệng mình, tránh phát ra âm thanh. Tim tôi càng lúc càng đập nhanh không thể kiểm soát nổi. H-hắn sẽ không phát hiện ra tôi đâu đúng chứ? Tôi trốn rất kỹ mà!
Đợi một lúc thì không gian bỗng im lặng, không có bất kì tiếng động nào hết. Không còn nghe tiếng bước chân, cũng không nghe tiếng sột soạt của thùng hàng.
Tôi dần thả lỏng bản thân, nhưng tay vẫn bịt chặt miệng đề cao cảnh giác.
Bất chợt thùng hàng tôi đang trốn bị một cú đá tác động mạnh làm nó khẽ xê dịch.
“Mày ra đây!”
…..
‘Thịch…!’
Tôi đứng tim, con ngươi mở to đầy sợ hãi, người tôi run lên bần bật.
Là hắn. Hắn đã phát hiện ra tôi.
……..
….
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một mảng đen vô định.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top